Lưu Manh Đại Đế

Chương 100: Tướng Cấp Sơ Kỳ

Đăng: 16/06/2026 16:18 2,124 từ 1 lượt đọc

May mà trước đó không lâu, Võ Thiện Nhân từng trải qua quãng thời gian khổ luyện dưới dòng thác, thân thể được tôi luyện đến mức vượt xa linh giả đồng cảnh giới. Nếu không, chỉ riêng cảm giác đau đớn do quá trình long hóa gây ra cũng đủ khiến khí huyết hắn sôi trào, kinh mạch đứt đoạn mà chết.

Võ Thiện Nhân nghiến chặt răng, không ngừng vận chuyển bí pháp của Hàng Long Biến Thân Quyết. Gương mặt hắn lúc này dữ tợn đến đáng sợ, hai mắt đỏ ngầu, từng tiếng thở dốc nặng nề vang lên trong thạch động nóng bỏng.

Bên trong nội thể, tinh huyết của Hoàng Kim Cự Long liên tục được luyện hóa, sau đó thông qua long mạch tán nhập vào từng bộ phận trong cơ thể.

Gân cốt, da thịt, kinh mạch, thậm chí cả lục phủ ngũ tạng đều đang phát sinh biến hóa dữ dội.

Nhờ nhánh long mạch vừa hình thành, tốc độ cải tạo thân thể càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã tiến đến giai đoạn cuối cùng.

Đúng vào khoảnh khắc Biến Thân sắp hoàn tất, từ phần cuối xương sống của Võ Thiện Nhân bỗng truyền đến một cảm giác đau nhức kỳ dị. Ngay sau đó, một chiếc long vĩ được bao bọc bởi từng lớp vảy rồng màu vàng chậm rãi vươn ra, kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng ma sát khô khốc.

Biến Thân hoàn tất.

“Đây là… Hàng Long Biến Thân Quyết sao?”

Cảm nhận sự biến hóa kinh người của thân thể, trong lòng Võ Thiện Nhân chấn động không thôi. Lúc này, hắn có thể cảm giác rõ ràng từng tấc máu thịt đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, giống như chỉ cần tùy tiện vung tay cũng có thể đánh nát một tảng đá lớn.

Cũng chính vào lúc này, bên trong đan điền của hắn bất ngờ bùng lên một cỗ khí tức kinh người, lan tràn khắp cơ thể. Mỗi một vị trí, từ gân cốt, kinh mạch cho đến da thịt, đều không ngừng sinh sôi biến hóa dưới sự tẩy luyện của nguồn linh khí khổng lồ.

Tu vi của Võ Thiện Nhân vốn đã dậm chân ở Nhân Vực cấp mười một quá lâu. Bao nhiêu linh khí tích góp trước đó đều bị mầm mống linh phách cướp đoạt sạch sẽ, khiến hắn mãi không thể bước thêm nửa bước. Nhưng lần này, sau khi mầm mống linh phách hấp thu đủ linh chất của Long Đản rồi lâm vào trạng thái như kén hóa, phần linh khí còn lại rốt cuộc không còn bị nó nuốt lấy nữa.

Nguồn linh khí khổng lồ lập tức tràn ngược về cơ thể Võ Thiện Nhân, đẩy tu vi của hắn tăng lên với tốc độ kinh người.

Phanh!

Nhân Vực cấp mười hai.

Phanh!

Nhân Vực cấp mười ba.

Phanh!

Nhân Vực cấp mười bốn.

Phanh!

Nhân Vực cấp mười lăm.

Cảm nhận cảnh giới liên tục tăng vọt, Võ Thiện Nhân vui mừng đến mức suýt nữa nhảy dựng lên.

“Nhân Vực cấp mười lăm? Ta một hơi tiến liền bốn cấp?”

Nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại ở đó.

Không lâu sau, thiên địa linh khí bên ngoài bắt đầu cuồn cuộn hội tụ về phía thạch động. Võ Thiện Nhân lập tức chớp lấy thời cơ, dùng ý niệm dẫn dắt toàn bộ linh khí nhập thể, chiếu theo quỹ đạo của Ngũ Hành Linh Quyết mà luyện hóa, sau đó rót cả vào trong đan điền.

Đột nhiên, hắn cảm thấy trong đan điền như có một luồng hỏa diễm đang thiêu đốt, trong khi da thịt, tay chân lại lạnh lẽo vô cùng, hình thành hai luồng cảm thụ nóng lạnh đối lập rõ rệt.

Long Đản vốn được thai nghén trong huyết mạch Hoàng Kim Cự Long, bên trong ẩn chứa Hỏa thuộc tính cực kỳ tinh thuần. Dưới sự kích thích của nguồn năng lượng ấy, Võ Thiện Nhân bất ngờ sinh ra cảm ứng cực mạnh đối với Hỏa nguyên tố.

