Chương 13: Là Hắn Xúi Ta Làm
Theo lời giới thiệu của Thích Thật Thà thì thanh kiếm này rất lợi hại, nhưng Võ Thiện Nhân vốn không biết sử dụng nên chỉ liếc qua một cái rồi gạt đi.
“Không hứng thú!”
Thích Thật Thà không hề nản chí, lập tức nói:
“Vậy cái này thì sao?”
Vừa dứt lời, hắn lại thò tay vào chiếc túi thơm, lấy ra một bộ áo giáp màu bạc. Bộ giáp vừa xuất hiện đã phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Trên thân còn khảm đầy những viên đá nhỏ đủ màu sắc, sáng đến mức khiến Võ Thiện Nhân nhìn hoa cả mắt.
“Đây là bộ giáp đáng tiền đó nha. Có khả năng chống nóng chống lạnh, người mặc vào trông còn cực kỳ uy dũng.”
“Không hứng thú!”
Tuy có chút động tâm nhưng suy tính kỹ càng, Võ Thiện Nhân vẫn lắc đầu. Bộ giáp này quá nổi bật, hoàn toàn không hợp với phong cách hành sự kín đáo của hắn.
Ngồi đối diện, Thích Thật Thà thần sắc vẫn như thường, tiếp tục lấy ra đủ loại đồ vật với kích thước, màu sắc và công dụng khác nhau.
“Đây là chiến rìu dùng Hỏa Linh Thạch làm nguyên liệu chính, uy lực rất lớn đó!”
“Không hứng thú!”
“Người anh em xem, đây là một thanh trường thương, ta phải khó khăn lắm mới có được.”
“Không hứng thú!”
“Không sao, không sao. Cái gối ngủ này chắc chắn hợp với ngươi. Có nó, đêm nào ngươi cũng ngủ ngon, tinh thần luôn minh mẫn.”
“Không hứng thú!”
“Cái này thì sao? Bình rượu quý ngâm trăm năm này ta phải trộm từ tay cha ta đó!”
“Không hứng thú!”
“...”
Sau một hồi lâu, trên mặt đất đã bày la liệt hơn chục món đồ lớn nhỏ đủ loại. Ấy vậy mà bất kể Thích Thật Thà lấy ra thứ gì cũng đều bị Võ Thiện Nhân dùng đúng một câu “Không hứng thú” chặn họng. Cuối cùng, hắn tức đến mức mặt đỏ tía tai, lại thò tay vào túi lấy ra một chiếc hộp gỗ đặt mạnh trước mặt đối phương.
“Trong này có một số linh thạch, ngươi xem...”
“Không hứng thú!”
Còn chưa kịp nói hết câu, Thích Thật Thà đã tức đến mức muốn đập cho hắn một phát chết ngắc.
“Định mệnh! Cái gì cũng không hứng thú, vậy ngươi nói xem ngươi muốn cái gì?”
Võ Thiện Nhân trầm ngâm một lát rồi khẽ lắc đầu.
“Ta là người thiện lương, thấy tiền không tham. Ngươi không mua chuộc được ta đâu, đừng uổng phí công sức nữa!”
Nghe vậy, Thích Thật Thà hừ lạnh một tiếng, cho tay vào túi rồi rút ra một vật.
“Mẹ kiếp! Ở đây có một cây Thất Diệp Thảo. Ta mất hơn một ngàn linh thạch mua nó từ hội đấu giá, có bản lĩnh thì lấy đi!”
“Không hứng...”
Đúng lúc Võ Thiện Nhân định mở miệng từ chối, thanh âm của lão Kim bất ngờ vang lên trong đầu.
“Nhóc con! Đây là thứ tốt.”
Hắn giật mình, lập tức chăm chú quan sát. Lúc này trong tay Thích Thật Thà đang cầm một gốc thực vật kỳ lạ. Phần củ to bằng bắp chân người, phía trên mọc lên một thân nhỏ mang theo bảy chiếc lá màu vàng óng. Hình dạng tuy quái dị nhưng lại tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt vô cùng dễ chịu.
