Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 85: Vương Chiến Thánh
Ngay khi đầu giáo chỉ còn cách ngực chưa đầy một thước, Võ Thiện Nhân bèn thôi động Phong Quyển Tàn Vân, thân hình nghiêng sang bên rồi lướt đi như một bóng ma.
Tốc độ của hắn vốn đã cực nhanh, sau khi đột phá Vương Cấp lại càng tăng thêm một bậc. Dẫu vậy, Phan Hải dù sao cũng là cường giả Thánh Cấp sơ kỳ, tốc độ lẫn phản ứng đều vượt xa Vương Cấp thông thường. Một kích thất bại, cổ tay hắn khẽ xoay, thân giáo lập tức uốn theo một đường vòng cung quỷ dị, mũi nhọn bám sát Võ Thiện Nhân như bóng với hình.
Phách! Phách! Phách!
Từng đường giáo liên tiếp xé gió, âm thanh sắc lạnh vang lên không dứt.
Linh lực Phan Hải mang thuộc tính Mộc, vốn tràn đầy sinh cơ, qua tay hắn lại trở nên âm hiểm quỷ quyệt. Mũi giáo khi thẳng khi cong, lúc hư lúc thực, chẳng khác nào một con độc xà quấn chặt lấy con mồi. Cổ họng, mi tâm, khí hải... bất kỳ nơi hiểm yếu nào trên người Võ Thiện Nhân cũng có thể trở thành mục tiêu.
Giao thủ thêm vài hiệp, Võ Thiện Nhân dần nhìn ra chỗ đáng sợ của Chuẩn Tâm Quyết. Những đường giáo của Phan Hải thoạt nhìn không quá mạnh mẽ, song một chiêu nối tiếp một chiêu, liên miên không dứt. Mỗi lần hắn né tránh, đường lui lại vô hình trung bị thu hẹp thêm vài phần. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn mũi giáo kia cũng sẽ tìm được cơ hội xuyên thẳng vào tim.
Hai người liên tục thay đổi vị trí giữa không trung. Ánh giáo trắng xám kéo thành vô số tàn ảnh, bao phủ Võ Thiện Nhân vào bên trong. Mấy lần mũi giáo gần như đã chạm vào da thịt, cũng may hắn kịp thời dùng Hoàng Kim Chuyên đón đỡ, nhờ đó mới bình an vô sự.
Choang! Choang! Choang!
Mỗi lần hai kiện linh bảo va chạm, cổ tay Võ Thiện Nhân lại tê rần. Mặc dù Hoàng Kim Chuyên đủ cứng rắn để không bị lưỡi giáo phá hỏng, nhưng hình dáng của nó lại không thích hợp phòng thủ trước một loại binh khí vừa dài vừa linh hoạt. Nếu cứ để Phan Hải duy trì thế công thì sớm muộn hắn cũng sẽ bị Chuẩn Tâm Quyết tìm ra sơ hở.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Võ Thiện Nhân quyết định thay đổi phương thức chiến đấu.
Sau khi nghiêng người tránh khỏi một đường giáo xuyên qua yết hầu, hắn thu Hoàng Kim Chuyên vào Ngũ Hành Giới Chỉ, đồng thời lấy Xuyên Vân Thủ đeo vào hai tay.
Xuyên Vân Thủ vốn là linh bảo hạ đẳng, sau khi được hắn cường hóa thành công bậc một, độ cứng và sức chống chịu đã tăng lên đáng kể. Trên bề mặt đôi găng, ánh kim loại lạnh lẽo khẽ lóe lên.
Phan Hải thấy Võ Thiện Nhân chủ động cất viên gạch vàng, trong lòng hắn còn tưởng đối phương không chống đỡ nổi, nụ cười trên mặt tức khắc trở nên dữ tợn.
“Chết đi!”
Mũi giáo run mạnh, hóa thành một luồng sáng trắng đâm thẳng vào ngực Võ Thiện Nhân.
