Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 79: Chuyện Của Phan Gia
Thấy cả ba đều nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, Võ Thiện Nhân vội ho khan mấy tiếng, làm ra vẻ nghiêm trang giải thích: “À... hai người chớ hiểu lầm. Đây là tục lệ chào hỏi ở quê nhà của ta thôi. Riêng ta là người rất thuần khiết đó.”
Phan Văn Khánh và Phan Thị Thanh Tú cùng tròn mắt nhìn hắn. Biểu cảm trên mặt hai huynh muội rõ ràng chẳng có nửa phần tin tưởng.
Không khí nhất thời có chút quái dị.
Tiểu Thử đang nằm trên vai Võ Thiện Nhân thấy vậy liền kêu chít chít mấy tiếng, ra vẻ rất có khí phách: “Tiểu cô nương đã gọi Lão Đại là ca ca, vậy cũng phải gọi ta một tiếng nhị ca.”
Thanh Tú sớm nhìn ra quan hệ giữa Tử Sắc Mao Thử và Võ Thiện Nhân vô cùng thân thiết. Một bên là ân nhân cứu mạng, một bên là linh thú cấp tám đáng sợ, nếu có thể đồng thời kết giao với cả hai thì đối với huynh muội nàng mà nói, chẳng khác nào chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống.
Trái với vẻ thẹn thùng ban nãy, lần này Thanh Tú rất ngoan ngoãn, vui vẻ gọi: “Nhị ca.”
Tiểu Thử nghe vậy thì hí hửng đến mức hai mắt cong lại: “Muội muội ngoan quá! Mau ôm nhị ca một cái đi!”
Chưa đợi Thanh Tú đáp lời, thân hình nhỏ bé của nó đã từ vai Võ Thiện Nhân phóng vụt ra, chui thẳng vào lòng nàng.
Vẻ ngoài của Tiểu Thử quả thật hết sức đáng yêu. Bộ lông tím mềm mượt, đôi mắt tròn xoe long lanh, nhìn qua chẳng giống một đầu linh thú hung danh hiển hách chút nào. Thanh Tú không hề phòng bị, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nó, còn thuận thế vuốt ve bộ lông mềm mại kia.
Tiểu Thử nằm gọn trong lòng mỹ nhân, bộ dạng khoan khoái như được lên tiên. Cái đầu nhỏ còn cố ý dụi dụi vào bộ ngực nàng, rồi liếc về phía Võ Thiện Nhân bằng ánh mắt đầy khiêu khích, như muốn nói: “Lão Đại à, huynh thấy đệ lợi hại chưa nào?”
Võ Thiện Nhân tức đến suýt xì khói.
Con chuột này thực quá vô lại!
Đáng tiếc hắn lại không thể lên tiếng vạch trần, nếu không chẳng khác nào tự nhận mình cũng đang nghĩ chuyện chẳng đứng đắn gì.
Trong thoáng chốc, bầu không khí càng thêm cổ quái. Sau cùng, Võ Thiện Nhân đành giả vờ như không thấy bộ mặt gợi đòn của Tiểu Thử, chuyển sang hỏi chuyện chính:
“Khánh huynh, ngươi có biết đây là nơi nào không?”
Phan Văn Khánh không cần suy nghĩ đã đáp: “Đây là một hòn đảo hoang nằm trong phạm vi của đảo Hòn Mốc. Đạo hữu hỏi như vậy, chắc hẳn là người từ phương xa đến?”
Võ Thiện Nhân thản nhiên nói: “Không giấu gì Khánh huynh, ta đến từ thành Mê Linh.”
Khoảng cách từ thành Mê Linh đến nơi này cực xa. Lấy tu vi Vương Cấp trung kỳ của Phan Văn Khánh, nếu tận lực phi hành cũng phải mất gần một tháng mới đến được.
Hắn không khỏi kinh ngạc: “Đạo hữu từ đất liền ra biển, chắc là có việc quan trọng? Nếu tại hạ có thể giúp được gì, xin cứ nói.”
