Lưu Manh Đại Đế

Chương 102: Linh Phách Bảng

Đăng: 18/06/2026 15:29 2,235 từ 3 lượt đọc

Ngắm nhìn linh phách một hồi lâu, Võ Thiện Nhân càng cảm thấy yêu thích nó.

Lão Kim vốn có kiến thức sâu rộng, sau hồi lâu trầm tư liền chậm rãi bảo: “Nguồn gốc của linh thú vốn bắt đầu từ cổ thú. Từ thuở khai thiên lập địa, khi nhân tộc còn chưa hình thành, thiên địa đã sinh ra rất nhiều loài cổ thú cường đại. Trong số đó thì Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là tứ đại thần thú nổi danh nhất. Về sau, trải qua vô số năm tháng biến thiên, huyết mạch cổ thú không ngừng phân tán, biến hóa, lại diễn sinh ra hàng trăm ngàn vạn chủng loài khác nhau. Cho nên, dù là ta cũng không dám nói mình biết hết toàn bộ linh thú trong Linh Giới.”

Võ Thiện Nhân nghe vậy thì gật gù, đưa mắt nhìn linh phách màu hồng đang đậu trên vai mình. Con linh điểu nhỏ bé ấy cũng nghiêng đầu nhìn lại hắn, đôi mắt long lanh linh động, bộ dạng vừa ngây thơ vừa kiêu ngạo, khiến hắn càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt.

Im lặng một lát, lão Kim bỗng như nhớ ra điều gì, vội truyền âm: “Ta suýt nữa thì quên mất! Nhóc con, ngươi mau dùng bí pháp lưu lại ấn ký trên linh phách. Biết đâu linh phách của ngươi thật sự không tầm thường, có thể lưu danh trên Linh Phách Bảng.”

Võ Thiện Nhân chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi: “Linh Phách Bảng? Đó là thứ gì?”

Lão Kim không nhanh không chậm giải thích: “Trong toàn bộ Linh Giới, số lượng linh giả may mắn đản sinh linh phách vốn vô cùng ít ỏi. Mà linh phách cũng có phân chia mạnh yếu, cao thấp khác nhau. Từ thời thượng cổ, bậc đại năng không rõ đã dùng thủ đoạn gì để tạo nên năm khối Linh Phách Bảng, đặt tại năm chủ tinh của Ngũ Đại Thiên Hà. Trên mỗi khối Linh Phách Bảng đều lưu lại một ngàn cái tên, đại biểu cho một ngàn linh phách cường đại nhất trong Linh Giới từ xưa đến nay.”

Nghe đến đây, Võ Thiện Nhân mới hiểu ra, trong mắt không khỏi lóe lên một tia hưng phấn: “Hóa ra còn có chuyện như vậy!”

Sau đó, dựa theo chỉ dẫn của lão Kim, Võ Thiện Nhân nhanh chóng thi triển bí pháp đặc thù, chuẩn bị lưu lại ấn ký trên linh phách của mình. Nhưng đến bước cuối cùng, hắn lại thoáng phân vân, không biết nên đặt cho nó một cái tên gì mới xứng đáng.

Ánh mắt hắn rơi xuống linh điểu màu hồng trên vai. Nó cũng ngẩng đầu nhìn hắn, chiếc mào đỏ khẽ lay động, đôi cánh nhỏ hơi vỗ lên như đang chờ đợi.

Võ Thiện Nhân nhìn linh điểu màu hồng trên vai thật lâu. Không biết vì sao, trong đầu hắn bỗng hiện lên những hình ảnh mơ hồ.

Những cánh chim bay giữa mặt trời.

Những hoa văn cổ xưa khắc trên đồng xanh.

Một vùng đất phương Nam xa xăm.

...

Hắn hít sâu một hơi: “Ta vốn là người nước Việt. Trong huyết mạch tổ tiên ta có hai chữ Lạc Hồng. Nếu đã vậy... Sau này ngươi hãy mang tên ấy đi.”

Dứt lời, Võ Thiện Nhân lập tức thi triển bí pháp, đem hai chữ Lạc Hồng khắc sâu vào linh phách.

Không hiểu vì sao, ngay khi hai chữ Lạc Hồng được khắc xuống, lão Kim bỗng có cảm giác thần hồn khẽ rung lên một cái.

Cảm giác ấy đến nhanh rồi biến mất. Ngay cả chính lão cũng không rõ mình vừa cảm nhận được điều gì.

Từ khoảnh khắc ấy.

Trên thế gian chính thức xuất hiện thêm một linh phách mới.

Lạc Hồng!

Sau khi thấy hắn hoàn tất, lão Kim khẽ lẩm bẩm: "Lạc Hồng... Cái tên này rất hay! Nghe như mang theo một loại ý vị cổ xưa nào đó. Sau này nếu có cơ hội ghé qua chủ tinh, ta thực muốn xem thử nó có nằm trong Linh Phách Bảng hay không?"

Linh phách Lạc Hồng dường như nghe hiểu lời khen, lập tức vui vẻ nhảy nhót trên vai Võ Thiện Nhân, đôi cánh nhỏ vỗ nhẹ mấy cái, phát ra một tiếng chim hót trong trẻo.

