Lưu Manh Đại Đế

Chương 74: Ngũ Thể Khai Sinh

Đăng: 13/06/2026 16:21 1,944 từ 1 lượt đọc

Chìm đắm trong trạng thái kỳ diệu ấy không biết đã bao lâu, thân hình Võ Thiện Nhân bỗng dừng lại bên bờ hồ.

Gió vẫn thổi, nước hồ vẫn lăn tăn gợn sóng, nhưng trong cảm nhận của hắn, mọi thứ xung quanh dường như đã trở nên rõ ràng hơn trước. Đặc biệt là Thủy nguyên tố đang vây quanh thân thể hắn, từng hạt nhỏ li ti, mềm mại mà linh động, như những sinh linh vô hình đang lặng lẽ hô hấp giữa thiên địa.

Võ Thiện Nhân khẽ hít sâu một hơi. Tinh thần lực của hắn lập tức được thúc đẩy đến cực hạn, cưỡng ép những Thủy nguyên tố xung quanh di chuyển theo một quỹ đạo nhất định.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, thần sắc hắn bỗng thay đổi: “Kỳ lạ… Đây thật sự là Thủy nguyên tố sao?”

Một ý nghĩ rất lạ đột nhiên hiện lên trong đầu hắn.

Thủy thuộc tính đại diện cho Thủy nguyên tố, mà Thủy nguyên tố chính là nước. Vậy rốt cuộc Thủy thuộc tính bắt nguồn từ đâu? Nếu ngũ hành tương sinh nói rằng Kim sinh Thủy, vậy trong Thủy có tồn tại Kim hay không? Hay từ trong Kim vốn đã ẩn chứa một phần đặc tính của Thủy?

Ý niệm này vừa xuất hiện liền giống như một hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến tâm thần Võ Thiện Nhân gợn lên từng lớp sóng. Hắn cảm thấy vấn đề này vô cùng nan giải.

Nếu lúc này có cường giả đứng đầu Linh Giới nghe được những suy nghĩ ấy, e rằng cũng chỉ cười lắc đầu. Bởi thứ Võ Thiện Nhân đang suy nghĩ, tuy còn cách xa hai chữ “bản nguyên” vô số tầng trời, nhưng lại vô tình chạm tới một góc rất nhỏ trong những huyền bí của ngũ hành thuộc tính.

Đó vốn không phải lĩnh vực mà một linh giả Nhân Vực nên tiếp xúc.

Đây chẳng khác nào một đứa trẻ vừa biết đi đã muốn đo đạc độ sâu của biển cả.

Lúc này chỉ thấy Võ Thiện Nhân khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, thân thể hắn dần trở nên bất động, tựa như một pho tượng đá ngồi lặng bên hồ.

Lần nghiên cứu này kéo dài suốt nhiều ngày.

Không ăn, không uống, không nghỉ ngơi. Toàn bộ tinh thần lực của Võ Thiện Nhân gần như đều dung nhập vào việc nghiên cứu Thủy nguyên tố.

Hắn dùng phương pháp từng thực hiện khi nghiên cứu Hạ Quyển Linh Bảo, thử tách một hạt Thủy nguyên tố thành vô số mảnh nhỏ, sau đó lại tiến hành dung hợp. Tách ra, hợp lại, rồi tiếp tục tách ra, tiếp tục hợp lại.

Một lần.

Mười lần.

Trăm lần.

Ngàn lần.

Đến cuối cùng, ngay cả bản thân hắn cũng không còn nhớ mình đã lặp lại thao tác ấy bao nhiêu lần.

Trong đầu Võ Thiện Nhân chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất.

Thủy bắt nguồn từ đâu?

Ngày thứ nhất trôi qua.

Rồi ngày thứ hai.

Ngày thứ ba.

...

Cho đến tận ngày thứ bảy, Võ Thiện Nhân vẫn ngồi bất động trên phiến đá bên hồ. Đầu tóc hắn rối bù, sắc mặt có chút tiều tụy, nhưng ánh mắt sau hàng mi khép chặt vẫn không hề buông lỏng.

Đáng tiếc, hắn vẫn không tìm được câu trả lời mình mong muốn.

Dù vậy, trong quá trình liên tục phân tách và dung hợp Thủy nguyên tố, hắn lại mơ hồ cảm nhận được một điều.