Cũng vào thời khắc đó, bên trong Thức Hải, sau những hạt Thủy nguyên tố màu đen từng xuất hiện trước đây, từng hạt Hỏa nguyên tố đỏ rực cũng bắt đầu manh nha hiện hình, lặng lẽ trôi nổi giữa vùng không gian mênh mông trắng xóa.

Võ Thiện Nhân trong lòng nghi hoặc, nhưng chưa kịp tìm hiểu ngọn nguồn thì sắc mặt bỗng tái nhợt. Mồ hôi tuôn ra như suối, thân thể co quắp lại, một cơn đau kịch liệt từ đan điền lan ra khắp tứ chi bách hài.

Hắn cắn răng cố chống chịu, trong lòng không ngừng chửi bới. Hôm nay rốt cuộc là ngày chó đẻ gì mà hắn liên tiếp bị hành xác như vậy, đợt đau này chưa qua thì đợt khác đã tới, đúng là không cho người ta một con đường sống.

Làu bàu được một lúc, Võ Thiện Nhân bỗng giật mình, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

“Mà khoan đã… Cảm giác này… Không lẽ chính là…”

Khi còn ở nội viện, Võ Thiện Nhân từng đọc qua không ít điển tịch trong Tàng Thư Viện. Trong đó có ghi chép về tình huống linh giả Nhân Vực đỉnh phong đột phá vào Tướng Cấp sơ kỳ, mà cảm giác hiện tại của hắn lại cực kỳ giống với những gì sách cổ miêu tả.

Cố gắng lục lọi ký ức một hồi, Võ Thiện Nhân rốt cuộc la toáng lên.

“Chẳng lẽ đây là dấu hiệu đột phá từ Nhân Vực đỉnh phong vào Tướng Cấp sơ kỳ?”

Lúc này, tu vi của Võ Thiện Nhân vẫn đang không ngừng kéo lên. Cảnh giới của hắn đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Nhân Vực, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể chân chính đặt chân vào Tướng Cấp sơ kỳ.

Theo ghi chép trong điển tịch, bước từ Nhân Vực lên Tướng Cấp chính là quá trình dùng chân linh khí rèn luyện toàn thân, khiến thân thể thoát khỏi giới hạn phàm thai.

Nhận ra mình đang bước vào thời khắc phá cảnh, Võ Thiện Nhân lập tức thu liễm tạp niệm, tập trung quan sát biến hóa bên trong cơ thể.

Mồ hôi trên người hắn tuôn ra như suối, toàn thân bị bao phủ bởi một tầng chất màu xám nhơ nhớp, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc đến mức khó có thể diễn tả bằng lời.

Nhưng lúc này, hắn nào còn tâm trí để ý đến những thứ đó. Toàn bộ tinh thần đều tập trung quan sát diễn biến bên trong cơ thể.

Đan điền lúc này gần như trống rỗng. Toàn bộ chân linh khí đã tháo chạy ra ngoài, dung nhập vào hệ thống kinh mạch, cơ nhục, xương cốt. Sau quá trình long hóa và đào thải tạp chất, từng bộ phận trong cơ thể hắn như vùng đất khô hạn lâu ngày gặp mưa lớn. Nguồn chân linh khí tinh thuần cuồn cuộn tràn vào, lập tức dẫn đến một cuộc biến đổi nghiêng trời lệch đất.

Kinh mạch trở nên rộng hơn.

Gân cốt cứng cáp hơn.

Máu huyết lưu chuyển mạnh mẽ hơn.

Da thịt cũng dần trở nên rắn chắc như được thiên địa linh khí rèn đúc từng chút một.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Võ Thiện Nhân rốt cuộc mới từ trong loại thể nghiệm kỳ diệu ấy chậm rãi tỉnh lại.

Điều đầu tiên hắn làm là nhanh chóng tra xét biến hóa trong cơ thể. Ban đầu hắn hơi ngây ngốc, nhưng ngay sau đó liền đứng bật dậy, nâng một cánh tay lên trước mặt. Chỉ một động tác rất nhỏ cũng khiến hắn cảm nhận rõ ràng thân thể mình đã hoàn toàn khác trước.

Nhẹ nhàng.

Mạnh mẽ.

Tràn đầy sức sống!

Giống như trong từng tấc máu thịt đều đang cất giấu một nguồn lực lượng phi thường cường đại.

Võ Thiện Nhân kích động thốt lên: “Con bà nó! Cảm giác này đúng là thống khoái! Bây giờ chỉ bằng một quyền, ta cũng có thể đập chết đầu Huyễn Dực Giáp Trùng Vương kia.”