Lần này Võ Thiện Nhân không né tránh. Ngay khi đầu giáo tiến vào phạm vi một cánh tay, hắn mới nghiêng mạnh người sang bên. Mũi nhọn sượt qua sườn, xé toạc lớp áo rồi để lại một đường máu dài. Cơn đau rát truyền tới khiến Võ Thiện Nhân khẽ nhíu mày, song động tác của hắn không chậm nửa nhịp. Cũng trong khoảnh khắc hiểm nghèo ấy, tay trái bọc trong Xuyên Vân Thủ đã vươn ra, năm ngón khép mạnh, chộp thẳng lấy phần đầu cây giáo.
Keng!
Tia lửa bắn tung tóe giữa các kẽ tay. Lực xoáy từ mũi giáo truyền tới khiến cả cánh tay Võ Thiện Nhân rung lên nhè nhẹ, song năm ngón tay hắn vẫn siết chặt như kìm sắt, nhất quyết không chịu buông.
Mặc cho đầu giáo không ngừng rung chuyển, bề mặt Xuyên Vân Thủ vẫn chỉ lóe lên từng tia lửa, hoàn toàn không có dấu hiệu bị xuyên thủng.
Phan Hải gầm lên, linh lực Thánh Cấp cuồn cuộn bộc phát. Cây giáo rung mạnh đến mức không khí chung quanh phát ra từng tiếng nổ nhỏ. Võ Thiện Nhân cảm thấy bàn tay tê buốt, năm ngón gần như bị chấn bật ra, phải dồn toàn bộ sức mạnh nhục thể mới miễn cưỡng giữ được vũ khí.
Cùng lúc ấy, nắm tay phải của Võ Thiện Nhân đã siết chặt. Kim linh lực trong đan điền cuồn cuộn tràn ra, dọc theo kinh mạch hội tụ về cánh tay.
Một cỗ quyền thế cương mãnh dần hình thành, mơ hồ phát ra tiếng hổ gầm trầm thấp.
“Hắc Hổ Thâu Tâm!”
Đệ tam thức của Long Hổ Thần Quyền được hắn tung ra không chút do dự, nhắm thẳng vào lồng ngực Phan Hải.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, lại thêm cây giáo đang bị giữ chặt, Phan Hải hoàn toàn không kịp thu vũ khí về phòng thủ. Cảm nhận sức mạnh cuồng bạo ẩn chứa trong quyền kia, sắc mặt hắn thay đổi dữ dội. Trong tình thế bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dồn linh lực vào tay còn lại, vội vàng đánh ra một chưởng đón đỡ.
Quyền chưởng va chạm giữa không trung.
Bồng!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, con ngươi Phan Hải đột ngột co rút, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn. Từ cánh tay hắn liên tiếp truyền ra những âm thanh răng rắc khiến người nghe phải lạnh sống lưng.
Một chưởng vội vàng của Phan Hải làm sao chống đỡ nổi Hắc Hổ Thâu Tâm ở khoảng cách gần như vậy. Quyền kình cương mãnh phá tan chưởng lực của hắn, đánh lệch cánh tay sang một bên. Xương cốt bên trong liên tiếp vỡ vụn, vài mảnh xương trắng nhọn hoắt xuyên qua da thịt, máu tươi theo đó phun ra.
Cơn đau dữ dội từ cánh tay nhanh chóng lan khắp thân thể, Phan Hải ngửa đầu gào thảm: “A... tay của ta!”
Một chiêu đắc thủ, Võ Thiện Nhân cũng không khỏi bất ngờ. Hắn liếc qua nắm đấm của mình, trong lòng vừa kinh ngạc vừa khoái chí.
“Con bà nó! Hóa ra ta đã mạnh đến mức này rồi sao?”
Ý nghĩ chỉ lướt qua trong chớp mắt, Võ Thiện Nhân không vì thắng được nửa chiêu mà buông lỏng. Suy cho cùng, Phan Hải vẫn là một cường giả Thánh Cấp, chỉ cần cho hắn cơ hội ổn định lại, trận chiến chắc chắn sẽ còn kéo dài.