Võ Thiện Nhân thuận miệng bịa chuyện: “Ta cùng một vị tỷ tỷ ra ngoài thực hiện nhiệm vụ sư môn, trên đường không may gặp phải một nhóm người lai lịch bất minh. Đám đó khá phiền phức, ta không muốn dây dưa nên mới tạm lánh đến hòn đảo này.”
Phan Văn Khánh hơi ngẩn người, trong đầu chợt nghĩ đến đám hải tặc. Trên vùng biển Thần Châu thỉnh thoảng đúng là có vài toán hải tặc hoành hành, nhưng phần lớn chỉ là hạng Tướng Cấp, Vương Cấp bình thường. Với thực lực của Võ Thiện Nhân, bên cạnh lại có một đầu Tử Sắc Mao Thử cấp tám, không hiểu toán hải tặc nào lại ngu xuẩn đến mức dám chặn đường cướp bóc hắn.
Theo Phan Văn Khánh thấy, lời này chưa chắc là thật song đối phương đã không muốn nói rõ, hắn cũng không tiện truy hỏi.
Võ Thiện Nhân nhìn sắc mặt hắn, biết đối phương không tin mấy, liền đổi đề tài: “Hai tên kia vì sao lại truy sát các ngươi?”
Phan Văn Khánh chau mày, vẻ mặt hiện rõ sự khó xử.
“Chuyện này...”
Võ Thiện Nhân thấy vậy liền xua tay: “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nếu là chuyện khó nói thì Khánh huynh không cần miễn cưỡng. Phải rồi, ngươi có biết đảo Hòn Dầu không?”
Phan Văn Khánh gật đầu: “Tất nhiên là biết. Trong hai mươi mốt đảo chính thuộc quần đảo Nam Du, Hòn Dầu nằm trong tốp mười, thực lực rất mạnh. Đảo chủ Hòn Dầu hiện nay là một vị Thần Cấp trung kỳ. Ông ta có bảy đệ tử, thường được người đời gọi là Hòn Dầu Thất Hiệp.”
Nhắc tới Hòn Dầu Thất Hiệp, trong lòng Võ Thiện Nhân lập tức thầm khinh bỉ: “Thất Hiệp cái rắm! Rõ ràng là một lũ đạo sĩ thối không biết nói chuyện phải trái. Hóa ra phía sau còn có một lão đạo sĩ già chống lưng.”
Hắn lại hỏi thêm: “Gần đây Khánh huynh có nghe được tin tức gì từ đảo Hòn Dầu không?”
Phan Văn Khánh lắc đầu: “Không có, nhưng ta đoán bọn họ đang gấp rút chuẩn bị cho đại hội tranh tài mười năm một lần tại mẫu đảo Nam Du.”
Võ Thiện Nhân nổi tính hiếu kỳ: “Đại hội tranh tài? Đó là cái gì? Sao ta chưa từng nghe qua?”
Phan Văn Khánh kiên nhẫn giải thích: “Thiện Nhân đạo hữu định cư ở Mê Linh nên không biết cũng là chuyện bình thường. Theo thông lệ mười năm một lần, mẫu đảo Nam Du sẽ tổ chức một kỳ đại hội dành cho anh tài đến từ hai mươi mốt đảo. Mỗi đảo được phép cử mười người tham dự tranh tài. Quy định yêu cầu người tham gia dưới ba mươi tuổi, không giới hạn tu vi cảnh giới. Tuổi tác ở đây tính theo cốt linh, không thể dùng thuật dịch dung hay bí pháp che giấu.”
Nói đến đây, giọng hắn không khỏi nghiêm túc hơn: “Ba người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng quý giá. Ngoài ra còn có tư cách tiến vào bí cảnh bên trong Vũ Thần Điện. Nghe nói nơi đó là một phiến không gian tàn tích lưu lại từ thời thượng cổ. Chỉ cần ngồi trong đó tu luyện một ngày, hiệu quả tương đương bên ngoài một năm.”
