Lưu Manh Đại Đế

Chương 107: Giả Heo Ăn Thịt Hổ

Đăng: 18/06/2026 15:29 1,899 từ 3 lượt đọc

Qua thêm năm ngày đường, cuối cùng Võ Thiện Nhân cũng ra đến vùng ngoại vi Huyền Cốc, chỉ còn cách vị trí đặt Dòng Chảy Thời Không vài chục dặm.

Đêm xuống, giữa một khoảng đất trống trong rừng, đống lửa cháy bập bùng, ánh đỏ hắt lên từng thân cây cổ thụ, khiến bóng tối chung quanh càng thêm thâm trầm. Tiếng thú gầm thỉnh thoảng vọng lại từ sâu trong màn đêm.

Võ Thiện Nhân ngồi xếp bằng bên cạnh, trên tay cầm một cái đùi Tê Ngưu nướng vàng óng, đưa lên miệng cắn mạnh một miếng, sắc mặt hiện rõ vẻ hưởng thụ.

Từ khi tiến vào Huyền Cốc đến nay, hắn đã nếm qua không ít thịt của các loài linh thú khác nhau, nhưng nếu nói hợp khẩu vị nhất thì vẫn là thịt Tê Ngưu nướng. Vừa nhai ngấu nghiến, hắn vừa gật gù tấm tắc: “Không biết tên mập Thích Thật Thà kia còn sống tốt không? Lần này trở về nhất định phải kéo hắn đi ăn một bữa thật ngon.”

Theo dự định, đêm nay hắn sẽ nghỉ lại nơi này một đêm. Đợi đến rạng sáng ngày mai, hắn sẽ tiến vào Dòng Chảy Thời Không, trực tiếp truyền tống trở về nội viện.

Chỉ là, cách Võ Thiện Nhân khoảng năm mươi trượng, trên một cành cây cổ thụ rậm rạp, có một bóng đen đang lặng lẽ ẩn nấp. Từ đầu đến cuối, kẻ này không phát ra bất kỳ âm thanh nào, đôi mắt lạnh lùng xuyên qua màn đêm, chăm chú nhìn về phía Võ Thiện Nhân như một con rắn độc kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.

Nửa canh giờ trôi qua, hai cái chân giò Tê Ngưu đã bị Võ Thiện Nhân xử lý sạch sẽ, chỉ còn lại mấy khúc xương trắng hếu. Hắn thuận tay ném chúng sang một bên, sau đó vươn vai duỗi người, toàn thân phát ra vài tiếng lách cách giòn giã.

Ăn uống no nê, tâm tình đương nhiên vô cùng khoan khoái.

Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, bóng đen trên cây đột nhiên động thủ. Thân hình hắn lao vút khỏi cành cây như mũi tên rời dây cung, trong tay hiện ra một thanh huyết đao đỏ sẫm, mang theo sát khí lạnh lẽo bổ thẳng xuống đỉnh đầu Võ Thiện Nhân.

Một đao này vừa nhanh vừa hiểm, rõ ràng là muốn lấy mạng đối phương trong chớp mắt.

Vù… vù…

Keng!

Một tiếng va chạm chói tai bất ngờ vang lên.

Bóng đen vừa định mừng rỡ thì sắc mặt lập tức biến đổi. Cảm giác từ lưỡi đao truyền về hoàn toàn không giống như chém vào thân thể con người, mà giống như vừa bổ trúng một khối tinh thiết cứng rắn vô cùng.

Ngay lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai hắn: “Cuối cùng ngươi cũng không nhịn được mà ra tay sao?”

Bóng đen giật mình nhìn lại. Dưới ánh lửa bập bùng, thân ảnh trước mặt vẫn là gã thanh niên lúc nãy, nhưng toàn thân giờ đây đã được bao phủ bởi một lớp lân phiến màu vàng kỳ dị. Thanh huyết đao trong tay hắn chẳng những không thể chém chết đối phương, mà ngay cả một vết xước nhỏ cũng không để lại.

Một luồng khí lạnh lập tức chạy dọc sống lưng!

Bóng đen thất thanh: "Đây... đây là bí thuật gì?"

