Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 81: Thu Thủy Tỷ Tỷ

Đăng: 23/07/2026 06:39 2,230 từ 3 lượt đọc

Trong ba loại nguyên liệu dùng để luyện chế Bổ Hồn Đan, hiện hắn mới chỉ tìm được rễ Dưỡng Hồn Thụ. Suốt mấy năm qua, dù âm thầm cho người dò hỏi khắp nơi, tung tích của Cửu Thú Vương Cân và Bổ Âm Thạch vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. Vì thế, sau khi biết Phan gia đang cất giữ thi thể của một đầu Cửu Chi Chương Ngư, Võ Thiện Nhân gần như không còn do dự. Chuyện liên quan đến sinh cơ của lão Kim, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Nghĩ đến đây, hắn liền quay sang Văn Khánh hỏi: “Đảo Hòn Mốc cách nơi này bao xa?”

Phan Văn Khánh đáp ngay: “Chỉ khoảng hai trăm dặm về hướng đông là tới.”

Võ Thiện Nhân nhìn Phan Văn Khánh, lại liếc sang Thanh Tú đang đứng bên cạnh, trong lòng âm thầm cân nhắc.

Chuyện ở Huyền Cốc năm xưa vẫn còn khiến hắn nhớ rất rõ. Khi ấy, hắn từng ra tay cứu Trần Công Minh khỏi nguy hiểm, cuối cùng đổi lại lại là một phen lấy oán báo ân. Từ sau lần đó, Võ Thiện Nhân đã hiểu một đạo lý rất đơn giản, lời nói của người mới gặp, nghe thì được, còn tin bao nhiêu lại là chuyện khác. Huống hồ chuyện giết người đoạt vị từ đầu đến cuối đều chỉ do hai huynh muội trước mặt kể lại.

Nghĩ đến đây, Võ Thiện Nhân không để lộ điều gì khác thường, ngoài mặt vẫn cười nói như thường.

“Nếu mọi chuyện đúng như lời Khánh huynh kể thì ta có thể ra tay một lần. Có điều cần nói trước, ta chỉ giúp các ngươi xử lý thúc thúc và đứa con nuôi của hắn. Những chuyện còn lại trong Phan gia, các ngươi phải tự mình giải quyết.”

Nghe vậy, Phan Văn Khánh mừng đến mức suýt bật khóc.

Hắn vội chắp tay nói: “Đa tạ đại nhân! Đại ân này, huynh muội tại hạ suốt đời không quên.”

Võ Thiện Nhân cười hì hì: “Khánh huynh đã hứa gả em gái cho ta rồi, hay cũng nên đổi cách xưng hô đi chứ?”

Phan Văn Khánh thoáng sững lại. Tuy chưa biết đối phương nói đùa hay nói thật, nhưng vẫn sảng khoái cười lớn: “Nếu Nhân huynh đã không chê, Văn Khánh xin được mạo muội gọi một tiếng Thiện Nhân huynh đệ.”

“Ha ha... được rồi! Cứ theo ý của Khánh huynh đi.”

Võ Thiện Nhân phẩy tay, bước tới trước mặt Thanh Tú rồi đưa tay đỡ nàng đứng dậy.

Thấy gương mặt nàng vẫn còn đỏ bừng, hắn chợt cười nói: “À phải rồi! Để ca ca ôm muội một cái nhé. Đây là tục lệ ở quê nhà của ca ca, muội đừng nghĩ lung tung đấy.”

Nói xong, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Tú.

Phan Văn Khánh đứng bên cạnh thoáng giật mình. Đến khi thấy Võ Thiện Nhân chỉ khẽ ôm một cái rồi buông ra ngay, hắn mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thanh Tú bị ôm bất ngờ, cả người nhất thời cứng đờ. Hai má đỏ bừng như ráng chiều, trái tim trong lồng ngực đập loạn không ngừng. Nàng cúi gằm mặt, hai tay vô thức xoắn nhẹ góc áo, ngay cả nhìn Võ Thiện Nhân cũng chẳng dám.

