Lưu Manh Đại Đế

Chương 106: Đường Về Thánh Viện

Đăng: 18/06/2026 15:29 1,849 từ 3 lượt đọc

Trong lúc cả Ngũ Đại Thiên Hà đang vì cái tên Lạc Hồng mà rúng động, chủ nhân chân chính của linh phách ấy lại hoàn toàn không biết bản thân đã gây ra phong ba lớn đến mức nào.

Lúc này, Võ Thiện Nhân vẫn còn ở trong Huyền Cốc, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Con bà nó! Không biết con rồng mẹ kia có phát hiện ra ta hay chưa? Tốt nhất là đừng phát hiện. Nếu không, Lão Đại ta lần này thật sự toi đời rồi.”

Nhớ lại đêm đó, sau khi thoát ra khỏi thạch động, Võ Thiện Nhân liền một đường chạy thẳng, chẳng dám ngoái đầu quá lâu. Nhờ Phong Quyển Tàn Vân, tốc độ của hắn nhanh hơn trước rất nhiều, chỉ hai ngày sau đã rời khỏi Hắc Vân Khu, quay trở lại khu vực Thanh Vân Khu.

Chỉ trong một đêm, tu vi một hơi tiến liền năm cấp, từ Nhân Vực cấp mười một đột phá thẳng đến Tướng Cấp sơ kỳ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến vô số người há mồm trợn mắt, cho rằng hắn gặp được thiên đại kỳ ngộ.

Tuy nhiên, Võ Thiện Nhân cũng hiểu rất rõ, tiến cấp quá nhanh chưa hẳn đã hoàn toàn là chuyện tốt. Nếu không mau chóng ổn định căn cơ, ít nhiều vẫn sẽ để lại ảnh hưởng về sau.

Bởi vậy, sau khi xác định tạm thời không còn nguy hiểm, Võ Thiện Nhân lập tức tìm một địa phương bí mật, quyết định bế quan củng cố tu vi.

Nửa tháng sau, khí tức trên người hắn rốt cuộc cũng dần bình ổn. Những nguy cơ tiềm ẩn trong cơ thể gần như đã được giải quyết triệt để, chân linh khí vận chuyển thông thuận, không còn cảm giác phù phiếm do cảnh giới tăng lên quá nhanh. Đến lúc này, hắn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Không biết có phải chịu ảnh hưởng từ tinh huyết của Hoàng Kim Cự Long hay không, Võ Thiện Nhân phát hiện cảm ứng của bản thân đối với Hỏa nguyên tố hiện tại rõ ràng hơn trước rất nhiều. Chỉ cần hơi tập trung tinh thần, hắn liền có thể cảm nhận được từng tia hỏa khí mỏng manh đang lặng lẽ lưu chuyển trong thiên địa.

Bên trong Thức Hải, ngoài những hạt Thủy nguyên tố màu đen đã xuất hiện trước đó, hiện nay còn có thêm những hạt Hỏa nguyên tố màu đỏ lặng lẽ trôi nổi, song song tồn tại giữa vùng không gian trắng xóa.

Võ Thiện Nhân đối với chuyện này cực kỳ tò mò, từng thử vận dụng tinh thần lực nghiên cứu rất lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không thể phát hiện ra manh mối. Những hạt nguyên tố ấy giống như vốn đã tồn tại trong Thức Hải của hắn, lại giống như vừa được đánh thức sau một loại biến hóa nào đó, huyền diệu đến mức khiến người ta khó mà lý giải.

Nghĩ lại chuyến đi Huyền Cốc lần này, Võ Thiện Nhân mới phát hiện bản thân thu hoạch quá lớn. Phong Quyển Tàn Vân, Đẩu Chuyển Tinh Di, Long Hổ Thần Quyền, ba bộ linh thuật phòng thân, lại thêm Hàng Long Biến Thân Quyết và linh phách Lạc Hồng… bất kỳ thứ nào trong đó cũng đủ khiến hắn mừng rỡ rất lâu.

