Lưu Manh Đại Đế

Chương 101: Linh Phách Xuất Thế

Đăng: 18/06/2026 15:29 2,181 từ 3 lượt đọc

Thanh Vân Khu, Huyền Cốc.

Bên trong thạch động, Võ Thiện Nhân không ngừng đi qua đi lại, khi thì nhìn xuống hai cánh tay phủ đầy long lân màu vàng, khi thì quay đầu ngó chiếc long vĩ phía sau, lúc lại đưa tay sờ sờ ngọn long giác trên trán.

Ngắm nghía hồi lâu, Võ Thiện Nhân càng nhìn càng cảm thấy bộ dạng long biến hiện tại của mình quả thực oai phong lẫm liệt, khí phách hơn người.

Khóe miệng hắn nhếch lên, giọng điệu lập tức trở nên vô cùng đắc ý: “Ta vốn là người đơn thuần chất phác, trước nay chỉ yêu thích cuộc sống giản dị, không thích phô trương. Đáng tiếc là ta quá ưu tú, thiên tư trác tuyệt, phong độ uy vũ bất phàm, sớm hay muộn cũng phải dương danh thiên hạ. Ngày ấy, lão trưởng làng Vũ Đại nói rất đúng, Võ Thiện Nhân ta chính là rồng trong loài người. Hôm nay câu nói này cuối cùng cũng ứng nghiệm rồi a! Ha ha…”

Đúng lúc hắn còn đang tự mình say mê, giọng lão Kim bỗng vang lên trong đầu: “Chúc mừng nhóc con đột phá Tướng Cấp sơ kỳ! Đây chắc là Hàng Long Biến Thân Quyết? Ngươi vậy mà thật sự tu luyện thành công rồi sao?”

Thấy lão Kim xuất hiện, Võ Thiện Nhân lập tức tươi cười hớn hở, vội vàng xoay một vòng ngay tại chỗ, cố ý phe phẩy chiếc long vĩ phía sau: “Ông ngoại, ông thấy cháu của mình có oai phong hay không?”

Lão Kim bật cười, nói: "Rất oai phong!"

Võ Thiện Nhân trong lòng vui vẻ như hoa nở, sau đó hắn nhanh chóng thuật lại vắn tắt toàn bộ sự tình vừa trải qua.

Nghe xong, lão Kim thở dài một hơi, không nhịn được mắng: “Ta đã cảnh báo ngươi khi hấp thu Long Đản phải hết sức cẩn thận. Rõ ràng là trứng của một đầu Hoàng Kim Cự Long, vậy mà ngươi coi không khác gì trứng gà, trứng vịt bán đầy ngoài chợ. Cũng may lần này trong họa có phúc, nếu không nhóc con ngươi đã sớm đi chầu ông bà ông vải rồi.”

Võ Thiện Nhân vội đáp lời vâng dạ, nhưng cái đuôi rồng phía sau vẫn không ngừng phe phẩy.

Hắn nhe răng cười đắc ý: “Là do ta ăn ở thiện lương nên được trời cao phù hộ đó!”

Tiếp tục tạo dáng diễu võ dương oai một hồi, Võ Thiện Nhân bỗng hỏi: “Ông ngoại, Hàng Long Biến Thân này có cần che giấu trước mặt người khác không?”

Lão Kim suy nghĩ đôi chút rồi đáp: “Không cần thiết! Nói về thuật luyện thể biến thân, trên Ngũ Đại Thiên Hà tuy số lượng không nhiều nhưng cũng không đến mức quá hiếm. Chỉ cần không để lộ quá nhiều bí mật cốt lõi là được!”

Chỉ chờ có thế, Võ Thiện Nhân lập tức nhảy nhót vui vẻ, hai mắt sáng lên đầy gian trá: “Vậy thì yên tâm rồi! Đợi quay trở về Thánh Viện, ta sẽ bất ngờ long biến dọa Thích Thật Thà một trận, nhất định khiến hắn sợ đến té đái. Ha ha...”

Nhìn bộ dạng láo liên của hắn, chẳng biết trong đầu lại nảy ra thêm chủ ý quái đản nào nữa, lão Kim đành ho khụ khụ, nhắc nhở: “Nói là vậy, nhưng nhóc con cũng không nên quá lạm dụng Hàng Long Biến Thân Quyết. Long biến chỉ nên dùng vào những thời điểm thật sự nguy hiểm. Giữ lại làm át chủ bài, đến lúc cần thiết mới có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ.”

Võ Thiện Nhân tuy trong lòng đang vui vẻ nhưng vẫn nhớ đến một vấn đề quan trọng, vội hỏi thêm: “Ông ngoại, lần này ta tiến cấp một hơi dài như vậy, liệu có ảnh hưởng đến căn cơ sau này chăng?”