Võ Thiện Nhân chậm rãi quay đầu. Gương mặt hắn được lân phiến màu vàng bao phủ gần hết, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo như băng. Ánh mắt ấy khiến người đối diện có cảm giác như đang bị một đầu hung thú nhìn chằm chằm. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười khiến người ta sởn gai ốc, ngay sau đó cánh tay thoáng động, long trảo mang theo tiếng xé gió bén nhọn chộp thẳng tới.

Bóng đen vốn cũng là người từng trải, nhưng khi cảm nhận khí tức trên người Võ Thiện Nhân bộc phát ra ngoài, hắn vẫn không nhịn được mà kinh hãi thét lên.

“Tướng Cấp sơ kỳ?”

Bóng đen chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Người này tên Hắc Lang, vốn nổi danh trong vùng ngoại vi Huyền Cốc với thủ đoạn chuyên săn giết môn sinh đi lẻ. Những năm qua, đã có không ít môn sinh âm thầm chết dưới tay hắn.

Vốn dĩ trong Huyền Cốc, đối tượng thí luyện chủ yếu là môn sinh Nhân Vực, rất hiếm khi xuất hiện Tướng Cấp. Bản thân Hắc Lang có tu vi Nhân Vực đỉnh phong, ở khu vực này đã được xem là cao thủ. Thế nhưng người đứng trước mặt lại là một Tướng Cấp sơ kỳ hàng thật giá thật. Sự chênh lệch ấy đủ khiến hắn tuyệt vọng.

Không chút do dự, Hắc Lang lập tức từ bỏ ý định giết người cướp của. Hắn đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lao vút vào rừng sâu.

Hắn hoàn toàn không biết, từ lúc bắt đầu theo dõi, mọi hành động của mình đều đã nằm trong cảm nhận của Võ Thiện Nhân. Đối phương chỉ cố tình giả vờ không phát hiện mà thôi, thậm chí còn chủ động thu liễm khí tức, khiến hắn lầm tưởng đây chỉ là một gã Nhân Vực cấp mười bốn dễ dàng săn giết.

Chạy!

Càng xa càng tốt!

Đáng tiếc, hắn vừa lao đi được chưa đầy mười trượng thì phía sau đã vang lên một tiếng cười nhàn nhạt.

“Muốn chạy?”

Vù!

Một cơn cuồng phong bất ngờ nổi lên.

Chỉ thấy thân ảnh Võ Thiện Nhân khẽ lóe, cả người giống như dung nhập vào gió. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng thu hẹp lại, gần như chỉ trong chớp mắt.

“Không thể nào!”

Hắc Lang hoảng sợ đến mức tim gan run rẩy.

Hắn vốn rất tự tin vào thân pháp của mình. Vậy mà lúc này, tốc độ của đối phương lại nhanh hơn hắn không chỉ một bậc.

Chỉ trong vài nhịp hô hấp, Võ Thiện Nhân đã xuất hiện ngay phía sau lưng hắn như quỷ mị.

Hắc Lang nghiến răng, biết bản thân không thể chạy thoát. Hắn đột ngột xoay người, trong mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng, liên tiếp ném ra ba thanh phi đao màu đen.

Vèo! Vèo! Vèo!

Phi đao xé gió lao tới.

Đáng tiếc, Võ Thiện Nhân thậm chí còn không né tránh. Ba thanh phi đao vừa chạm vào lớp long lân màu vàng đã bị đánh bật ra ngoài.

Sắc mặt Hắc Lang hoàn toàn trắng bệch! Hơi thở tử vong bao phủ toàn thân. Hai mắt hắn trợn trừng, hoảng loạn hét lớn:

“Đại nhân! Hiểu lầm! Chỉ là hiểu lầm thôi!”

Ngoài miệng liên tục cầu xin tha mạng, nhưng động tác lại không hề chậm. Hắn dốc toàn bộ linh lực, điên cuồng chém ra một đao mạnh nhất đời mình.

Đáng tiếc, trong mắt Võ Thiện Nhân, đòn công kích ấy chẳng khác nào trò trẻ con.

“Chút tài mọn!”

Võ Thiện Nhân cười nhạt một tiếng, long trảo trực tiếp chộp lấy lưỡi đao. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, linh lực bùng nổ, thanh huyết đao lập tức vỡ nát thành vô số mảnh vụn.