Nói xong, hắn lập tức hoạt động tay chân, lại cẩn thận tra xét cơ thể thêm một lần nữa. Sau khi xác nhận không có chỗ nào bất ổn, trong lòng mới thật sự yên tâm.

“Ta… vậy mà thật sự đột phá Tướng Cấp sơ kỳ rồi sao?”

Lần tiến cấp này quá mức bất ngờ, gần như không hề có dấu hiệu báo trước, khiến ngay cả bản thân hắn cũng có chút khó tin.

Theo những gì Võ Thiện Nhân biết, từ Nhân Vực muốn đột phá lên Tướng Cấp vốn vô cùng gian nan. Ngoài yêu cầu cần có nguồn linh khí dồi dào, linh giả còn phải chuẩn bị không ít linh đan, thảo dược hỗ trợ, thậm chí phải có trưởng bối ở bên hộ pháp mới dám thử. Vậy mà đến lượt hắn, quá trình tuy đau đớn đến chết đi sống lại nhưng lại diễn ra một cách kỳ lạ đến mức khó tin.

Nghĩ kỹ lại, Võ Thiện Nhân cũng dần hiểu ra nguyên nhân.

Long Đản của linh thú cấp tám vốn là thiên địa kỳ vật. Linh chất bên trong dư sức chống đỡ cho một lần phá cảnh. Huống hồ hắn vừa hoàn thành long biến, thân thể được tinh huyết chân long cải tạo một lượt, hai điều kiện ấy cộng lại mới tạo nên lần phá cảnh kỳ dị này.

Gác lại chuyện tu vi, Võ Thiện Nhân lúc này mới cúi đầu quan sát thân thể mình.

Hắn vẫn đang ở trạng thái long biến hoàn toàn. Toàn thân được bao bọc bởi từng lớp vảy rồng màu vàng lấp lánh. Trên trán xuất hiện một ngọn long giác sắc bén, phía sau là chiếc long vĩ không ngừng phe phẩy. Bên ngoài thân thể còn tỏa ra một luồng bá khí đặc trưng chỉ long tộc mới có.

Có điều, càng nhìn, Võ Thiện Nhân càng cảm thấy kỳ lạ.

Theo miêu tả trong Hàng Long Biến Thân Quyết, một khi Biến Thân thành công, trên thân thể người tu luyện sẽ phủ một lớp lân phiến màu xanh, bởi vì công pháp vốn dùng tinh huyết Thanh Long làm căn cơ. Nhưng lân phiến trên người hắn lại là màu vàng ánh kim, gần như giống hệt Hoàng Kim Cự Long.

Nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân duy nhất có lẽ là do hắn thay thế tinh huyết Thanh Long bằng tinh huyết Hoàng Kim Cự Long. Dù sao cả hai đều thuộc long tộc, căn cơ vẫn là huyết mạch Chân Long. Khác biệt duy nhất chỉ là thuộc tính và hình thái biểu hiện mà thôi.

Còn có một việc nữa khiến Võ Thiện Nhân bán tín bán nghi, đó là Ngũ Sắc Chi Khí. Nếu suy đoán vừa rồi không sai, thứ được nhắc đến trong Hàng Long Biến Thân Quyết rõ ràng chính là chân linh khí năm màu trong đan điền của hắn. Nói cách khác, yêu cầu tối trọng yếu để tu luyện thành công bộ linh thuật này rất có thể chính là linh giả phải sở hữu linh mạch hoàn mỹ. Nếu không có linh lực năm màu dẫn đường, căn bản không thể hoàn thành bước Hàng Long.

Nghĩ đến đây, trong lòng Võ Thiện Nhân không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc.

Rốt cuộc đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay ngay từ đầu ông lão Vạn Sự Thông kia đã nhìn ra điều gì đó, cho nên mới cố ý giao Hàng Long Biến Thân Quyết vào tay hắn?

Thạch động nóng rực vẫn yên tĩnh như cũ.

Xa xa bên ngoài, dư âm của trận chiến cường giả vẫn mơ hồ truyền đến, khiến vách đá thỉnh thoảng rung lên khe khẽ.

Võ Thiện Nhân đứng giữa lòng động, long lân màu vàng lấp lánh dưới ánh sáng đỏ nhạt, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Từ một thiếu niên chỉ biết tham sống sợ chết nơi thôn trang nhỏ bé, đến hôm nay, hắn rốt cuộc đã bước qua cánh cửa đầu tiên của con đường tu luyện.

Con đường phía trước còn rất dài.

Nhưng bánh xe vận mệnh của Võ Thiện Nhân, từ khoảnh khắc này, mới thực sự bắt đầu chuyển động.

---

Quyển một: Thiếu Niên Nhập Đạo

Đến đây kết thúc.


0