Lưu Manh Đại Đế

Chương 103: Đệ Tam Linh Phách

Đăng: 18/06/2026 15:29 2,046 từ 3 lượt đọc

Đúng lúc ấy, từ sâu trong tinh không bỗng xuất hiện một chùm sáng rực rỡ, tựa như sao sa xé ngang bầu trời, mang theo khí tức huyền diệu khó tả lao thẳng về phía Linh Phách Bảng, rồi trong ánh mắt chăm chú của vô số người, chậm rãi dung nhập vào bên trong cự bảng.

Đùng!

Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ Linh Phách Bảng bỗng phát ra hào quang chói lòa. Từ vị trí một ngàn gần sát mặt đất, một chùm kim quang cấp tốc bắn ngược lên cao, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã liên tiếp vượt qua thứ hạng chín trăm, tám trăm, bảy trăm, sáu trăm…

Năm trăm.

Bốn trăm.

Ba trăm.

Tốc độ của chùm sáng chẳng những không hề suy giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh, tựa như một mũi tên thần xuyên phá tầng tầng gông xiềng, không gì có thể ngăn cản.

Xung quanh Linh Phách Bảng, vô số người đã bắt đầu xôn xao bàn tán. Không ít ánh mắt tràn đầy mong đợi, trong đầu cùng hiện lên một câu hỏi: “Liệu linh phách này có thể lọt vào một trăm thứ hạng đầu hay không?”

Trên Linh Phách Bảng có tổng cộng một ngàn cái tên, nhưng thứ chân chính khiến thiên hạ chú ý vẫn là một trăm thứ hạng đầu tiên, còn được xưng là Bách Cường Linh Phách.

Không để mọi người phải chờ đợi quá lâu, chùm sáng kia đã lao thẳng đến thứ hạng hai trăm, một trăm tám mươi, một trăm năm mươi, một trăm hai mươi, một trăm mười…

Rồi trong tiếng hít thở dồn dập của tất cả mọi người, nó vượt qua thứ hạng một trăm, chính thức tiến vào hàng ngũ Bách Cường Linh Phách.

Trong đại quảng trường lập tức vang lên từng tràng kinh hô.

“Trời ơi! Các ngươi mau nhìn xem, nó thật sự lọt vào tốp một trăm rồi.”

“Con bà nó! Không biết là gia hỏa nào may mắn có được linh phách này?”

“Đã lâu lắm rồi Linh Phách Bảng mới xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Ta muốn xem rốt cuộc linh phách mới xuất thế này có thể leo đến thứ hạng bao nhiêu.”

“…”

Dưới sự chú ý của vô số ánh mắt, chùm sáng kia tiếp tục nhảy múa trên Linh Phách Bảng.

Chín mươi.

Tám mươi.

Bốn mươi.

...

Hai mươi…

Đến lúc này, bầu không khí trong đại quảng trường đã trở nên căng thẳng đến cực điểm. Gần như không ai dám chớp mắt, tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm vào chùm sáng đang không ngừng tiến lên, như sợ chỉ cần lơ là một chút sẽ bỏ qua khoảnh khắc trọng yếu nhất.

“Không thể nào! Nó vẫn còn tiếp tục tăng lên!”

“Theo ta thấy, rất có khả năng nó sẽ tiến vào tốp mười, trở thành một trong Thập Đại Linh Phách.”

Trước hàng vạn ánh mắt kinh hãi, chùm sáng kia rốt cuộc vọt thẳng vào mười vị trí đầu tiên.

Mười.

Chín.

Tám.

Bảy.

Sáu.

Năm.

Thình thịch.

Thình thịch.

Giữa đại quảng trường rộng lớn, tiếng tim đập dồn dập tựa hồ cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ai nấy đều há mồm trợn mắt, gần như không dám tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Cuối cùng, chùm sáng dừng lại ở hàng thứ tư khá lâu nhưng vẫn chưa hoàn toàn dung nhập vào.

Trong đầu hàng vạn người đồng thời hiện lên một ý niệm.

Chẳng lẽ là tân đệ tứ linh phách?

Nhưng không, ngay sau đó, chùm sáng lại bất ngờ nhích lên thêm một bậc.

Dòng văn tự “Đệ tam linh phách, Thủy Kỳ Lân” vốn đang đứng ở vị trí thứ ba bỗng trở nên mờ nhạt, sau đó dịch chuyển xuống phía dưới một hàng, biến thành “Đệ tứ linh phách, Thủy Kỳ Lân”.

Trong sát na ngắn ngủi ấy, chùm sáng liền chiếm lấy khoảng trống vừa lộ ra.

