Lưu Manh Đại Đế

Chương 105: Truy Tung Đệ Tam Linh Phách

Đăng: 18/06/2026 15:29 1,519 từ 3 lượt đọc

Trong đại điện, tiếng bàn tán nổi lên không ngớt. Đám cao tầng Thánh Viện ngày thường đều là những nhân vật trầm ổn, nhưng trước tin tức động trời này, không ai còn có thể giữ được bình tĩnh tuyệt đối.

Viện chủ Lý Phong giơ tay lên, linh lực vô hình lan ra, lập tức ép toàn bộ âm thanh trong đại điện lắng xuống.

Lão trầm giọng nói: “Ta biết chuyện này rất khó tin, nhưng đây là truyền tin đích thân Lý Nam Đế gửi đến, tuyệt đối không thể sai. Trong vòng ba ngày, Thánh Viện lập tức kiểm tra toàn bộ môn sinh, đặc biệt là những người vừa đột phá Tướng Cấp sơ kỳ trong khoảng thời gian gần đây. Bất luận là ngoại viện hay nội viện, không được bỏ sót bất kỳ ai.”

Nghe đến đây, mọi người trong đại điện đồng loạt chắp tay lĩnh mệnh.

“Tuân lệnh viện chủ!”

Lúc này, Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão bỗng lên tiếng: “Người khác có thể chưa hiểu rõ, nhưng ta từng ngưng hình linh phách, nên biết một điều.”

Thấy mọi người đồng loạt nhìn sang, hắn khẽ trầm ngâm rồi tiếp tục: “Linh phách càng cường đại, độ khó khi ngưng hình lại càng cao. Phàm là linh phách có thể lưu danh trên Linh Phách Bảng, chủ nhân của nó đều là nhân vật mang đại khí vận. Còn một linh phách vừa xuất thế đã đứng hàng thứ ba như Lạc Hồng...”

Nói đến đây, Huỳnh Mạnh Khôi hơi dừng lại, hồi lâu sau mới tiếp tục cất giọng: “Chỉ cần chủ nhân của nó không chết yểu giữa đường, tương lai thành tựu tuyệt đối không thể đo lường bằng lẽ thường.”

Nghe đến đó, không ít trưởng lão trong đại điện khẽ hít vào một ngụm khí lạnh.

Bọn họ đều hiểu tính cách của Huỳnh Mạnh Khôi. Người này tuy nóng nảy, nhưng từ trước đến nay rất ít khi đánh giá cao một ai. Nay ngay cả hắn cũng nói ra những lời như vậy, đủ thấy địa vị của linh phách Lạc Hồng trong lòng hắn cao đến mức nào.

Trong bầu không khí ấy, một vị trưởng lão bước ra, hướng về viện chủ Lý Phong chắp tay hỏi: “Viện chủ, không rõ linh phách Lạc Hồng có đặc điểm gì?”

Viện chủ Lý Phong khẽ lắc đầu, nói: "Ngoài cái tên Lạc Hồng ra, hiện tại không có bất kỳ manh mối nào khác."

Vị trưởng lão kia chau mày, cười khổ: “Chỉ một cái tên mà muốn tìm người giữa Thổ Đại Thiên Hà rộng lớn, chuyện này chẳng khác nào mò kim đáy bể.”

Lý Phong trầm giọng nói: "Đúng là không dễ tìm được chủ nhân linh phách Lạc Hồng. Nhưng đây là sắc lệnh của Thiên Đế Thanh Long. Dù chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng phải dốc toàn lực truy tra."

Không ít người trong đầu âm thầm thở dài. Biển trời mênh mông, biết đi đâu để tìm chủ nhân của linh phách Lạc Hồng đây?

Trong số một ngàn linh phách lưu danh trên Linh Phách Bảng của thời đại này, phần lớn chủ nhân đều xuất thân từ các đại hành tinh, hoặc đến từ những siêu cấp thế lực truyền thừa lâu đời. Vậy nên, thật sự chẳng mấy ai dám tin Đệ tam linh phách Lạc Hồng lại dễ dàng xuất hiện tại Đông Hòa Tinh, một hành tinh hẻo lánh nằm ở vùng ngoại biên Thổ Đại Thiên Hà.

Đợi chư vị trưởng lão, đường chủ lần lượt rời khỏi, trong Thánh Điện chỉ còn lại viện chủ Lý Phong cùng bốn vị đại trưởng lão. Không khí trong đại điện cũng theo đó trở nên trầm mặc hơn rất nhiều.

Viện chủ Lý Phong nhìn về phía Lê Châu đại trưởng lão, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, hỏi: “Tứ đệ, việc điều tra Vô Cực Tông thế nào rồi? Đã có kết quả hay chưa?”

Lê Châu đại trưởng lão khẽ cựa người, lớp thịt mỡ nơi bụng lập tức rung lên từng hồi, chậm rãi đáp:

“Theo tin tức thám tử hồi báo, mấy năm gần đây Vô Cực Tông khuếch trương rất nhanh, hiện nay đã trở thành một đại thế lực trên An Ký Đông đại lục."

