Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 80: Cửu Chi Chương Ngư
Võ Thiện Nhân khẽ thở dài, bước tới định đỡ hai huynh muội đứng dậy. Chỉ tiếc, mặc cho hắn khuyên nhủ thế nào, cả hai vẫn quỳ nguyên trên nền đá, không chịu nhúc nhích.
Hắn cười khổ: “Thanh Tú, sao cả muội cũng như vậy chứ? Hai người mau đứng lên đi. Có chuyện gì cứ từ từ nói.”
Thanh Tú quay sang Phan Văn Khánh, giọng nghẹn ngào: “Đại ca, huynh hãy nói ra đi.”
Đôi mắt Phan Văn Khánh vằn lên từng tia máu đỏ. Hắn cúi đầu, giọng nói nặng nề như đè nén đã lâu: “Không giấu gì đại nhân, cha của tại hạ chính là đảo chủ Hòn Mốc. Cách đây không lâu, người đã bị kẻ khác hại chết. Hung thủ... chính là thúc thúc ruột của ta.”
Võ Thiện Nhân khẽ giật mình: “Ồ, hóa ra Khánh huynh là thiếu chủ đảo Hòn Mốc. Nhưng vì sao thúc thúc lại sát hại cha huynh?”
Phan Văn Khánh nghiến răng nói: “Nhiều năm nay, thúc thúc vẫn luôn thèm khát chức vị đảo chủ Hòn Mốc. Chỉ có điều, theo quy định tổ truyền, vị trí đảo chủ của hai mươi mốt đảo đều truyền theo huyết mạch trực hệ, cha truyền con nối, đời đời không được làm trái. Chính vì vậy, ông ta mới âm thầm kéo bè kết cánh, bày mưu hãm hại gia phụ, sau đó dồn huynh muội chúng tôi vào đường chết, muốn diệt cỏ tận gốc. Một khi kế hoạch thành công, ông ta nghiễm nhiên có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên ghế đảo chủ.”
Nói đến đây, hai mắt Phan Văn Khánh đỏ hoe. Hắn nghiến chặt hai hàm răng, từng chữ như rít ra từ cổ họng. Rõ ràng nỗi đau ấy đã bị hắn đè nén quá lâu, đến tận lúc này mới có cơ hội nói ra.
Võ Thiện Nhân nheo mắt đánh giá: “Theo lời Khánh huynh nói, ông ta đã nhẫn nhịn nhiều năm, nếu quyết định tạo phản hẳn phải chuẩn bị rất chu toàn. Vậy vì sao còn để huynh muội hai người lọt lưới?”
Trong mắt Phan Văn Khánh hiện lên vẻ bi thương: “Thúc thúc tuy âm thầm thu phục không ít người nhưng trên đảo vẫn còn nhiều thủ hạ trung thành với gia phụ. Huynh muội tại hạ may mắn được bọn họ liều chết mở đường nên mới thoát khỏi vòng vây. Chỉ tiếc... những người bảo vệ chúng tôi đều đã bỏ mạng. Nếu không vô tình chạy đến nơi này gặp được đại nhân, e rằng huynh muội tại hạ hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết.”
Chưa cần biết sự thật có đúng như lời Phan Văn Khánh kể hay không, Võ Thiện Nhân vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
“Khánh huynh thành thật nói ra chuyện này, chắc là muốn ta giết thúc thúc của huynh, đòi lại công bằng cho hai người?”
Phan Văn Khánh dập đầu thật mạnh xuống nền đá, trán lập tức tóe máu.
“Thù giết cha làm sao không báo? Chỉ hận huynh muội tại hạ thực lực không bằng kẻ thù, cho nên mới to gan khẩn cầu đại nhân giúp đỡ. Chỉ cần đại nhân chịu ra tay, Văn Khánh nguyện làm nô bộc cả đời, đi theo hầu hạ người.”
Thanh Tú cũng vội nói theo: “Thiện Nhân ca ca, những lời đại ca đều là sự thật. Xin ca ca hãy giúp huynh muội Thanh Tú báo thù cho cha.”
Từ trước đến nay, Võ Thiện Nhân vốn rất chán ghét những chuyện tranh quyền đoạt lợi, chém giết lẫn nhau. Huống hồ hắn và huynh muội Phan gia chỉ mới gặp lần đầu, ân oán nội bộ nhà bọn họ, hắn thật sự không muốn nhúng tay quá sâu.
Có điều, hắn cũng không từ chối ngay mà hỏi thêm: “Thúc thúc của Khánh huynh chắc là nhân vật rất lợi hại?”