Võ Thiện Nhân giật nảy mình: “Cái gì? Trên đời còn có loại chuyện hấp dẫn như vậy sao?”
Năm xưa, lần đầu nghe đến chuyện này, Phan Văn Khánh cũng từng bị dọa đến ngây người. Bởi vậy, hắn không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Võ Thiện Nhân.
“Có điều, bí cảnh ấy cũng có hạn chế nhất định. Thứ nhất, mười năm mới mở ra một lần. Thứ hai, mỗi lần mở ra chỉ duy trì được mười ngày.”
Võ Thiện Nhân gật gù: “Cũng đúng, nếu có thể mở quanh năm suốt tháng thì chẳng phải nghịch thiên quá rồi sao?”
Nghĩ đến Vũ Thần Điện, trong đầu hắn tự nhiên hiện lên bóng dáng một cô nương vừa xinh đẹp vừa hung dữ.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, hỏi tiếp: “À, ta có một người bằng hữu ở Vũ Thần Điện. Không biết Khánh huynh có từng nghe qua cái tên Vũ Hà Kiều My chưa?”
Phan Văn Khánh im lặng suy nghĩ một lúc rồi cười khổ: “Huynh muội tại hạ trước nay chưa từng đến Vũ Thần Điện, quả thật không biết.”
Thanh Tú đang ôm Tiểu Thử đứng bên cạnh, lúc này chợt nhẹ giọng nói: “Cha thỉnh thoảng có đến đảo Nam Du, nói không chừng đã từng gặp qua vị cô nương đó.”
Võ Thiện Nhân vui mừng hỏi: “Cha của muội là ai? Hiện đang ở đâu?”
Vừa nhắc đến cha, gương mặt Thanh Tú thoáng chốc trở nên tái nhợt. Đôi môi nàng khẽ run lên, hai hàng lệ châu chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ lăn dài trên gò má.
Bầu không khí vốn còn khá thoải mái bỗng chốc trở nên nặng nề.
Tiểu Thử đang nằm trong lòng Thanh Tú cũng ngoan ngoãn im lặng, không quậy phá nữa.
Võ Thiện Nhân nhìn thấy phản ứng ấy thì khẽ giật mình. Hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi, nào ngờ lại vô tình chạm đến nỗi đau của người khác.
Hắn khoát tay, cười gượng: “Là ta lắm miệng, nếu không tiện thì cứ xem như ta chưa hỏi.”
Thanh Tú cúi đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống bãi đá.
Bên cạnh, Phan Văn Khánh lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm trong tay, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh. Hắn nhiều lần định mở miệng, rồi lại chậm rãi nuốt ngược những lời sắp nói vào trong.
Võ Thiện Nhân nhìn hai huynh muội một lúc, trong lòng mơ hồ đoán được chuyện này hẳn có liên quan đến cuộc truy sát ban nãy. Thế nhưng thấy đối phương chần chừ mãi không nói, hắn cũng không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đứng chờ.
Tiếng sóng biển vẫn đều đều vọng tới, từng cơn gió mang theo vị mặn nhè nhẹ lướt qua bãi đá.
Sau một hồi im lặng, Phan Văn Khánh như đã hạ quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi, bước lên trước vài bước rồi bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt Võ Thiện Nhân.
Giọng nói của hắn cũng thay đổi, vừa bi thương vừa khẩn thiết: “Đại nhân! Huynh muội Văn Khánh có một chuyện khẩn cầu. Hy vọng đại nhân có thể ra tay tương trợ!”
Võ Thiện Nhân làm ra vẻ ngạc nhiên: “Ấy, Khánh huynh cần gì phải hành lễ lớn như vậy? Ta nhận không nổi đâu.”
Thanh Tú cũng quỳ xuống theo, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng: “Thiện Nhân ca ca, xin người hãy báo thù cho cha muội. Chỉ cần người bằng lòng ra tay, dù sau này Thiện Nhân ca ca muốn sai bảo muội điều gì, muội cũng cam tâm tình nguyện.”
Được yêu thích bởi: VLM777
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.