Lão Kim sống không biết đã bao nhiêu vạn năm. Nếu lão nói là đồ tốt thì chắc chắn không sai.
Trong lòng Võ Thiện Nhân lập tức quyết định phải lấy bằng được gốc Thất Diệp Thảo kia, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt như không.
“Thôi được rồi. Ta cũng không muốn làm khó người anh em. Ta thấy gốc Thất Diệp Thảo này khá thuận mắt, trắng trẻo thơm ngon, mang về hầm canh chắc cũng không đến nỗi tệ. À mà tiện thể, cái hộp linh thạch này, bộ áo giáp này, thanh kiếm này, cây thương này... Nếu đã lấy ra rồi thì đưa luôn cho ta đi. Chắc người giàu có, tiêu sái bất phàm, anh tuấn phong độ như người anh em đây sẽ không tính toán đâu nhỉ?”
...
Thấy Võ Thiện Nhân giở trò công phu sư tử ngoạm, Thích Thật Thà chẳng những không tức giận mà còn cười hớn hở.
“Ha ha... Chuyện nhỏ! Ngươi cứ lấy cả đi.”
Đến lượt Võ Thiện Nhân ngẩn người. Hắn chỉ thuận miệng nói thử, không ngờ đối phương ngay cả chân mày cũng không nhíu đã đáp ứng.
“Đúng là thiếu gia con nhà giàu, tiêu tiền như rác.”
Võ Thiện Nhân âm thầm tặc lưỡi. Thực ra hắn rất thích tiền, nhưng cũng biết làm người không nên quá tham lam. Cuối cùng chỉ lấy gốc Thất Diệp Thảo, chiếc hộp chứa linh thạch, bộ áo giáp và thanh kiếm, còn những thứ khác bảo Thích Thật Thà thu lại.
“Ha ha... Người anh em, việc này coi như đã xong. Không biết chuyện kia...”
Thích Thật Thà lập tức nhắc nhở.
Lấy tiền của người thì phải làm việc cho người. Đạo lý này Võ Thiện Nhân hiểu rất rõ.
“Không phải chỉ là mấy bộ quần áo thôi sao? Ngươi cứ ở yên đó. Ta đi một lát sẽ quay trở lại ngay.”
Nói xong, hắn mặc luôn bộ áo giáp lên người. Tuy có phần nặng nề nhưng quả nhiên thần kỳ, không hề nóng nực chút nào, ngược lại còn rất thoải mái. Gốc Thất Diệp Thảo cùng hộp linh thạch được hắn cẩn thận giấu vào trong ngực áo.
Dù sao nơi này cũng là Thánh Viện, môn quy nghiêm khắc, hắn không dám làm bừa. Suy tính một hồi, Võ Thiện Nhân liền lấy bùn đất bôi kín mặt, chỉ chừa lại hai con mắt. Cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn, hắn lại bẻ một đống cành cây lá khô cài kín từ đầu đến chân, nhìn từ xa chẳng khác nào một bụi cỏ biết đi.
“Mẹ kiếp! Ngươi đi trộm đồ hay đi diễn trò vậy?”
Thấy bộ dạng của hắn, Thích Thật Thà há hốc mồm.
“Đây là tuyệt kỹ gia truyền, do chính ta tự học thành tài.”
Võ Thiện Nhân cười đắc ý.
Một lát sau, công tác chuẩn bị hoàn tất. Hắn quên luôn cả cơn đói, tay trái cầm thanh kiếm, tay phải xách con gà trụi lông, cả người nằm rạp xuống đất rồi co người như một con sâu đo khổng lồ, từng chút từng chút bò về phía mục tiêu cách đó gần trăm trượng.