Võ Thiện Nhân càng nhìn càng thích thú. Chợt nhớ tới một chuyện, hắn tò mò hỏi: “Ông ngoại, lão nhân gia người có linh phách hay không?”

Không gian trong Ngũ Hành Giới Chỉ bỗng yên lặng trong chốc lát.

Một lúc sau, giọng lão Kim mới chậm rãi vang lên, mang theo chút hoài niệm khó che giấu: “Linh phách của ta tên là Thiên Lôi Bổng, từng xếp hạng năm mươi trên Linh Phách Bảng. Đáng tiếc… đã rất lâu rồi ta không được dùng đến nó.”

Võ Thiện Nhân nghe vậy lập tức há hốc miệng, kinh ngạc nói: “Xếp hạng năm mươi trên Linh Phách Bảng? Lợi hại đến vậy sao?”

Lão Kim không tiếp tục nói sâu về chuyện cũ, chỉ trầm giọng nhắc nhở: “Mọi chuyện đã xong, nhóc con mau rời khỏi đây đi. Hoàng Kim Cự Long rất có thể sẽ cảm ứng được Long Đản gặp chuyện mà quay về bất cứ lúc nào. Nếu để nó tận mắt nhìn thấy cảnh này, nhất định ngươi sẽ chết không toàn thây.”

Nhắc đến Hoàng Kim Cự Long, Võ Thiện Nhân lập tức rùng mình một cái. Hắn vừa mới cả gan nuốt sạch trứng của đối phương, nếu để con rồng mẹ kia bắt được thì kết cục chắc chắn thê thảm đến mức không dám tưởng tượng.

“Không biết trận chiến bên ngoài đã kết thúc chưa?”

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn nào dám ở lại thêm nửa khắc. Võ Thiện Nhân lập tức thu linh phách Lạc Hồng vào nội thể, sau đó ba chân bốn cẳng chạy theo đường cũ, nhanh như chớp rời khỏi thạch động.

Sau khi Võ Thiện Nhân rời đi không biết bao lâu, bên trong thạch động bỗng truyền ra một tiếng gầm phẫn nộ đến cực điểm.

Ngay sau đó, một đạo kim quang chói mắt bùng lên.

Ầm!

Nóc thạch động lập tức nổ tung.

Thân hình khổng lồ của Hoàng Kim Cự Long phá đá bay thẳng lên không trung.

Bộ dáng của nó lúc này cực kỳ thê thảm. Một bên mắt đã mù, toàn thân cháy xém, lân phiến bong tróc từng mảng, khắp mình mẩy chi chít vết thương, hiển nhiên đã phải chịu không ít đau khổ trong trận chiến vừa rồi.

Thế nhưng so với thương thế trên thân thể, thứ khiến Hoàng Kim Cự Long gần như phát điên chính là khí tức Long Đản trong thạch động đã hoàn toàn biến mất.

Con mắt còn lại của nó bừng lên hỏa diễm. Ban đầu, ánh mắt ấy âm trầm đến đáng sợ, nhưng chỉ qua vài nhịp thở đã biến thành dữ tợn điên cuồng.

Cách đó không xa xuất hiện thêm hai người, chính là Lê Châu đại trưởng lão và Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão.

Vừa rồi trong lúc giao chiến, không rõ vì nguyên nhân gì, Hoàng Kim Cự Long đột nhiên gầm lên thảm thiết, sau đó bất chấp tất cả phá vòng vây lao về thạch động này. Hai vị đại trưởng lão nhận ra có điều bất thường nên lập tức đuổi theo.

Nhìn trạng thái điên cuồng của Hoàng Kim Cự Long, Lê Châu đại trưởng lão nhíu mày, nghi hoặc nói: “Tam sư huynh, hình như đầu Hoàng Kim Cự Long này có gì đó rất bất thường?”

Huỳnh Mạnh Khôi lại chẳng buồn để tâm. Lão bật cười ha hả, hướng về phía Hoàng Kim Cự Long quát lớn: “Súc sinh! Tia thần hồn của Vô Cực Hoàng Quân đã bị đánh tan. Ta xem ngươi còn muốn chạy đường nào?”

Hoàng Kim Cự Long gầm lên một tiếng thương tâm, thanh âm như muốn xé nát trời cao.

“Nhân loại đáng chết! Ta liều mạng với các ngươi!”

Hống!

Tiếng long ngâm phẫn nộ vang vọng khắp Huyền Cốc.

Ngay sau đó, thân hình khổng lồ của Hoàng Kim Cự Long hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng, mang theo sát ý ngập trời phá không lao đến.

Cũng trong thời khắc ấy, tại một tòa thành siêu cấp thuộc chủ tinh của Thổ Đại Thiên Hà, cách Đông Hòa Tinh không biết bao nhiêu vạn dặm, bất ngờ xảy ra một chuyện kinh thiên động địa.