Không để Phan Hải có thời gian hoàn hồn, Võ Thiện Nhân xoay nửa vòng giữa không trung, thuận thế thi triển Vô Ảnh Cước. Linh lực cuồn cuộn dồn xuống hai chân, khiến mỗi cú đá quét ra đều nặng như thiết trụ, mang theo tiếng xé gió chói tai.
Phan Hải còn chưa thoát khỏi cơn đau nơi cánh tay thì trước mắt đã xuất hiện vô số cước ảnh.
Phanh! Phanh!
Hai tiếng va chạm gần như vang lên cùng lúc.
Cú đá đầu tiên nện thẳng vào mặt khiến đầu Phan Hải lệch hẳn sang một bên, sống mũi vỡ vụn, môi rách toạc, mấy chiếc răng lẫn trong máu tươi bắn ra ngoài. Khuôn mặt vốn đã chẳng mấy dễ nhìn thoáng chốc méo xệch, máu me be bét.
Nếu Phan Quân có mặt ở đây, e rằng cũng phải nhìn thêm vài lần mới nhận ra đứa con nuôi của mình.
Hắn còn chưa kịp kêu lên, cú đá thứ hai đã giáng thẳng vào giữa lồng ngực.
“Hự!”
Phan Hải cong người như con tôm, hai mắt trợn ngược. Xương ngực liên tiếp phát ra mấy tiếng răng rắc, lục phủ ngũ tạng bị chấn động dữ dội. Một ngụm máu lớn từ miệng hắn phun ra, cả người mất sạch thăng bằng. Thân thể hắn co quắp, bắn văng ra xa chẳng khác nào một bao cát vừa bị đá bay.
Chưa đầy ba nhịp thở, Phan Hải đã bị phế một tay, mặt mũi bê bết máu, lồng ngực lại chịu thêm một đòn nặng. Cơn đau vượt quá sức chịu đựng khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng. Lúc này, hắn chỉ mong mình có thể hôn mê ngay tại chỗ để không phải tiếp tục nếm trải sự giày vò ấy.
Chỉ là Võ Thiện Nhân không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Phong Quyển Tàn Vân lại được thôi động, thân hình hắn lướt theo sát phía sau. Bàn tay phải hóa thành trảo, chuẩn xác chộp lấy cổ Phan Hải rồi siết chặt, nhấc bổng hắn lên giữa không trung.
Đến đây, thắng bại đã hoàn toàn phân định.
Tất cả diễn ra quá nhanh, từ lúc Võ Thiện Nhân thay đổi cách đánh, chủ động áp sát, đến khi Phan Hải bị bóp cổ nhấc lên giữa không trung, trước sau chỉ kéo dài vài nhịp thở. Một cường giả Thánh Cấp sơ kỳ, vậy mà trong chớp mắt đã bị đánh đến gần như mất sạch sức phản kháng.
Trên Phi Hành Chu, Phan Văn Khánh đứng chết lặng, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Hắn biết Võ Thiện Nhân rất mạnh, song chưa từng nghĩ một Vương Cấp trung kỳ lại có thể đánh bại Phan Hải nhanh đến mức này. Thanh Tú đứng bên cạnh cũng khẽ che miệng, đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc.
Trái ngược với hai người, Thu Thủy chỉ khẽ nheo mắt. Với nhãn lực của nàng đương nhiên nhìn ra Phan Hải không yếu. Chỉ là từ đầu hắn đã quá khinh địch, lại để Võ Thiện Nhân áp sát và kéo vào một cuộc đấu sức thuần túy. Đối với một kẻ lấy giáo pháp làm sở trường, việc để đối phương áp sát chẳng khác nào bị phế mất một cánh tay.
Dẫu vậy, kết quả này vẫn khiến Thu Thủy có chút bất ngờ. Võ Thiện Nhân mới chỉ là Vương Cấp trung kỳ, vậy mà đã có thể áp đảo một Thánh Cấp sơ kỳ trong cận chiến.