Về chuyện tu luyện, lão Kim vốn có một bụng kinh nghiệm, lập tức đáp: “Không đáng lo. Trước đó chỉ vì mầm mống linh phách nên ngươi mới dậm chân ở Nhân Vực cấp mười một khá lâu. Nếu không, với thiên phú và lượng tài nguyên đã hấp thu, ngươi vốn đã sớm đột phá đến Nhân Vực cấp mười bốn, thậm chí cấp mười lăm. Lần này nhờ Long Đản của Hoàng Kim Cự Long mà liên tục tiến cấp, tuy có hơi đột ngột nhưng căn cơ của ngươi đã được tích lũy từ trước, thân thể lại vừa trải qua long biến, cho nên sẽ không tạo thành tổn hại lớn. Chỉ cần sau này dành chút thời gian củng cố tu vi là ổn.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn sợ nhất chính là vì tiến cấp quá nhanh mà để lại di chứng, ảnh hưởng đến con đường tu luyện về sau.

Trò chuyện thêm dăm ba câu, Võ Thiện Nhân liền thu hồi trạng thái long biến. Chỉ thấy long lân màu vàng trên người dần dần ẩn vào da thịt, long giác trên trán cũng biến mất, chiếc long vĩ phía sau thu lại rất nhanh. Chẳng mấy chốc, hắn đã trở về hình thái nhân loại bình thường.

Nhìn y phục trên người rách nát tả tơi, Võ Thiện Nhân cười khan mấy tiếng, vội lấy từ Ngũ Hành Giới Chỉ ra một bộ quần áo mới thay vào.

Xong xuôi hết thảy, hắn chợt nhớ đến mầm mống linh phách trong khí hải. Đang định tiến hành kiểm tra thì bỗng nhiên trong cơ thể truyền đến một thanh âm vỡ vụn khe khẽ.

Rắc...

Lớp kén bên ngoài xuất hiện một vết nứt.

Rắc...

Rắc...

Những tia sáng năm màu không ngừng tràn ra.

Cả khí hải bắt đầu chấn động.

Trong khoảnh khắc lớp kén vỡ vụn, một tiếng chim hót thanh thúy như xuyên qua thời không vang lên trong khí hải.

Tinh thần Võ Thiện Nhân kinh hãi, vội dời sự chú ý xuống đan điền. Vừa tiến vào khí hải, hắn đã ngây người như phỗng.

Mầm mống linh phách đã biến mất không còn vết tích, thay vào đó là sự xuất hiện của một con vật vô cùng kỳ lạ.

Nhìn bên ngoài, nó giống như một loài linh điểu cổ xưa. Thân hình nhỏ nhắn nhưng thanh thoát, chiếc mỏ dài hơi cong, trên đầu có một chiếc mào đỏ rực như ngọn lửa non. Toàn thân nó được bao phủ bởi lớp lông hồng ánh kim, hai cánh thon dài, mỗi lần nhẹ nhàng vỗ lên lại tạo thành những đường sáng mềm mại, tựa như những đạo phù văn cổ xưa đang chậm rãi lưu chuyển giữa biển chân linh khí.

Không biết vì nguyên nhân gì, Võ Thiện Nhân bỗng sinh ra một cảm giác vô cùng thân thiết với con vật này. Cảm giác ấy giống như nó vốn là một phần thân thể hắn, tựa như tay chân, chỉ cần một ý niệm thoáng qua liền có thể dễ dàng điều khiển.

Theo ý niệm của hắn, con vật kỳ lạ kia lập tức biến mất khỏi khí hải. Ngay sau đó, nó hiện ra bên ngoài, nhẹ nhàng phe phẩy đôi cánh bay quanh Võ Thiện Nhân.

Chao lượn một hồi như đang thích thú làm quen với thế giới mới, nó bỗng bay đến đậu ngay trên vai hắn, cái mỏ dài khẽ cựa quậy, nhẹ nhàng cọ vào má Võ Thiện Nhân, bộ dạng vừa thân mật vừa nghịch ngợm.

Võ Thiện Nhân đứng ngẩn ra tại chỗ, trong lòng mù mịt.

“Chẳng lẽ… đây chính là bản thể linh phách của ta sao?”

Võ Thiện Nhân ngây người hồi lâu. Trong tưởng tượng của hắn, linh phách của mình ít nhất cũng phải là thần kiếm, bảo tháp, mãnh thú viễn cổ, hoặc tệ lắm cũng phải là một con rồng nhỏ uy phong lẫm liệt.

Ai ngờ thứ xuất hiện trước mắt lại là một con linh điểu màu hồng. Hơn nữa nhìn thế nào cũng không giống loại hung vật có thể cắn chết người?

Hắn chớp mắt mấy cái, trong lòng nhất thời có chút không tiếp nhận nổi.

Thất thần một thoáng, hắn vội truyền âm gọi lão Kim.

Khi lão Kim vừa nhìn thấy linh điểu màu hồng đang đậu trên vai hắn thì lập tức im lặng.

Một hơi thở.

Hai hơi thở.

Ba hơi thở…

Sự im lặng ấy khiến Võ Thiện Nhân càng lúc càng bất an.