Phan Văn Khánh đáp rõ ràng: “Ông ta là Thánh Cấp hậu kỳ. Ngoài ra còn có một đứa con nuôi, tu vi Thánh Cấp sơ kỳ.”
Võ Thiện Nhân hơi ngạc nhiên: “Chỉ một Thánh Cấp hậu kỳ mà cũng dám hô mưa gọi gió trên đảo? Chẳng lẽ Hòn Mốc không còn ai đủ sức đối phó hắn?”
Theo hắn biết, một thế lực có thể đứng trong hai mươi mốt đảo của Nam Du dù yếu đến đâu cũng phải có chút nội tình. Chỉ dựa vào một Thánh Cấp hậu kỳ mà muốn một tay che trời, quả thật có phần khó tin.
Phan Văn Khánh cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn: “Nói ra thật xấu hổ! Đảo Hòn Mốc của chúng tôi mấy trăm năm nay luôn đứng cuối trong hai mươi mốt đảo. Gia phụ khi còn sống cũng chỉ là Thánh Cấp hậu kỳ. Chính vì vậy, Hòn Mốc thường xuyên bị những đảo khác xem thường.”
Võ Thiện Nhân nghe xong, trong lòng thầm bĩu môi: “Cái đảo Hòn Mốc này đúng là mốc thật. So với Vạn Hoa Cung của ta, có khi còn thua xa.”
Tiểu Thử đang ngây ngất hưởng thụ trong lòng Thanh Tú chợt ngẩng đầu, nghiêm túc nói giúp: “Lão Đại, Thanh Tú muội muội đáng thương quá. Hay là chúng ta giúp họ một tay đi.”
Võ Thiện Nhân trừng mắt lườm nó, trong lòng bực bội không thôi: “Đồ chuột nhắt đáng ghét! Ngươi đúng là thấy mỹ nhân liền quên mất Lão Đại.”
Sau khi suy xét một lượt, hắn nhận thấy chuyện này nếu muốn giải quyết cũng không quá khó. Quan trọng nhất là bên cạnh hắn còn có một đại nhân vật cực kỳ lợi hại sắp xuất quan. Nếu Hồng Diễm chịu gật đầu, đừng nói một tên Thánh Cấp hậu kỳ, cho dù toàn bộ đảo Hòn Mốc hợp lại cũng chẳng đáng là gì.
Võ Thiện Nhân nhìn Phan Văn Khánh, giọng điệu không vui không buồn: “Thú thật với Khánh huynh, quy tắc làm người của ta rất đơn giản. Chuyện lỗ vốn thì không làm, chuyện chẳng có lợi thì càng không làm.”
Phan Văn Khánh đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Võ Thiện Nhân, đương nhiên không dám chỉ dựa vào cảnh giới Vương Cấp trung kỳ mà xem thường hắn. Một chiêu đập chết Vương Cấp hậu kỳ, bản lĩnh như vậy, ngay cả Thánh Cấp sơ kỳ thông thường cũng chưa chắc làm nổi.
Nghe ra ý tứ trong lời nói của đối phương, hắn biết chuyện này vẫn còn hy vọng, liền cắn răng nói: “Nếu đại nhân chịu ra tay tương trợ, Văn Khánh cam tâm tình nguyện nhường lại vị trí đảo chủ Hòn Mốc cho người.”
Võ Thiện Nhân nghe vậy thì ngẩn ra.
Con bà nó! Nói giỡn à?
Hắn hiện giờ là cung chủ Vạn Hoa Cung, chăm lo cho ba ngàn cung nữ còn chưa đủ mệt hay sao? Hơn nữa, đảo Hòn Mốc đứng cuối trong hai mươi mốt đảo, coi bộ vị trí đảo chủ này cũng chẳng phải món béo bở gì. Hắn thật sự không có hứng thú.
Dù vậy, hắn vẫn thuận miệng hỏi: “Chẳng phải Khánh huynh nói vị trí đảo chủ chỉ truyền cho huyết mạch trực hệ thôi sao?”
Phan Văn Khánh thoáng ấp úng, gương mặt lộ vẻ khó xử: “Ý của Văn Khánh không phải muốn đại nhân trực tiếp kế nhiệm đảo chủ. Chỉ là... nếu như đại nhân trở thành người nhà của Phan gia, sau này Văn Khánh kế nhiệm đảo chủ, những gì thuộc về Hòn Mốc tất nhiên cũng có thể danh chính ngôn thuận dâng cho đại nhân.”
Nói đến đây, hắn khẽ liếc nhìn Thanh Tú một cái, giọng càng nhỏ hơn: “Ví dụ như... trở thành em rể của Văn Khánh chẳng hạn.”
