Chương 104: Thiên Đế Tranh Đồ
Hỏa Đại Thiên Hà.
Một lão già tóc đỏ đang ngồi bên bàn đá, trước mặt là một bàn cờ dang dở và một bầu rượu đỏ sẫm.
Đột nhiên, lão ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong đôi mắt đỏ sẫm hiện lên một tia hứng thú.
“Lạc Hồng? Đệ tam linh phách?”
Im lặng hồi lâu, lão già bỗng bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp núi rừng: “Ha ha ha! Phùng Văn Tiến a Phùng Văn Tiến... Ngươi ôm khư khư vị trí thứ ba mấy vạn năm. Không ngờ hôm nay lại bị một tiểu bối vừa ngưng hình linh phách đạp xuống. Thú vị! Thật sự quá thú vị! Bản đế ngược lại muốn xem thử chủ nhân của Lạc Hồng là nhân vật phương nào?”
Nói xong, lão lại ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn. Chỉ là lần này, trong đôi mắt đỏ sẫm ấy đã xuất hiện thêm vài phần hứng thú khó che giấu.
Một nơi nào đó trong Linh Giới.
Trên đỉnh một ngọn núi hoang, một lão già đang nằm dài trên phiến đá lớn, bên cạnh có cây trúc dài mang theo tấm bảng Vạn Sự Thông, bộ dạng nhàn nhã vô cùng.
Cách đó không xa, một cô bé đang ngồi bên bờ suối, hai chân đung đưa trong làn nước mát. Trên tay nàng cầm một nhánh cỏ xanh, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm khuấy nước tạo thành từng vòng gợn sóng.
Bỗng nhiên, động tác của lão già khựng lại, trong đôi mắt vốn đục ngầu hiện lên một tia tinh quang hiếm thấy.
“Ồ?”
Lão ngẩng đầu nhìn về phương xa.
Một lúc lâu sau, khóe miệng lão dần nhếch lên.
“Quả nhiên đã xuất hiện...”
Cô bé nghe vậy liền quay đầu lại, cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, tò mò hỏi:
“Gia gia, có chuyện gì vui sao?”
Lão già bật cười ha hả: “Không có gì! Chỉ là... Thiên hạ sắp náo nhiệt rồi!”
Cô bé nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ bĩu môi một cái rồi tiếp tục nghịch nước.
Còn lão già thì vẫn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Trong ánh mắt vốn luôn lười biếng ấy, giờ phút này lại xuất hiện thêm vài phần ý cười sâu xa.
Không lâu sau, từ hành tinh chủ của Thổ Đại Thiên Hà bỗng truyền ra một đạo sắc lệnh chấn động.
“Thiên Đế Thanh Long có lệnh, yêu cầu toàn bộ cư dân trong Thổ Đại Thiên Hà dốc sức truy tìm chủ nhân của linh phách Lạc Hồng, tân đệ tam Linh Phách Bảng. Người nào bẩm báo tin tức chính xác, lập tức được ban thưởng một hành tinh cấp ba thuộc Thổ Đại Thiên Hà.”
Mà đoạn cuối của sắc lệnh còn có một nội dung khiến vô số thế lực trong Thổ Đại Thiên Hà chấn động hơn nữa.
“Chủ nhân linh phách Lạc Hồng được đặc cách trở thành đệ tử thân truyền của Thiên Đế Thanh Long.”
Thiên Đế Thanh Long chính là vị Thiên Đế chưởng quản Thổ Đại Thiên Hà, một trong Ngũ Đại Thiên Đế đứng trên đỉnh cao Linh Giới.
Nghe nói từ trước đến nay, Thiên Đế Thanh Long chưa từng thu nhận bất kỳ đệ tử thân truyền nào. Không ngờ lần này vì linh phách Lạc Hồng, lão lại phá lệ truyền xuống sắc lệnh, đích thân muốn thu chủ nhân của tân đệ tam linh phách làm đệ tử.
Tin tức vừa truyền ra, Thổ Đại Thiên Hà lập tức sôi trào.
Nhưng chuyện này không chỉ dừng lại ở Thổ Đại Thiên Hà. Gần như cùng thời điểm, bốn Đại Thiên Hà còn lại cũng liên tiếp xuất hiện động tĩnh tương tự.
Thủy Đại Thiên Hà.
Bên trong Thiên Đế Cung.
Một nam tử trung niên vận trường bào màu lam đang ngồi trên đỉnh thần điện bỗng mở bừng hai mắt. Thân hình hắn không cao lớn, thậm chí có phần nhỏ bé, nhưng đôi mắt lại sáng như sao trời. Nếu chăm chú nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong hai con ngươi ấy dường như ẩn chứa cả quy tắc vận hành của thiên địa.
Ầm!
Một cỗ uy áp khủng bố lập tức tràn ngập thiên địa.
Phía sau lưng lão, hư ảnh một đầu Thủy Kỳ Lân khổng lồ hiện ra, che phủ nửa bầu trời.