“Tên tiểu tử này... quả nhiên còn giấu không ít bản lĩnh.”
Khóe môi nàng khẽ cong lên, thầm nghĩ xem ra chuyện tiến vào tốp ba đại hội tranh tài cũng chưa hẳn là lời nói viển vông.
Giữa tầng không, Võ Thiện Nhân một tay bóp cổ Phan Hải, xách hắn lên chẳng khác nào xách một con gà chết.
Phan Hải toàn thân mềm nhũn, hơi thở hỗn loạn, toàn thân gần như mất sạch sức lực. Trong đôi mắt méo mó vì máu hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ. Hắn hiểu rất rõ, chỉ cần Võ Thiện Nhân truyền thêm một chút linh lực vào bàn tay, cổ hắn sẽ lập tức bị bóp nát.
Đến giờ phút này, Phan Hải mới hiểu mình đã chọc phải một đối thủ đáng sợ đến mức nào. Đáng tiếc, khi hắn nhận ra điều đó thì sinh tử đã nằm trọn trong tay người khác.
Mười tên thủ hạ đi theo Phan Hải chứng kiến cảnh tượng trước mắt đều sợ đến dựng tóc gáy. Sau một thoáng chết lặng, cả bọn mới đồng loạt hô lớn, rút binh khí, thúc giục linh thú phi hành áp sát.
“Thiếu chủ!”
“Buông thiếu chủ ra!”
Võ Thiện Nhân quát vang như sấm:
“Cút!”
Một cỗ uy thế cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát, lạnh lẽo và ngang ngược đến mức đám thân vệ trên lưng linh thú đều biến sắc. Có điều, thấy thiếu chủ rơi vào tay đối phương, bọn chúng vẫn cắn răng chuẩn bị xông lên.
Trong mắt Võ Thiện Nhân, bọn chúng vốn chẳng đáng để hắn bận tâm. Vậy mà còn không biết tự lượng sức, cậy đông lao lên tìm chết.
Hắn khẽ vung tay, Hoàng Kim Chuyên bay ra, hóa thành một vệt sáng vàng quét ngang giữa không trung. Dưới sự khống chế của tinh thần lực, viên gạch đổi hướng liên tục, bằng phương thức thô bạo nhất nện thẳng vào mặt từng kẻ một.
Tiếng va chạm trầm đục liên tiếp vang lên giữa không trung.
Phanh! Phanh! Phanh...
Hoàng Kim Chuyên lướt qua đâu, đội hình trên lưng linh thú liền tan tác đến đó. Chỉ trong chớp mắt, cả mười tên thân vệ đã bị đánh cho không còn sức chống đỡ.
Đối mặt với Hoàng Kim Chuyên xuất quỷ nhập thần, bọn chúng ngay cả phương hướng né tránh cũng không kịp xác định. Bốn tên Tướng Cấp yếu nhất bị đánh văng khỏi lưng linh thú, đầu lâu vỡ nát, chưa rơi xuống mặt biển đã tắt thở. Sáu kẻ còn lại tuy giữ được mạng nhưng cũng bị đánh đến máu me đầy mặt, kẻ nằm bò, người ôm đầu, chẳng còn ai dám tiến thêm nửa bước.
Bọn chúng cuống quýt ném binh khí, quỳ rạp trên lưng linh thú rồi liên tục dập đầu về phía Võ Thiện Nhân.
“Đại nhân tha mạng!”
“Chúng tôi chỉ phụng mệnh làm việc, xin đại nhân khai ân!”
“Đại nhân, xin đừng giết chúng tôi!”
Tiếng cầu xin vang lên hỗn loạn.
Đám người này trước đó còn khí thế hùng hổ, giờ đây lại run rẩy chẳng khác nào những con chó mất chủ.
Xách Phan Hải trong tay, ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua sáu kẻ đang quỳ rạp. Khóe môi chậm rãi nhếch lên, nụ cười khiến đám người kia càng thêm lạnh sống lưng.
“Bây giờ mới biết sợ... có phải hơi muộn rồi không?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.