Bên cạnh hắn, sắc mặt Thanh Tú lập tức đỏ bừng. Đôi vành tai nóng ran, gương mặt cúi gằm xuống đất, chẳng dám ngẩng đầu nhìn ai.
Cái miệng Võ Thiện Nhân há to bằng quả trứng, mãi một lúc vẫn chưa khép lại được. Hai huynh muội này đúng là phối hợp ăn ý, ngay cả mỹ nhân kế cũng đem ra dùng với hắn.
Võ Thiện Nhân đưa mắt nhìn Thanh Tú. Cô nương này tuy không đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành như Kiều My hay Hoàng Yến, nhưng thắng ở vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn, càng nhìn càng thuận mắt. Nếu thật sự thu về làm tiểu nương tử, hình như cũng không tính là thiệt thòi.
Trong lòng hắn bất giác than thở: “Ài, một người hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong như ta, quả nhiên đi đến đâu cũng có mỹ nữ cam tâm tình nguyện đi theo.”
Một lát sau, hắn mới vui vẻ mở miệng: “Tâm ý của Khánh huynh và Thanh Tú muội, ta đã hiểu. Nếu là người thì tất nhiên ta sẽ dang rộng vòng tay đón nhận, còn vị trí đảo chủ thì thôi đi, ta thật sự không có hứng thú.”
Phan Văn Khánh nghe hắn trả lời nước đôi, liền hiểu đối phương căn bản không đặt chức đảo chủ Hòn Mốc vào mắt.
Hắn suy nghĩ thật nhanh, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng: “Bên trong Phan gia có lưu giữ một bộ thi thể linh thú cấp chín. Nếu đại nhân yêu thích, Văn Khánh xin dâng tặng. Ngoài ra còn có một số thiên tài địa bảo khác, giá trị cũng không nhỏ.”
Vừa nghe xong, vẻ mặt Võ Thiện Nhân thay đổi thấy rõ. Hắn gần như không kìm được, liền hỏi: “Linh thú cấp chín? Khánh huynh khẳng định chứ?”
Thái độ khác thường của hắn khiến Phan Văn Khánh hơi ngoài ý muốn, vội đáp: “Tuyệt đối không sai! Đó là thi thể của một đầu Cửu Chi Chương Ngư.”
“Cửu Chi Chương Ngư?”
Nghe đến mấy chữ “linh thú cấp chín”, tim Võ Thiện Nhân khẽ giật mạnh. Trong đầu hắn gần như hiện ngay lên thân ảnh lão Kim. Linh thú cấp chín tương đương Thần Cấp sơ kỳ, ở Đông Hòa Tinh vốn cực kỳ hiếm gặp. Nếu bộ thi thể kia vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt là phần Cửu Thú Vương Cân chưa bị tổn hại, vậy thì hy vọng luyện chế Bổ Hồn Đan sẽ tăng thêm một bước. Đây chính là một trong ba loại nguyên liệu quan trọng để giúp lão Kim bồi dưỡng linh hồn thể, khôi phục thêm sinh khí.
Hắn cố nén kích động trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Thi thể ấy hiện giờ đang ở đâu?”
Phan Văn Khánh đáp ngay: “Được cất giữ trong mật thất của Phan gia. Đó là bảo vật trấn tộc nhiều đời nay, luôn được phong ấn cẩn thận, chưa từng có ai động đến.”
Võ Thiện Nhân khẽ nheo mắt: “Các ngươi chắc chắn nó vẫn còn nguyên vẹn chứ? Không bị ai lấy mất thứ gì bên trong?”
Phan Văn Khánh lắc đầu: “Đại nhân yên tâm! Thúc thúc ta muốn đoạt chức đảo chủ chứ không phải phá hủy cơ nghiệp của Phan gia. Bộ thi thể ấy vô cùng quý giá, ông ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện động vào. Hơn nữa, mật thất chỉ có gia chủ mới biết cách mở ra. Trước khi chạy trốn, gia phụ đã kịp giao chìa khóa và phương pháp mở cửa cho ta.”
Nghe đến đó, ánh mắt Võ Thiện Nhân không khỏi nóng lên vài phần.
Như vậy khả năng Cửu Thú Vương Cân vẫn còn nguyên vẹn là rất lớn.
Hắn hắng giọng vài tiếng, cố làm ra vẻ bình tĩnh rồi nghiêm nghị nói: “Khánh huynh... chuyện báo thù này, ta cảm thấy chúng ta nên ngồi xuống bàn bạc cho thật kỹ. Dù sao trừ gian diệt ác cũng là bổn phận của người chính nghĩa như ta mà.”
Được yêu thích bởi: VLM777
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.