Hắn chính là Phùng Văn Tiến, Thiên Đế chưởng quản Thủy Đại Thiên Hà.
Ánh mắt Phùng Văn Tiến xuyên qua vô tận tinh không, dường như nhìn thấy hàng chữ vừa xuất hiện trên Linh Phách Bảng.
Đệ tam linh phách, Lạc Hồng!
Một lát sau, khóe miệng hắn bỗng nhếch lên: “Lạc Hồng… Đã bao vạn năm rồi mới có linh phách đủ tư cách đẩy Thủy Kỳ Lân xuống một bậc. Tốt! Bản đế nhớ kỹ cái tên này.”
Đứng bên dưới là một nam nhân có đôi tai thỏ, thân vận trường bào màu xanh. Linh lực mơ hồ tỏa ra từ người hắn cho thấy đây rõ ràng là một Đế Cấp cường giả hàng thật giá thật.
Thế nhưng, đối diện với Phùng Văn Tiến đang ngồi trên cao, hắn vẫn không dám có nửa phần thất lễ, vội cúi đầu bẩm báo: “Bẩm Thiên Đế, tin tức tình báo vừa truyền về, Thiên Đế Thanh Long đang ráo riết truy tìm chủ nhân của Đệ tam linh phách Lạc Hồng, đồng thời muốn thu người này làm đệ tử thân truyền.”
Nghe thuộc hạ bẩm báo, Phùng Văn Tiến hơi nhướng mày, dường như có chút bất ngờ.
Một lát sau, hắn khẽ ồ lên, lẩm bẩm mấy lời không rõ đầu cuối: “Ồ! Con rồng ngủ gật đó vậy mà cũng chịu ló mặt rồi sao? Nhưng mà… chỉ còn một trăm năm, liệu có kịp hay không?”
Nam nhân tai thỏ đứng phía dưới chần chừ một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được, tỏ vẻ bất bình nói: “Thiên Đế, linh phách Lạc Hồng xuất thế ở Thổ Đại Thiên Hà thì cũng thôi đi, nhưng nó vừa xuất hiện đã to gan chiếm lấy vị trí đệ tam của Thủy Kỳ Lân. Chuyện này chúng ta không thể bỏ qua. Nếu người này trưởng thành, e rằng sẽ ảnh hưởng địa vị của Thủy Kỳ Lân..."
Không để hắn nói hết câu, Phùng Văn Tiến mỉm cười, chậm rãi nói: “Văn Kiên, ngươi hãy truyền chỉ của ta, ban bố một sắc lệnh giống như Thanh Long. Cứ nói ta cũng muốn thu chủ nhân của Lạc Hồng làm đệ tử thân truyền. Ngoài ra, bất kỳ ai cung cấp được tin tức chính xác, phần thưởng gấp mười lần bên Thổ Đại Thiên Hà.”
“Thuộc hạ vâng mệnh!”
Văn Kiên thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã cúi đầu lĩnh mệnh. Nhìn thái độ của Thiên Đế, hình như người không những không tức giận mà còn có hứng thú rất lớn với Lạc Hồng. Ban thưởng gấp mười lần, phần thưởng như vậy quả thật khổng lồ đến mức đủ khiến vô số thế lực đỏ mắt.
Không lâu sau đó, hành tinh chủ của Hỏa Đại Thiên Hà, Kim Đại Thiên Hà và Mộc Đại Thiên Hà cũng lần lượt công bố tin tức ra ngoài. Đại ý đều giống hai vị Thiên Đế Thanh Long và Thiên Đế Phùng Văn Tiến, tất cả đều muốn thu nhận chủ nhân linh phách Lạc Hồng làm đệ tử thân truyền.
Sức hấp dẫn của linh phách Lạc Hồng, bài danh đệ tam trên Linh Phách Bảng, quả thực lớn đến mức khó tưởng tượng. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã tạo nên một cuộc tranh đoạt ngầm giữa năm vị Thiên Đế đứng đầu Linh Giới.
Kể từ đó, khắp mọi ngóc ngách trong Ngũ Đại Thiên Hà, từ thôn cùng ngõ hẻm cho đến những thành trì phồn hoa náo nhiệt, nhất là nơi trà dư tửu hậu, đâu đâu cũng có người nhắc đến cái tên Lạc Hồng.
Vài ngày sau, tin tức rốt cuộc cũng lan đến Đông Hòa Tinh.
Trung tâm Đông Hòa Tinh, trên một hòn đảo nhỏ nằm giữa Địa Trung Hải, bên bờ biển xanh thẳm, có một lão nhân đang lặng lẽ ngồi câu cá. Trên tay lão cầm một khối ngọc giản, lúc này đang không ngừng lập lòe ánh sáng.