Dường như ngũ hành không hề tồn tại tách biệt. Giữa chúng luôn có một loại liên hệ vô hình nào đó mà hiện tại hắn chưa thể hiểu rõ.

Đến ngày thứ tám, hắn bỗng mở mắt, nghiến răng lẩm bẩm: “Đáng chết! Không tìm nữa!”

Hắn ngẩng đầu nhìn mặt hồ rộng lớn trước mắt, trong lòng bỗng sinh ra một luồng bướng bỉnh khó tả.

“Ta là linh giả. Ta tu luyện để cầu trường sinh, để chống lại quy luật của thiên địa. Nếu đã vậy, tại sao nhất định phải đi theo quy tắc của người khác?”

Ánh mắt hắn dần trở nên sáng hơn: “Nếu không tìm được, vậy ta sẽ tự đặt ra quy tắc của riêng ta.”

Tính cách Võ Thiện Nhân chính là như vậy. Có đôi lúc bát nháo, có đôi lúc vô sỉ, nhưng cũng có những lúc cố chấp đến tận cùng.

Chỉ là hắn không biết, chính sự cố chấp gần như hoang đường lần này lại trở thành một bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong cuộc đời mình.

Hai ngày sau.

Đôi mắt Võ Thiện Nhân bỗng hé mở, trong con ngươi hắn có một tia sáng kỳ lạ lướt qua, sâu thẳm mà rực rỡ, giống như trong đó cất giấu nhật nguyệt và tinh hà.

Ngay sau đó, hắn bật cười ha hả. Tiếng cười vang vọng trên mặt hồ, đánh tan màn tĩnh lặng kéo dài suốt nhiều ngày.

“Vũ trụ thiên địa, âm dương biến hóa mà sinh ra ngũ hành. Từ nay, ta lấy cơ thể mình làm chủ, xem thân này như một vũ trụ nhỏ.”

Giọng nói của hắn càng lúc càng vang, như đang tuyên cáo với chính bản thân, cũng như đang nói với thiên địa trước mắt.

“Sinh linh sinh ra từ khí âm dương. Âm dương giao hòa, ngũ hành mới hiện. Khi âm dương biến hóa thành ngũ đại thuộc tính, thế giới trong thân thể mới bắt đầu có hình.”

“Trong quy tắc của ta, Thủy thuộc tính sinh ra trước tiên, ứng với xương tủy. Vũ trụ đã có âm thì phải có dương, cho nên Hỏa thuộc tính sinh ra tiếp theo, ứng với kinh mạch. Sau đó là Mộc, Kim, Thổ, lần lượt ứng với gân, da và thịt.”

Nói đến đây, hai mắt Võ Thiện Nhân sáng rực.

“Thiên địa có ngũ đại thuộc tính, con người cũng có Ngũ thể.”

“Thủy là Xương Tủy.”

“Hỏa là Kinh Mạch.”

“Mộc là Gân.”

“Kim là Da.”

“Thổ là Thịt.”

"Đó chính là Ngũ Thể của Võ Thiện Nhân ta."

Một cảm giác khoan khoái khó tả lan khắp toàn thân.

Cũng đúng vào khoảnh khắc ấy, bên trong Thức Hải của hắn bỗng phát sinh biến hóa bất thường.

Thức Hải vốn chỉ là một vùng trắng xóa yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng nổ trầm thấp. Ngay sau đó, trong không gian vô tận ấy bỗng xuất hiện từng hạt nguyên tố nhỏ bé.

Những hạt nguyên tố này không phát ra dao động dữ dội, cũng không tạo nên âm thanh nào, mà chỉ lặng lẽ trôi nổi trong Thức Hải. Giữa các hạt nguyên tố ấy dường như tồn tại một lực hút vô hình, như thể chúng đang chờ đợi điều gì đó để hình thành nên một chỉnh thể hoàn chỉnh.

Võ Thiện Nhân lập tức cảm nhận được biến hóa ấy. Sau một hồi quan sát, hắn không khỏi kinh ngạc.

“Ồ? Là ngũ hành thuộc tính? Tại sao bọn chúng lại xuất hiện trong Thức Hải của ta?”

Dù kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh đã nghĩ đến vài khả năng. Có lẽ điều này liên quan đến tinh thần lực của hắn. Cũng có thể liên quan đến Ngũ Hành Linh Quyết mà hắn đang tu luyện. Hoặc cũng có thể… liên quan đến quy tắc Ngũ thể mà hắn vừa tự mình ngộ ra?