Chỉ có Cửu Chân Tinh Thần là đến hôm nay vẫn chưa xuất hiện biến chuyển khiến Võ Thiện Nhân ít nhiều có chút thất vọng. Bất quá, hắn vốn không phải loại người cầu toàn. Chuyến đi Huyền Cốc lần này đạt được thành quả ngoài mong đợi như vậy, hắn đã thỏa mãn lắm rồi.

Duy chỉ có một chuyện mỗi lần nhớ tới lại khiến Võ Thiện Nhân giận sôi máu.

Trần Công Minh!

Môn sinh nội viện, tu vi Nhân Vực đỉnh phong.

Nhớ đến nhát dao hiểm độc sau lưng ngày đó, ánh mắt Võ Thiện Nhân lập tức lạnh đi vài phần.

Hắn nghiến răng, cười lạnh nói: “Lão Đại ta hành tẩu bao năm, chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn như lần này. Thằng ranh con Trần Công Minh, đợi ta quay trở về nội viện, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ cả vốn lẫn lời.”

Hiện tại, lấy tu vi Tướng Cấp sơ kỳ của Võ Thiện Nhân, muốn xử lý một gã Nhân Vực đỉnh phong hiển nhiên không còn khó khăn như trước.

Bản chất Võ Thiện Nhân vốn lưu manh. Nếu là tiền đi mượn của người khác, dùng xong có khi hắn sẽ quên sạch sẽ. Nhưng nếu có kẻ nào mượn của hắn dù chỉ một đồng, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách đòi lại cho bằng được. Đồng dạng, những kẻ nào đối xử tệ bạc với hắn, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại gấp mười lần.

Suy nghĩ thêm một hồi, Võ Thiện Nhân liền quyết định:

“Đến lúc ta quay trở về nhà rồi. Ngàn dặm đường đi về cũng chỉ mất thêm vài ngày, vừa hay có thể rèn luyện bản thân thêm một chút.”

Trên hành trình quay về nội viện, hắn phát hiện số lượng linh thú bắt gặp ngày một nhiều hơn. Theo quan sát, hình như bọn chúng đang lần lượt di chuyển ngược về phía Hắc Vân Khu. Không chỉ có linh thú cấp hai, trong đó còn xuất hiện không ít linh thú cấp ba, thậm chí thỉnh thoảng còn thấy bóng dáng linh thú cấp bốn.

Nếu là trước kia, chỉ cần cảm nhận được khí tức linh thú cấp ba, Võ Thiện Nhân đã lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nhưng hiện tại, với tu vi Tướng Cấp sơ kỳ, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu tích lũy trong Huyền Cốc, những linh thú này phần lớn đều trở thành chiến lợi phẩm đưa tới tận cửa.

Đặc biệt, Võ Thiện Nhân còn vô tình đụng độ một đàn Huyễn Dực Giáp Trùng, số lượng khoảng hai mươi đầu. Nhớ lại cảnh bị đám súc sinh này đuổi đến mức phải chui hang lủi bụi ngày trước, trong lòng hắn lập tức nổi máu trả thù. Không cần nói nhảm nửa câu, hắn trực tiếp lao vào đánh giết. Chỉ trong thời gian ngắn, cả đàn Huyễn Dực Giáp Trùng đã bị hắn diệt sát sạch sẽ.

Một đường thẳng tiến, số lượng linh thú táng mạng trong tay Võ Thiện Nhân càng lúc càng nhiều. Chỉ cần không phải linh thú cấp bốn đỉnh phong trở lên, gần như không có con nào đủ sức ngăn cản bước chân của hắn.

Bên trong Ngũ Hành Giới Chỉ, nội đan linh thú chất đống thành một ngọn núi nhỏ, linh khí dao động lấp lánh, nhìn qua chẳng khác nào một kho linh thạch biết phát sáng.

Nghĩ đến chuyện mang đống nội đan này về Thông Thương Phong đổi thành linh thạch, Võ Thiện Nhân lập tức hưng phấn đến mức hai mắt sáng rực. Hắn vừa đi vừa huýt sáo, thỉnh thoảng còn nhảy nhót theo nhịp, bộ dạng chẳng khác nào một thằng nhóc mới được cha mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích.