Một dòng văn tự hoàn toàn mới chậm rãi hiện lên trên Linh Phách Bảng.

“Đệ tam linh phách, Lạc Hồng.”

Ngay bên cạnh hai chữ Lạc Hồng, một cổ tự màu vàng đất bỗng hiện ra.

Thổ!

Chữ Thổ ấy chỉ tồn tại trong mười nhịp thở ngắn ngủi rồi chậm rãi tiêu tán. Thế nhưng tất cả những người có mặt đều hiểu ý nghĩa của nó. Chính là chủ nhân của Đệ tam linh phách Lạc Hồng đang ở Thổ Đại Thiên Hà.

Phía dưới, đám linh giả vốn đang hưng phấn khác thường bỗng đồng loạt cứng đờ thần sắc. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào hàng văn tự thứ ba, ánh mắt đờ đẫn, không che giấu nổi vẻ rung động đến tận sâu trong linh hồn.

Đệ tam linh phách, Lạc Hồng.

Không biết kẻ nào là người đầu tiên run giọng hô lên: “Các ngươi có nhìn thấy không? Chữ Thổ vừa hiện ra chính là dấu hiệu thông báo Đệ tam linh phách Lạc Hồng xuất hiện trong Thổ Đại Thiên Hà của chúng ta.”

Câu nói ấy chẳng khác nào một hòn đá lớn ném xuống mặt hồ yên tĩnh, khiến biển người vốn đang lặng ngắt bỗng nhiên quay cuồng dậy sóng.

“Đệ tam linh phách, Lạc Hồng!”

“Đệ tam linh phách, Lạc Hồng!”

“Đệ tam linh phách, Lạc Hồng!”

“Ta có hoa mắt hay không? Linh phách Lạc Hồng vừa mới xuất thế mà đã một hơi tiến thẳng lên hạng ba trên Linh Phách Bảng?”

“Lạc Hồng là ý gì? Danh xưng này hình như ta chưa từng nghe qua.”

“Linh phách này là của kẻ nào? Ta thật muốn biết hắn rốt cuộc là nhân vật phương nào.”

“Thổ Đại Thiên Hà chúng ta trong tương lai e rằng sẽ xuất hiện thêm một siêu cấp cường giả rồi.”

“Đã lâu lắm rồi Ngũ Đại Thiên Hà mới xuất hiện một sự kiện chấn động thế này. Thời gian sắp tới nhất định sẽ rất náo nhiệt. Ha ha…”

Trên gương mặt mỗi người đều hiện ra đủ loại cảm xúc, kinh ngạc có, ghen tị có, sợ hãi có, mong đợi có. Một linh phách vừa xuất thế đã đứng hàng thứ ba trên Linh Phách Bảng, chuyện này đủ để khiến toàn bộ Ngũ Đại Thiên Hà dậy sóng.

Một nam tử trung niên tóc hoa râm bỗng quay đầu về phía sau, quát lớn: “Người đâu! Truyền lệnh của ta, lập tức kiểm tra toàn tộc. Đặc biệt chú ý đám vãn bối hàng Tướng Cấp, xem có đứa nào vừa ngưng hình linh phách thành công hay không. Nhanh!”

Nghe hắn nói, không ít người đứng gần đó cũng như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Bọn họ vội vàng gọi thuộc hạ đến, liên tiếp phân phó.

Từ khoảnh khắc ấy, trên khắp Thổ Đại Thiên Hà, một cuộc truy tìm chủ nhân của Đệ tam linh phách Lạc Hồng lặng lẽ bùng nổ.

“Mau cho người về bẩm báo lão tổ, Đệ tam linh phách trên Linh Phách Bảng, Lạc Hồng, vừa xuất thế.”

“Mau truyền tin cho các phân đà của bang hội, yêu cầu kiểm tra toàn bộ những người có tu vi Tướng Cấp trở lên vừa mới ngưng hình linh phách.”

Ở một góc quảng trường, một lão giả tuổi độ ngoài bảy mươi, dáng vẻ gần đất xa trời, sau khi kinh hãi qua đi bỗng nhớ đến một chuyện, thất thanh nói: “Là nội tôn của ta! Hai hôm trước nó vừa bế quan đột phá vào Tướng Cấp. Có lẽ nào linh phách này là của nó chăng?”

Nghe vậy, một lão nhân đi cùng lập tức phá lên cười: “Lão già ngươi sống lâu đến lú lẫn đầu óc rồi phải không? Nội tôn của ngươi vốn làm gì có mầm mống linh phách. Làm sao có thể là chủ nhân của Lạc Hồng?”