Võ Thiện Nhân thì trái lại, mặt mày hớn hở như vừa chiếm được món hời lớn.

Hắn quay sang nháy mắt với Tiểu Thử, cười đầy đắc ý giống như muốn bảo: “Thấy chưa? Bản lĩnh của Lão Đại thế nào?”

Tiểu Thử nằm trong lòng Thanh Tú liền bĩu môi, chít chít liên hồi, ra vẻ vô cùng khinh thường.

Võ Thiện Nhân đang cười hả hê thì chợt thấy Phan Văn Khánh cũng dang rộng hai tay, hùng hổ bước về phía mình.

Hắn giật bắn người, vội vàng lùi lại mấy bước: “Văn Khánh huynh... ngươi định làm gì?”

Phan Văn Khánh ngơ ngác đáp: “Chẳng phải Thiện Nhân huynh vừa nói đây là tục lệ chào hỏi ở quê nhà sao?”

Khóe miệng Võ Thiện Nhân co giật liên tục: “À... cái này... tục lệ ấy chỉ áp dụng giữa nam và nữ thôi. Cùng giới thì miễn!”

Trong lòng hắn dở khóc dở cười, tên này là thật thà quá mức hay cố tình không hiểu?

Ngay lúc ấy, Tiểu Thử đang nằm yên trong lòng Thanh Tú bỗng dựng đứng hai tai. Nó ngẩng phắt đầu nhìn về phía xa, ánh mắt sáng rực.

Không nói thêm lời nào, thân hình nhỏ bé đã hóa thành một vệt tím lao vút đi.

“Chủ nhân!”

Ngay nơi Tiểu Thử vừa lao tới, không gian chợt rung lên từng gợn sóng. Sau vài nhịp thở, một thân ảnh quyến rũ chậm rãi hiện ra. Bộ váy đỏ khẽ lay động trong gió biển, thân hình uyển chuyển, đường cong mê người, khí chất thành thục khiến người đối diện khó lòng dời mắt.

Người ấy chính là Hồng Diễm. Chỉ là từ sau ngày buông xuống ân oán, cái tên ấy dường như đã trở thành quá khứ. Kể từ hôm nay, nàng đã là Đỗ Thị Thu Thủy.

So với Hồng Diễm ngày trước, khí chất trên người Thu Thủy đã đổi khác rất nhiều. Vẫn là bộ váy đỏ quen thuộc, vẫn là dung nhan khuynh thành khiến người nhìn khó dời mắt, nhưng vẻ âm u lạnh lẽo từng khiến người khác không dám đến gần nay đã tan biến quá nửa. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy không còn chất chứa oán hận ngút trời, thay vào đó là sự tĩnh lặng sau khi đã buông xuống mọi chấp niệm.

Nhìn thấy nàng, Võ Thiện Nhân liền nở nụ cười rạng rỡ: “Thu Thủy tỷ tỷ! Cuối cùng tỷ cũng xuất quan rồi.”

Thu Thủy liếc hắn một cái: “Ngươi gọi ai là tỷ tỷ?”

Võ Thiện Nhân nhún vai: “Thu Thủy tỷ tỷ quên rồi sao? Chính miệng tỷ nói mình không còn là Hồng Diễm, cũng chẳng phải sư cô của ta nữa. Ta suy nghĩ suốt bảy ngày bảy đêm mới quyết định gọi là tỷ tỷ. Nếu tỷ không thích thì thôi, ta gọi lại là sư cô vậy.”

Thu Thủy biết có tranh cãi cũng chẳng thắng nổi cái miệng của hắn, đành lườm một cái.

“Đồ lẻo mép! Muốn gọi thế nào thì tùy ngươi.”