“Lần này phát tài rồi! Ha ha…”

Cũng vì vậy, tốc độ di chuyển của Võ Thiện Nhân không quá nhanh. Hắn vừa đi vừa thu thập “linh thạch”, thỉnh thoảng còn nổi hứng dừng lại thưởng ngoạn phong cảnh núi rừng. Dù sao hiện tại thực lực đã tăng lên rất nhiều, chỉ cần không đụng phải tồn tại quá mức khủng bố, hắn vẫn có đủ tự tin bảo toàn mạng nhỏ của mình.

Một ngày nọ, đứng trên đỉnh núi cao, Võ Thiện Nhân phóng mắt nhìn ra xa. Gió núi thổi qua vạt áo, mang theo mùi cỏ cây ẩm ướt cùng hơi thở hoang vu của đại ngàn. Trước mắt là tầng tầng lớp lớp núi non chập chùng, xa hơn nữa là những cánh rừng trải dài đến tận chân trời.

Trên người hắn lúc này tỏa ra một cỗ khí tức nhàn nhạt, so với trước đây đã trầm ổn hơn rất nhiều. Trong đôi mắt nhìn về phương xa, sự ngây ngô lúc mới bước vào Huyền Cốc đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó là vẻ cảnh giác và từng trải hơn trước.

Trước khi tiến vào Huyền Cốc, ánh mắt của Võ Thiện Nhân vẫn còn hàm chứa sự chân thành, đôi khi dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng sau một lần bị người mình cứu ra tay đâm sau lưng, thậm chí suýt mất mạng, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn thay đổi.

“Ông ngoại nói rất đúng! Tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai!”

Dường như lão Kim cũng cảm nhận được sự lạnh lùng đang dần hiện lên trong mắt hắn, liền truyền âm nói: “Nhóc con, có một điều ngươi cần ghi nhớ. Đối với người khác, không nên dễ dàng tin tưởng, nhưng cũng đừng vì vậy mà trở nên quá đa nghi. Nếu cứ nhìn ai cũng như kẻ thù, cả đời này ngươi sẽ không có thêm một người bạn nào bên cạnh.”

Võ Thiện Nhân im lặng, ánh mắt vẫn nhìn về phương xa.

Lão Kim tiếp tục nói: “Lòng người quả thật khó đoán, nhưng không phải ai cũng nham hiểm độc ác. Quan trọng nhất là phải dựa vào quá trình tiếp xúc mà đánh giá, nhìn hành động nhiều hơn nghe lời nói. Đừng để miệng lưỡi của đối phương lừa gạt, nhưng cũng đừng vì một kẻ Trần Công Minh mà phủ nhận tất cả mọi người.”

Võ Thiện Nhân rất thông minh, đương nhiên hiểu hàm ý trong lời lão Kim. Chỉ là, muốn hắn lập tức trở lại như trước kia, dễ dàng tin tưởng người khác, thực sự là chuyện rất khó.

Một lát sau, hắn khẽ gật đầu, đáp: “Ông ngoại đừng lo! Ta tự biết cách giải quyết.”

Lão Kim không khuyên thêm nữa. Có những chuyện dù người ngoài nói bao nhiêu cũng vô dụng, chỉ có bản thân trải qua, tự mình nghĩ thông, mới có thể thật sự buông xuống.

Trong lòng lão chỉ hy vọng Võ Thiện Nhân sẽ không lún quá sâu vào bóng ma của nhát dao kia. Nếu không, suốt quãng đời về sau, hắn rất có thể sẽ phải sống trong cô độc.

Gió núi vẫn thổi qua đỉnh cao.

Võ Thiện Nhân đứng yên thêm một lúc, sau đó bỗng nhếch miệng cười, bộ dạng lưu manh quen thuộc lại trở về trên gương mặt.

“Thôi được rồi! Chuyện gì đến thì cứ để nó đến. Trước mắt vẫn là trở về đổi linh thạch quan trọng hơn. Hắc hắc…”

Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một bóng ảnh lướt xuống sườn núi.


0