Ở một nơi khác, Thiên Tử Thanh Hà vẫn im lặng nhìn chăm chú vào hàng văn tự thứ ba trên Linh Phách Bảng. Sắc mặt hắn khẽ biến hóa, trong mắt hiện lên vẻ rung động hiếm thấy.

“Mấy vạn năm nay, tốp mười trên Linh Phách Bảng gần như chưa từng thay đổi. Thật không ngờ hôm nay chúng ta lại có thể tận mắt chứng kiến một linh phách mới xuất thế, hơn nữa còn trực tiếp chiếm lấy vị trí đệ tam. Thủy Kỳ Lân bị đẩy xuống hạng tư, mà chủ nhân của nó lại chính là lão quái vật Phùng Văn Tiến, Thiên Đế chưởng quản Thủy Đại Thiên Hà. Lần này e rằng sắc mặt lão sẽ rất khó coi đây!”

Sóng vai bên cạnh, Thiên Nữ Mai Quỳnh Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp vẫn không rời Linh Phách Bảng: “Điều bất ngờ nhất là linh phách Lạc Hồng lại xuất hiện trong Thổ Đại Thiên Hà của chúng ta. Nhị ca thử đoán xem, chủ nhân của linh phách Lạc Hồng có thể đang ở nơi nào?”

Thiên Tử Thanh Hà khẽ lắc đầu, chậm rãi đáp: “Khó nói lắm! Thổ Đại Thiên Hà rộng lớn vô biên, Lạc Hồng có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào. Nhưng nếu không thể sớm tìm ra chủ nhân của nó rồi bồi dưỡng cẩn thận, e rằng sẽ lãng phí một linh phách cường đại. Trong lịch sử cũng từng có không ít linh phách nằm trên Linh Phách Bảng bị chết yểu khi chủ nhân còn chưa trưởng thành.”

Đôi mắt đẹp của Mai Quỳnh Anh khẽ chớp động. Một lát sau, nàng nhẹ giọng nói: “Phụ thân du ngoạn đã lâu mà vẫn chưa thấy trở về. Không biết người sẽ có ý gì đối với chuyện này?”

Ánh mắt Thanh Hà vẫn chăm chú nhìn hàng văn tự Đệ tam linh phách, Lạc Hồng, giọng nói trầm xuống: “Việc này đệ muội không cần quá lo lắng. Phụ thân du ngoạn Linh Giới, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ trở về. Huống hồ trước khi đi, người có để lại Vạn Lý Truyền Âm. Chỉ cần chúng ta truyền tin, phụ thân nhất định sẽ nhận được.”

Nói đến đây, Thanh Hà chợt im lặng.

Kim quang trên Linh Phách Bảng vẫn chưa hoàn toàn tán đi. Hai chữ Lạc Hồng đứng ở hàng thứ ba, rực rỡ như ánh mặt trời giữa thiên không, khiến bất kỳ ai ngước nhìn cũng không thể dời mắt.

Một linh phách mới xuất thế.

Một cái tên xa lạ chưa từng được nghe qua.

Một vị trí đủ khiến vô số đại năng trong Ngũ Đại Thiên Hà phải động tâm.

Kể từ hôm nay, hai chữ Lạc Hồng nhất định sẽ được truyền đi khắp các phương thiên địa.

Nhưng đúng vào lúc tất cả mọi người cho rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Dị biến lại xuất hiện.

Ông!

Toàn bộ Linh Phách Bảng bỗng nhiên rung lên khe khẽ.

Tiếng ngân vang cổ xưa truyền ra, tựa như xuyên qua vô tận thời không.

Ngay sau đó, kim quang nơi hàng thứ ba đột nhiên bùng sáng.

Ba chữ “Lạc Hồng” tỏa ra quang mang rực rỡ chưa từng có.

Cùng lúc ấy, ở vị trí thứ nhất và thứ hai trên Linh Phách Bảng, hai hàng văn tự vốn đã yên lặng suốt vô số năm tháng cũng bất ngờ phát sáng.

Ông!

Ông!

Hai luồng khí tức cổ lão đồng thời thức tỉnh. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người trên quảng trường đều cảm nhận được một loại uy áp khó có thể diễn tả bằng lời. Tựa như có những tồn tại vô thượng đang từ sâu trong dòng sông thời gian chậm rãi mở mắt.

Rồi tất cả ánh sáng nhanh chóng thu liễm, mọi thứ trở lại bình thường.

Nhưng hàng vạn linh giả bên dưới đã hoàn toàn chết lặng. Bởi vì theo ghi chép cổ tịch, chỉ khi xuất hiện linh phách có tư cách sánh ngang với những tồn tại đứng đầu Linh Phách Bảng, dị tượng như vậy mới xảy ra.


0