Giữa một đại quảng trường rộng lớn và bề thế, có một cự bảng khổng lồ dựng sừng sững. Trên mặt bảng chi chít những văn tự màu vàng ánh kim, tổng cộng vừa đúng một ngàn hàng, mỗi hàng đều đại biểu cho một linh phách từng chấn động Linh Giới.

Ngước mắt nhìn lên đỉnh cự bảng, có thể thấy ba chữ Linh Phách Bảng được khắc như rồng bay phượng múa, phảng phất khí tức cổ xưa, tựa như đã tồn tại từ thời thiên địa mới khai mở.

Giờ phút này, trên đại quảng trường có đến mấy ngàn linh giả đang khoanh chân ngồi tu luyện. Những người này có nam có nữ, khí tức mạnh yếu khác nhau, tất cả đều đang lặng lẽ thổ nạp, hấp thu thiên địa linh khí tản ra từ cự bảng.

Thời gian chậm rãi trôi qua...

Đột nhiên, ba chữ Linh Phách Bảng trên cự bảng bỗng bùng lên kim quang chói lọi, đồng thời phát ra những tiếng ngân vang trong trẻo.

Mấy ngàn linh giả vốn đang nhắm mắt tu luyện gần như đồng thời mở bừng hai mắt, ngẩng đầu nhìn lên.

Một người trong số đó kinh hãi thốt lên: “Chẳng lẽ lại có linh phách mới xuất hiện, muốn lưu danh trên Linh Phách Bảng?”

Bên cạnh, một gã đồng bạn lập tức gật đầu: “Dấu hiệu trước mắt đúng là như vậy, nhưng còn phải xem nó xếp hạng bao nhiêu. Ta còn nhớ tám mươi năm trước, linh phách Ba Xà xuất thế, vừa xuất hiện đã chiếm vị trí chín mươi mốt trên Linh Phách Bảng, khi ấy đã khiến không ít thế lực chấn động.”

Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả linh giả bên dưới đều đình chỉ tu luyện. Ánh mắt mọi người tập trung nhìn về Linh Phách Bảng, thần sắc vừa mong chờ vừa kích động.

Kim quang trên cự bảng càng lúc càng chói mắt.

Tiếng ngân vang cũng càng lúc càng lớn, xuyên thẳng lên chín tầng mây, truyền khắp cả tòa thành.

Ngay lập tức, từ bốn phương tám hướng có vô số tia cầu vồng phá không bay tới, đồng loạt đáp xuống đại quảng trường. Chỉ trong vài nhịp thở, nơi này đã biến thành biển người đông đúc, vô số ánh mắt đều hướng về phía cự bảng đang tỏa sáng rực rỡ.

Đúng lúc ấy, hai bóng người đồng thời đáp xuống. Một người là nam nhân mặt vuông mày rậm, khí thế trầm ổn, không giận mà uy. Người còn lại là một nữ nhân dung nhan sắc sảo, vóc dáng thướt tha, khí chất cao quý mà lạnh lùng.

Vừa nhìn thấy hai người, đám đông lập tức xôn xao.

“Không ngờ ngay cả hai vị Thiên Tử, Thiên Nữ đại nhân cũng đến rồi.”

Hiển nhiên, hai người này có danh tiếng cực lớn trên chủ tinh của Thổ Đại Thiên Hà. Họ vừa xuất hiện đã lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt xung quanh. Rất nhiều linh giả vội vàng tiến lên, thần sắc cuồng nhiệt, đồng loạt chắp tay hành lễ.

“Bái kiến Thanh Hà đại nhân! Bái kiến Mai Quỳnh Anh đại nhân!”

“Bái kiến Thanh Hà đại nhân! Bái kiến Mai Quỳnh Anh đại nhân!”

Trên chủ tinh Thổ Đại Thiên Hà, gần như không ai không biết danh tiếng của hai người này. Bởi vì bọn họ chính là hậu nhân trực hệ của Thiên Đế đương đại, đồng thời cũng là hai thiên kiêu trẻ tuổi chói mắt nhất của Thổ Đại Thiên Hà.

Nam nhân tên gọi Thanh Hà khẽ gật đầu, phẩy tay ra hiệu cho mọi người lui xuống. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về Linh Phách Bảng, trong đó hiện lên vẻ nghi hoặc khó che giấu.

“Tại sao lần này thiên tượng lại có thanh thế to lớn như vậy?”

Đứng bên cạnh, nữ nhân xinh đẹp tên Mai Quỳnh Anh cũng nhìn chằm chằm vào cự bảng. Sau một thoáng suy nghĩ, nàng chậm rãi nói: “Nhất định là có linh phách xuất thế. Hơn nữa… đẳng cấp tuyệt đối không thấp!”

Lời vừa dứt, kim quang trên Linh Phách Bảng đột nhiên bùng lên dữ dội, chói lọi đến mức khiến cả đại quảng trường như được phủ một tầng ánh sáng vàng rực.

Tất cả mọi người đều nín thở.

Bởi vì bọn họ biết, một cái tên mới sắp xuất hiện trên Linh Phách Bảng. Mà cái tên ấy rất có thể sẽ khiến toàn bộ Thổ Đại Thiên Hà chấn động.


0