Đi được một đoạn, hắn lại dừng lại nghe ngóng, xác định không có động tĩnh mới tiếp tục tiến lên. Phải công nhận một điều, tài ngụy trang của hắn thực sự không tệ. Nếu nhìn từ xa, người khác chỉ nghĩ đó là một bụi cây đang bị gió đẩy đi mà thôi.
Mọi chuyện thuận lợi ngoài dự kiến. Chẳng mấy chốc hắn đã tiếp cận được tảng đá đặt đống y phục.
Võ Thiện Nhân nhẹ nhàng đặt con gà xuống, sau đó thò tay ôm lấy toàn bộ quần áo, còn cố tình giơ lên lắc lắc về phía Thích Thật Thà như muốn khoe khoang.
“Thấy bản lĩnh của ta chưa?”
Ở phía xa, Thích Thật Thà mở to hai mắt, trong lòng bội phục sát đất.
“Chủ ý quái dị như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Lợi hại!”
Nhưng đúng lúc ấy, một âm thanh kinh thiên động địa bất ngờ vang lên.
“Ò... ó... o... o... oooooo...”
Toàn thân Võ Thiện Nhân lập tức cứng đờ.
Con gà chết tiệt bên cạnh vậy mà vẫn chưa chết. Lúc này nó dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, ngẩng cổ rồi gáy một tiếng long trời lở đất.
“Ò... ó... o... o... oooooo...”
Tiếng gáy vang vọng khắp khu rừng.
Võ Thiện Nhân hãi đến mức chân tay bủn rủn, nhưng đã quá muộn.
“Các ngươi xem! Đó là cái gì?”
“Sao lại có bụi cây mọc trên tảng đá?”
“AAAAAAAAA... Dâm tặc! Có dâm tặc muốn trộm đồ!”
“Bỏ tay ra! Đó là quần áo của ta!”
“Các tỷ muội mau bắt hắn lại, đưa lên cho trưởng lão xử lý!”
Tiếng la hét lập tức vang lên tứ phía.
Võ Thiện Nhân kinh hoảng quay đầu. Hai bóng người đã đạp nước lao tới như bay, sát khí đằng đằng.
“Bỏ mẹ rồi! Bại lộ rồi!”
“Con gà khốn kiếp! Sao mày dám hại ông?”
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, đầu óc hắn đột nhiên lóe sáng.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Võ Thiện Nhân lập tức ôm đống quần áo vo thành một cục, thuận tay nhét luôn thanh kiếm cùng con gà vào bên trong rồi dùng hết sức ném mạnh về phía Thích Thật Thà.
Vù!
Bịch!
Đống đồ rơi chính xác ngay trước mặt hắn.
Con gà lăn lông lốc vài vòng, hai mắt trợn ngược. Lần này xem ra thật sự ngủm củ tỏi.
Ngay sau đó, tiếng gào bi phẫn của Võ Thiện Nhân vang vọng khắp khu rừng.
“Không phải ta!”
“Là hắn xúi ta làm!”
“Là hắn nhìn lén các ngươi tắm!”
“Kiếm của hắn! Gà cũng của hắn!”
“Hắn đang nấp ở đằng kia!”
Không cho Thích Thật Thà bất kỳ cơ hội giải thích nào, Võ Thiện Nhân hét xong liền quay đầu bỏ chạy. Ba chân bốn cẳng lao thẳng vào rừng sâu. Trên đường còn không quên giật sạch đống cành lá trên người, tiện tay ném luôn bộ áo giáp bạc, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất giữa núi rừng.
Phía sau lập tức vang lên từng đợt thét chói tai cùng tiếng gầm giận dữ rung chuyển cả cánh rừng.
Chạy được một quãng rất xa, xác định không có ai đuổi theo, Võ Thiện Nhân mới chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển. Một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong mắt hiện lên vài phần áy náy.
“Người anh em à, không phải ta muốn hại ngươi đâu.”
Hắn thở dài đầy bất đắc dĩ.
“Đều là do con gà đáng chết kia. Nếu có chết... thì ngươi đi tìm nó mà đòi mạng.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.