Chẳng biết qua bao lâu, đôi môi lão mới khẽ mấp máy, phát ra thanh âm rất nhỏ, dường như chỉ đủ để chính mình nghe thấy: “Lạc Hồng... Thú vị thật! Không biết kẻ nào lại có vận số tốt như vậy?"
Một lát sau, phía sau lưng lão bỗng có trận gió khẽ lay động, sau đó hóa thành một nam tử trung niên.
Nam tử trung niên khom người, cung kính cất tiếng: “Tham kiến lão tổ!”
Lại nói, vị lão tổ trước mắt chính là Lý Đạo Nhân, người đời thường tôn xưng là Lý Nam Đế, một trong những Đế Cấp cường giả mạnh nhất Đông Hòa Tinh.
Lão nhân vẫn chăm chú nhìn dây câu, không hề quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: “Lý Mông, ngươi hãy liên lạc với tất cả đại thế lực trên Đông Hòa Tinh, thông báo cho bọn họ biết một tin tức…”
Trong vài ngày ngắn ngủi tiếp theo, vô số truyền tin ngọc giản liên tục bay khắp tinh không...
An Ký Tây, Thánh Viện.
Trong tòa Thánh Điện uy nghiêm, viện chủ Lý Phong đang cầm trên tay một khối ngọc giản màu vàng. Thần sắc của lão không ngừng biến hóa, lúc thì kinh ngạc, lúc thì trầm ngâm, trong mắt còn ẩn hiện vẻ khó tin.
Ngồi ở hàng ghế đầu, chưởng tòa Thiên Kiếm Phong, Phan Khả Hân đại trưởng lão khẽ nhíu mày, lên tiếng hỏi: “Viện chủ sư huynh, người triệu tập toàn bộ cao tầng Thánh Viện về đây, không lẽ đã phát sinh chuyện nghiêm trọng nào hay sao?”
Sau một hồi im lặng, những nếp nhăn trên trán viện chủ Lý Phong mới dần giãn ra. Ánh mắt lão quét qua bốn vị đại trưởng lão, mười tám trưởng lão nội môn, ba mươi sáu đường chủ, bảy mươi hai chấp pháp cùng một trăm lẻ tám chấp sự đang đứng bên dưới, rồi trầm giọng thông báo.
“Ta triệu tập mọi người đến Thánh Điện là vì một chuyện cực kỳ quan trọng. Cách đây không lâu, Thánh Viện vừa nhận được một đạo truyền tin từ Lý Nam Đế. Lý tiền bối muốn Thánh Viện chúng ta truy tìm một người.”
Nghe nhắc đến ba chữ Lý Nam Đế, toàn bộ trưởng lão, đường chủ, chấp pháp và chấp sự trong đại điện đều giật mình, không ít người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc trở nên nghiêm túc hẳn lên.
Một vị trưởng lão bước ra khỏi hàng, chắp tay hỏi: “Không rõ người mà Lý tiền bối muốn tìm là ai?”
Viện chủ Lý Phong không để mọi người phải chờ đợi, lập tức nói: “Bảy ngày trước, Linh Phách Bảng phát sinh biến hóa. Một linh phách mới xuất thế, tên gọi Lạc Hồng, vừa xuất hiện đã thay thế Thủy Kỳ Lân trở thành Đệ tam linh phách. Theo dấu hiệu trên Linh Phách Bảng, Lạc Hồng có nguồn gốc từ Thổ Đại Thiên Hà chúng ta. Vì vậy, Thiên Đế Thanh Long đã truyền xuống sắc lệnh khắp Thổ Đại Thiên Hà, yêu cầu toàn lực truy tìm chủ nhân của linh phách này."
Lời vừa dứt, cả đại điện bỗng lặng ngắt như tờ.
Trong khoảnh khắc ấy, tựa hồ chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của từng người.
Đến một lúc lâu sau, không biết là ai lên tiếng đầu tiên, phá tan sự im lặng nặng nề, kéo theo một màn náo động dữ dội.
“Cái gì? Đệ tam Linh Phách Bảng thay đổi sao?”
“Tân đệ tam linh phách có tên gọi Lạc Hồng?”
“Viện chủ, chuyện này thật sự chính xác chứ?”
“Linh phách Lạc Hồng xuất hiện ở Thổ Đại Thiên Hà, nói như vậy nghĩa là nó cũng có khả năng nằm trên Đông Hòa Tinh của chúng ta?”
“Đông Hòa Tinh chỉ là một hành tinh bình thường mà thôi. Ngươi thật sự nghĩ nơi này có thể sinh ra chủ nhân của Đệ tam linh phách sao?”
“Chuyện đó cũng chưa chắc! Linh Phách Bảng chỉ hiện ra chữ Thổ, ai biết được chủ nhân Lạc Hồng đang ở hành tinh nào trong Thổ Đại Thiên Hà?”
“Nhưng nếu thật sự ở Đông Hòa Tinh, vậy chẳng phải là cơ duyên nghịch thiên của toàn bộ hành tinh chúng ta hay sao?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.