Võ Thiện Nhân cười nịnh nói: “Thu Thủy tỷ tỷ, có chuyện này ta thắc mắc lâu rồi. Làm sao tỷ giữ được dung mạo trẻ trung như vậy? Nhìn chẳng khác gì thiếu nữ đôi mươi.”

Thu Thủy bình thản đáp: “Năm hai mươi bảy tuổi, ta từng uống một viên Định Nhan Đan.”

Võ Thiện Nhân chợt hiểu ra. Định Nhan Đan vốn do sư phụ Hồ Tâm sáng tạo, hắn lại chính là người luyện thành đan dược này, dĩ nhiên hiểu rõ công hiệu của nó.

Điều khiến hắn bất ngờ không phải dung nhan của Thu Thủy, mà là cảm giác nàng mang lại. Dường như sau khi buông bỏ hận thù, cả con người nàng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Một mỹ nhân biết mỉm cười, quả thực còn khiến người ta rung động hơn một mỹ nhân chỉ biết lạnh lùng.

Hắn trợn tròn mắt, tấm tắc khen: “Hai mươi bảy tuổi ư? Ta còn tưởng tỷ mới mười tám thôi đó chứ?”

Thu Thủy hừ nhẹ: “Ba câu thì hết hai câu nịnh nọt. Mấy trò đó chẳng có tác dụng với ta đâu.”

Ngừng một nhịp, nàng nheo mắt nhìn hắn hỏi: “Nói đi! Đồ xảo quyệt như ngươi lại đang tính giở trò gì?”

Võ Thiện Nhân cười lấy lòng, nhanh nhẹn bước đến gần, quan tâm hỏi: “Thu Thủy tỷ tỷ, thương thế của tỷ bây giờ thế nào rồi?”

Thu Thủy lạnh nhạt đáp: “Tạm thời đã khôi phục được vài phần.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân đưa tay xoa cằm, vừa đi qua đi lại vừa lẩm bẩm: “Khôi phục được vài phần... vậy chắc đối phó với một tên Thánh Cấp hậu kỳ cũng chẳng thành vấn đề nhỉ...”

Thu Thủy liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo.

“Nếu còn lấp la lấp lửng nữa, ta sẽ dùng một chưởng tiễn ngươi xuống biển ngay bây giờ.”

Theo lời nói của nàng, một luồng uy áp vô hình lặng lẽ lan ra. Sóng biển vẫn vỗ đều ngoài xa, nhưng bầu không khí trên bãi đá như nặng xuống vài phần.

Võ Thiện Nhân giật mình toát mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm than thở: “Quả nhiên mụ... à không, Thu Thủy tỷ tỷ vẫn là Thu Thủy tỷ tỷ, chỉ cần động đến là lại muốn đánh người.”

Dĩ nhiên, mấy lời ấy hắn chỉ dám giữ trong bụng chứ nào dám lọt ra ngoài.

Ánh mắt Thu Thủy khẽ chuyển sang hai huynh muội Phan gia, hỏi: “Hai người kia là ai? Vì sao lại có mặt ở đây?”

Hai huynh muội Văn Khánh nhìn Thu Thủy, trong lòng chấn động không thôi. Người phụ nữ trước mắt tuy không hề cố ý phô trương tu vi, nhưng chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến họ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Võ Thiện Nhân cười tươi như hoa đáp: “Bọn họ là người của Phan gia, đến từ đảo Hòn Mốc. Ta định sang đó giải quyết chút chuyện, tiện thể muốn nhờ tỷ giúp một tay.”

Thu Thủy hơi nhíu mày: “Đảo Hòn Mốc?”

Võ Thiện Nhân bèn đem toàn bộ sự tình vừa xảy ra cùng dự định của mình kể lại không sót một chi tiết.

Nghe xong, Thu Thủy không vội trả lời. Ánh mắt nàng lặng lẽ lướt qua huynh muội Phan gia, tựa như muốn nhìn thấu từng biến hóa nhỏ nhất trên gương mặt hai người bọn họ.