Một lúc lâu sau, giọng lão Kim mới vang lên, mang theo vài phần nghi hoặc khó che giấu: “Kỳ quái... Quá kỳ quái! Ta sống từng ấy năm, đi qua không biết bao nhiêu nơi trong Ngũ Đại Thiên Hà, vậy mà chưa từng gặp qua loại linh phách này.”

Võ Thiện Nhân lập tức càng thêm mù mịt, vội hỏi: “Ông ngoại! Người hãy nói thật cho ta biết. Có phải linh phách của ta rất tầm thường không?”

Lão Kim trầm ngâm rất lâu mới chậm rãi đáp: “Linh phách của ngươi mạnh yếu thế nào, hiện tại ta không dám khẳng định. Nhưng nhìn tình huống này, chỉ có hai khả năng. Một là nó mô phỏng hình thái nguyên bản của một loài linh thú nào đó mà ta chưa từng biết đến. Hai là đặc biệt hơn, nó thuộc loại linh phách độc nhất vô nhị, lần đầu tiên xuất hiện trên Linh Giới.”

Nghe đến bốn chữ "độc nhất vô nhị", tâm trạng hắn lập tức thay đổi. Hai mắt hắn sáng rực, khóe miệng nhếch lên, nụ cười dần trở nên vô cùng đắc ý.

“Ta biết ngay mà! Người ưu tú như ta thì linh phách làm sao có thể giống người thường được. Quả nhiên thiên tài chân chính lúc nào cũng khác biệt."

Con chim màu hồng trên vai hắn khẽ vỗ cánh một cái, chiếc mào đỏ rung rung. Nó ngẩng đầu lên, bộ dạng đắc ý vô cùng, trông chẳng khác gì chủ nhân của mình.

Nhìn thấy cảnh ấy, Võ Thiện Nhân càng cười lớn hơn.

Trong thạch động nóng rực, một người một chim đứng cạnh nhau, khí tức vừa kỳ lạ vừa hài hòa.

Bỗng giọng nói của lão Kim có phần cổ quái truyền ra: “Nhóc con... Ngươi có phát hiện điều gì khác thường hay không?”

“Khác thường?”

Võ Thiện Nhân nhìn xuống linh điểu trên vai mình, vẻ mặt khó hiểu.

Lão Kim khẽ hừ một tiếng: “Linh phách của linh giả tuy thiên biến vạn hóa, có thể là đao kiếm, thú loại, thực vật, thậm chí là đủ loại kỳ vật trong thiên địa. Giống như Minh Hỏa Thần Kiếm của Huỳnh Mạnh Khôi, hay vô số thú phách mà ta từng gặp trước đây. Thế nhưng nói cho cùng, chúng vẫn chỉ là hình thái lực lượng được sinh ra từ bản nguyên của linh giả. Cho dù linh phách có mạnh đến đâu, cũng rất hiếm khi xuất hiện linh tính ngay từ lúc mới thức tỉnh.”

Nói đến đây, ánh mắt lão Kim dần trở nên ngưng trọng: “Nhưng con linh điểu này... dường như có chút khác biệt.”

Võ Thiện Nhân nghe vậy thì giật mình: “Khác biệt ở chỗ nào?”

Lão Kim không trả lời trực tiếp, tựa hồ thần thức của lão vẫn chăm chú quan sát linh điểu màu hồng.

Mãi lâu sau lão mới chậm rãi nói: “Vừa rồi khi ngươi tự khen mình, ta phát hiện nó cũng tỏ ra vô cùng đắc ý. Lúc bị chê, nó lại cụp cánh xuống. Những phản ứng ấy không giống bản năng đơn thuần. Mà giống như... nó có thể nghe hiểu những gì chúng ta đang nói.”

Võ Thiện Nhân lập tức trợn tròn hai mắt.

Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn sang linh điểu màu hồng.

Mà đúng lúc ấy, linh điểu cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn.

Một người một chim bốn mắt nhìn nhau.

Sau vài nhịp thở, linh điểu bỗng vỗ nhẹ đôi cánh, chiếc đầu nhỏ ngẩng lên cao, bộ dạng kiêu ngạo vô cùng, trông chẳng khác nào một vị đại nhân vật vừa được người khác khen ngợi.

Nhìn cảnh tượng ấy, ngay cả lão Kim cũng không khỏi trầm mặc.

Trong mắt lão dần hiện lên một tia kinh nghi. Nếu đây thật sự là linh phách… Vậy loại linh phách này dường như đã vượt xa nhận thức thông thường của lão.

Võ Thiện Nhân đưa tay vuốt vuốt bộ lông mềm mại của nó, trong lòng vô cùng hài lòng.

Chỉ là lúc này, cả hắn lẫn lão Kim đều không ai biết rằng, linh điểu nhỏ bé trước mắt rồi sẽ trở thành biểu tượng bất diệt của một thời đại huy hoàng nhất trong lịch sử Ngũ Đại Thiên Hà.


0