"Đứng đầu Vô Cực Tông là Vô Cực Hoàng Quân. Người này tính tình nóng nảy, thủ đoạn hung tàn, chỉ cần một câu không hợp liền có thể ra tay chém giết. Cũng bởi vậy, sau lưng hắn có không ít người lén gọi là Vô Cực Tà Quân.”

Nghe đến đó, những nếp nhăn trên trán viện chủ Lý Phong khẽ xô lại. Một lát sau, lão mới nói: “Nếu đúng như lời tứ sư đệ, với tính tình của Vô Cực Hoàng Quân, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện Hoàng Kim Cự Long. Tạm thời đệ hãy tiếp tục phái người nghe ngóng động tĩnh của Vô Cực Tông. Nếu có biến động bất thường, lập tức báo cáo.”

Chuyện Hoàng Kim Cự Long vốn có liên quan trực tiếp đến bản thân, Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão đương nhiên không thể phủi tay làm ngơ.

Hắn hừ lạnh, nói: “Vô Cực Hoàng Quân chẳng qua chỉ là một Chuẩn Đế mà thôi. Viện chủ sư huynh lo nghĩ quá nhiều rồi.”

Viện chủ Lý Phong khẽ thở dài: “Điều ta lo lắng chính là ngộ nhỡ trong tương lai hắn thật sự tấn cấp Đế Cảnh. Đến lúc đó, chẳng phải Thánh Viện đã tự tạo cho mình một đại địch hay sao? Ta có dự cảm rằng sớm hay muộn giữa chúng ta và Vô Cực Tông cũng khó tránh khỏi một trận chiến.”

Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão rõ ràng không cho quan điểm đó là đúng, lập tức phản bác: "Đế Cảnh nếu thật sự dễ bước vào như vậy, Đông Hòa Tinh đã chẳng chỉ có một mình Lý Nam Đế."

Ngồi im lặng từ đầu đến giờ, chưởng tòa Vạn Thú Phong Đặng Hùng Cường bỗng mở miệng: “Viện chủ sư huynh, trong chuyện này đệ hoàn toàn đồng quan điểm với lão cà chua. Nhân quả sự việc đều do đầu Hoàng Kim Cự Long kia gây nên. Chính vì nó mà trong thời gian một tháng ngắn ngủi, gần hai trăm môn sinh nội viện đã bỏ mạng trong Huyền Cốc. Nếu Thánh Viện không lấy lại công bằng cho bọn chúng, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.”

Nghe ba chữ “lão cà chua”, Huỳnh Mạnh Khôi khẽ nhướng mày. Nếu là ngày thường, hắn nhất định đã nhảy dựng lên khẩu chiến một phen, nhưng lần này Đặng Hùng Cường hiếm khi đứng ra bênh vực mình, vậy nên hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi lẳng lặng cho qua.

Chưởng tòa Thiên Kiếm Phong, Phan Khả Hân cũng nhẹ giọng nói: “Viện chủ sư huynh không cần quá lo. Cơ nghiệp mấy vạn năm của Thánh Viện ta không dễ gì bị một gã Chuẩn Đế uy hiếp. Dù Vô Cực Tông muốn gây chuyện, chúng ta cũng chưa chắc phải sợ bọn họ.”

Thấy bốn vị sư đệ, sư muội đều đã nói như vậy, viện chủ Lý Phong cuối cùng đành gật đầu, nhưng vẻ lo lắng trong mắt vẫn chưa hoàn toàn tản đi.

“Hy vọng mọi chuyện thật sự sẽ kết thúc tại đây. Sư phụ nhiều năm bế quan, từ lâu đã không hỏi chuyện thế tục. Nhất định không thể để những biến cố bên ngoài quấy nhiễu đến người.”

Nói đến Thánh Tổ Long Huyền Vương, bầu không khí trong đại điện bỗng trở nên trang nghiêm hơn vài phần. Bốn vị đại trưởng lão cũng trầm mặc, không ai tiếp tục tranh cãi.

Đang định rời đi, viện chủ Lý Phong bỗng dừng bước. Trong lòng lão không hiểu sao lại dâng lên một dự cảm chẳng lành, giống như dưới mặt nước phẳng lặng đang có một cơn sóng ngầm âm thầm cuộn chảy.

Lão quay sang nhìn Lê Châu đại trưởng lão, trầm giọng căn dặn: “Sắp tới chính là kỳ Tân Vương. Lần này đến lượt tứ sư đệ phụ trách, nhất quyết không được để xảy ra sai sót.”

Lê Châu đại trưởng lão khẽ gật đầu, đáp: “Sư huynh yên tâm! Đệ sẽ hết sức chú ý.”

Viện chủ Lý Phong nhìn lão thêm một thoáng rồi mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Kỳ tuyển chọn Tân Vương.

Đệ tam linh phách Lạc Hồng.

Vô Cực Tông.

Hoàng Kim Cự Long.

Tất cả những chuyện này tưởng như tách biệt, nhưng trong lòng Lý Phong lại mơ hồ cảm thấy chúng đang bị một sợi dây vô hình nào đó âm thầm liên kết lại. Mà sợi dây ấy, rất có thể sẽ kéo Thánh Viện bước vào một trận phong ba chưa từng có.


0