Hắc Lang kinh hãi đến hồn phi phách tán, nhưng chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã hoa lên, một bàn tay phủ đầy lân phiến vàng óng xuất hiện ngay cổ họng hắn. Cổ họng bị siết chặt, toàn thân hắn bị nhấc bổng khỏi mặt đất, giọng nói run rẩy chỉ còn kịp phát ra từng chữ đứt quãng:

“Đại nhân... tha… mạng...”

Rắc!

Long trảo đột nhiên siết mạnh, một tiếng xương gãy giòn tan vang lên trong đêm tối, đôi mắt Hắc Lang lập tức mất đi thần thái, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Theo động tác buông tay của Võ Thiện Nhân, thi thể đối phương mềm nhũn ngã xuống đất như một bao cát.

Toàn bộ trận chiến từ đầu đến cuối chỉ diễn ra trong vài hơi thở ngắn ngủi.

Nhìn cái xác nằm bất động trước mặt, Võ Thiện Nhân lắc đầu lẩm bẩm: “Kết cục này không trách được ta! Muốn trách thì trách ngươi chọn nhầm đối tượng xuống tay.”

Nói xong, hắn bước tới định dùng Hỏa Diễm Bạo Thạch thiêu hủy thi thể, nhưng đúng lúc ấy ánh mắt hắn chợt dừng lại nơi chiếc túi thơm đeo bên hông đối phương.

Võ Thiện Nhân lập tức nhận ra đây là một kiện linh bảo không gian. Hắn thuận tay tháo chiếc túi thơm xuống. Do chủ nhân đã chết nên ấn ký lưu lại bên trong cũng tự động tiêu tán, chỉ cần một tia thần thức tiến vào là có thể dễ dàng tiếp quản quyền khống chế.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn vào bên trong, hai mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng rực. Ngoài một ít quần áo và lương khô, bên trong còn chất đầy linh thạch cùng nội đan linh thú. Chỉ riêng nội đan cấp ba và cấp bốn đã có tới gần hai trăm viên, số lượng nhiều đến mức khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh.

Không biết kẻ này đã tích lũy bao nhiêu năm, hoặc đã giết bao nhiêu người mới gom được ngần ấy tài sản?

Dĩ nhiên, Võ Thiện Nhân không cho rằng toàn bộ số nội đan này là do một mình bóng đen săn giết linh thú mà có. Khả năng lớn đều là chiến lợi phẩm thu được từ việc giết người cướp của. Đáng tiếc, tiền tài còn chưa kịp tiêu xài thì chủ nhân đã phải vĩnh viễn nằm lại nơi hoang sơn dã lĩnh.

Ngoài ra, trong túi thơm còn có không ít đan dược cùng hai khỏa Tu Luyện Châu. Nếu là trước kia, nhìn thấy hai khỏa Tu Luyện Châu này Võ Thiện Nhân chắc chắn sẽ vui đến phát điên. Nhưng hiện tại hắn đã là Tướng Cấp sơ kỳ, hiệu quả của Tu Luyện Châu đối với hắn đã giảm đi rất nhiều, bởi vậy cũng chẳng còn hứng thú như trước.

Thoát khỏi trạng thái long biến, lớp lân phiến vàng óng nhanh chóng rút trở về cơ thể. Nhìn đống vải vụn còn sót lại trên người, Võ Thiện Nhân không khỏi cười khổ.

Hàng Long Biến Thân Quyết quả thật vô cùng lợi hại, nhưng lại có một khuyết điểm khiến hắn dở khóc dở cười. Mỗi lần long biến, quần áo trên người đều sẽ bị xé nát sạch sẽ. Nói trắng ra chính là biến thân xong sẽ trần truồng như nhộng.

Võ Thiện Nhân bất đắc dĩ lắc đầu: “Xem ra sau khi trở về nội viện, việc đầu tiên phải làm là mua thêm vài trăm bộ quần áo dự phòng mới được. Nếu không lỡ đang đánh nhau mà hết đồ mặc thì mất mặt chết đi được!”

Nói xong, hắn cười hắc hắc vài tiếng, quay trở lại bên đống lửa, tiếp tục nghỉ ngơi, chờ sáng hôm sau lên đường trở về Thánh Viện.


0