Đúng lúc đó, thiên địa bên ngoài cũng phát sinh dị tượng.

Trên bầu trời cao xanh, một con mắt khổng lồ hai màu đen trắng đột ngột xuất hiện. Nó treo lơ lửng giữa tầng không, rộng lớn đến mức tựa như có thể che kín cả bầu trời.

Không có sấm sét.

Không có uy áp.

Không có bất kỳ âm thanh nào.

Càng quỷ dị hơn là không một sinh linh nào trên Đông Hòa Tinh phát hiện được sự xuất hiện của nó.

Con mắt khổng lồ chỉ lặng lẽ nhìn xuống Võ Thiện Nhân.

Ánh mắt ấy không vui, không giận, không thương xót, cũng không lạnh lùng. Nó tựa như quy tắc vô hình của thiên địa, đang quan sát một điểm dị thường vừa xuất hiện trong dòng chảy vận mệnh.

Vài nhịp thở sau, con mắt khổng lồ chớp nhẹ một cái rồi lặng lẽ biến mất.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá thần bí. Ngay cả lão Kim cũng không hề cảm nhận được nửa điểm bất thường.

Không lâu sau, Thủy nguyên tố tồn tại quanh hồ Suối Hai bỗng nhiên quay cuồng.

Lấy Võ Thiện Nhân làm trung tâm, chúng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, như từng dòng nước vô hình quấn quanh thân thể hắn.

Võ Thiện Nhân kinh ngạc phát hiện tinh thần lực của mình dường như trở nên cô đọng hơn trước một chút. Khả năng cảm ứng Thủy nguyên tố quanh người cũng tăng lên rõ rệt.

Tuy biến hóa ấy không quá lớn, nhưng đối với một linh giả Nhân Vực mà nói đã là thu hoạch cực kỳ đáng quý.

"Chẳng lẽ những ngày cảm ngộ vừa rồi thật sự có tác dụng?” Võ Thiện Nhân gãi đầu, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.

Hắn vừa dứt lời, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác thôi thúc khó tả.

Theo bản năng, hắn vận chuyển Phong Quyển Tàn Vân, cả người lập tức được nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Đôi chân hắn nhẹ bẫng như một chiếc lá. Thân hình hơi lắc lư, chao đảo, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Thủy nguyên tố quấn quýt quanh người, bám vào từng vị trí tiếp xúc trên cơ thể. Dưới sự thúc động của tinh thần lực, chúng bắt đầu kéo thân thể hắn di chuyển. Ban đầu bước chân còn hỗn loạn, lúc nghiêng trái, lúc trượt phải, lúc lại chao đảo như người say rượu.

Nhưng rất nhanh, Võ Thiện Nhân dần bắt được tiết tấu.

Thân hình hắn càng lúc càng ổn định.

Biên độ dao động cũng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh.

Trên không trung, thân ảnh Võ Thiện Nhân bay qua lượn lại, nhẹ nhàng như một làn khói mỏng. Hắn không chân chính lăng không phi hành như Vương Cấp cường giả, mà mượn Thủy nguyên tố trong thiên địa để nâng đỡ thân thể, tiến lui, xoay chuyển, đổi hướng liên tục.

Từng động tác đều không phát ra tiếng động.

Nhìn từ xa, hắn giống như một chiếc lá đang bị gió cuốn trên mặt hồ, khi cao khi thấp, khi gần khi xa, biến hóa khó lường.

Rất lâu sau, tốc độ của hắn mới chậm dần.

Cuối cùng, Võ Thiện Nhân từ từ đáp xuống mặt đất. Cảm nhận thành tựu sau khi tu luyện Phong Quyển Tàn Vân, hắn không khỏi thở ra một hơi dài, trong lòng vô cùng sảng khoái.

Không hổ là một bộ thân pháp tuyệt đỉnh!

Giọng lão Kim bỗng vang lên trong đầu, mang theo ý cười cùng tán thưởng: “Khá lắm! Mới có vài ngày mà nhóc con ngươi đã nắm được những tinh túy căn bản của Phong Quyển Tàn Vân! Tuy chưa hoàn hảo nhưng có thể miễn cưỡng sử dụng. Chẳng may gặp phải linh thú quá mạnh, đánh không nổi cũng còn có cơ hội thoát thân.”


0