Một lát sau, nàng mới truyền âm cho Võ Thiện Nhân: “Ngươi tin hoàn toàn những lời bọn họ vừa kể?”

Võ Thiện Nhân thoáng ngẩn ra, sau đó kín đáo liếc nhìn Phan Văn Khánh và Thanh Tú.

“Không đến mức hoàn toàn tin tưởng. Chuyện Phan gia rốt cuộc thế nào, hiện giờ cũng chỉ là lời nói một phía của hai người họ.”

Thu Thủy lạnh nhạt nói: “Biết vậy là tốt! Hai huynh muội này có thể thật sự bị người thân hãm hại, cũng có thể đang cố ý dẫn ngươi vào một cái bẫy. Trên đời này, kẻ biết khóc chưa chắc đã là người chịu oan.”

Võ Thiện Nhân khẽ nheo mắt. Hắn sống đến hôm nay, dĩ nhiên không phải loại người chỉ nghe vài câu bi thương đã lập tức tin tưởng tuyệt đối. Sở dĩ hắn đồng ý đến Hòn Mốc, một phần vì muốn tìm Cửu Thú Vương Cân, phần khác vì bên cạnh còn có Thu Thủy và Tiểu Thử. Cho dù huynh muội Phan gia thật sự giở trò, muốn khống chế bọn họ cũng không phải chuyện khó.

Hắn âm thầm truyền âm đáp: “Tỷ cứ yên tâm! Đến nơi rồi ta sẽ tự mình xác minh. Nếu Phan Quân thật sự giết anh đoạt vị, chúng ta ra tay cũng không oan. Còn nếu hai huynh muội kia dám lừa ta... hắc hắc, vậy thì người xui xẻo chưa chắc đã là chúng ta.”

Thu Thủy khẽ liếc hắn một cái, bảo: “Ngươi hiểu là được.”

Nói đoạn, nàng trầm ngâm hồi lâu, trong đôi ngươi chợt lóe lên một tia kỳ lạ, truyền âm bảo:

“Chuyện này không khó! Ta có thể giúp ngươi xử lý tên Thánh Cấp hậu kỳ kia.”

Nghe đến đây, hai mắt Võ Thiện Nhân sáng rực. Có điều, câu nói tiếp theo của nàng khiến nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại.

“Đổi lại, ta muốn ngươi giúp ta một việc.”

Hắn ngẩn người, chỉ tay vào mũi mình: “Hả? Ta sao?”

Thu Thủy thản nhiên đáp: “Ngoài ngươi ra thì còn ai nữa?”

Võ Thiện Nhân chớp chớp mắt, trong đầu tức khắc hiện lên đủ loại suy nghĩ.

“Không lẽ...”

Hắn len lén liếc Thu Thủy từ trên xuống dưới, khóe miệng khẽ giật một cái.

“Nếu thật là chuyện ấy... thì vì đại nghĩa, hy sinh một chút cũng chẳng phải không được...”

May mà những suy nghĩ ấy chỉ tồn tại trong đầu hắn. Nếu để Thu Thủy biết được, e rằng cái gọi là "đại nghĩa" kia đã bị nàng một chưởng đánh xuống đáy biển.

Nàng bình tĩnh nói: “Vũ Thần Điện sắp sửa tổ chức kỳ đại hội tranh tài mười năm mới có một lần, ta muốn ngươi đăng ký tham gia.”

Võ Thiện Nhân gần như nhảy dựng lên: “Không được! Ta còn phải trở về Vạn Hoa Cung. Như Ý với Cát Tường vẫn đang chờ ta ở nhà!”

Thu Thủy chỉ khẽ nhún vai, vẻ mặt chẳng hề bận tâm.

“Vậy chuyện đảo Hòn Mốc, ngươi tự mình giải quyết đi. Ta không nhúng tay.”

Thu Thủy nói xong liền khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt bình thản như thể mọi lựa chọn đều nằm trong tay hắn.


0