Chương 73: Phong Quyển Tàn Vân
Đêm dần trôi.
Không bao lâu sau, phía đông đã hiện lên một vệt sáng nhàn nhạt. Mặt trời chậm rãi ló dạng sau những rặng núi xa, ánh sáng đầu ngày trải xuống mặt hồ Suối Hai, khiến làn nước trong vắt ánh lên sắc vàng dịu nhẹ.
Đến lúc này, Võ Thiện Nhân mới chậm rãi mở mắt.
Hắn ngồi yên trên phiến đá thêm một lúc, cảm nhận khí tức trong cơ thể, sắc mặt dần hiện lên vẻ kinh ngạc.
Kỳ lạ thật! Chỉ qua một đêm tu luyện, hắn cảm giác thực lực của mình dường như tăng lên không ít. Dù cảnh giới vẫn chưa đột phá, nhưng chân linh khí trong người trở nên ngưng luyện hơn, sự cảm ứng với ngũ đại thuộc tính cũng rõ ràng hơn trước rất nhiều.
Sau khi nghe hắn kể lại cảm giác của mình, lão Kim cười ha hả: “Có gì đâu mà bất ngờ? Ngoài việc ngươi sở hữu linh mạch hoàn mỹ, vùng hồ Suối Hai này còn có một linh mạch thiên địa tồn tại. Tuy phẩm chất hơi kém một chút, nhưng đối với một tên Nhân Vực như ngươi lại rất có ích.”
Võ Thiện Nhân ngẩn ra: “Thiên địa cũng có linh mạch sao?”
Lão Kim đáp ngay: “Ngươi chưa từng nghe nói thiên địa có linh à? Con người có linh mạch, thiên địa đương nhiên cũng có linh mạch. Linh mạch thiên địa không chỉ giúp linh giả nhanh chóng đề thăng tu vi, quan trọng hơn là nó còn giúp linh giả cảm ngộ nguyên tố. Nhờ đó, khi thao túng nguyên tố hoặc thi triển linh thuật, uy lực sẽ mạnh hơn trước rất nhiều.”
Nghe đến đây, hai mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng lên: “Hóa ra còn có loại chuyện tốt như vậy. Thật khiến ta mở mang tầm mắt rồi.”
Hắn nhìn mặt hồ phẳng lặng trước mắt, khóe miệng dần cong lên: “Nếu đã vậy, ta sẽ ở lại đây tu luyện một thời gian. Biết đâu có thể thuận lợi đột phá lên Nhân Vực cấp mười hai?”
Ý nghĩ ấy khiến tinh thần Võ Thiện Nhân lập tức phấn chấn.
Nhưng bảy ngày sau, hiện thực lại hung hăng tát cho hắn một cái.
Võ Thiện Nhân vẫn là Nhân Vực cấp mười một! Hắn đã quên mất trong cơ thể mình còn có một kẻ phá bĩnh ngang ngược, chính là mầm mống linh phách đang nằm trong khí hải. Dù có linh mạch thiên địa hỗ trợ, dù chân linh khí quanh hồ Suối Hai dồi dào hơn nơi khác, mỗi lần hắn chuẩn bị xông phá cảnh giới thì toàn bộ linh khí tích lũy lại bị mầm mống linh phách tham lam hút sạch. Cứ như thể nó sinh ra chỉ để chặn đường tu luyện của hắn.
Chuyện này khiến Võ Thiện Nhân tức đến mức suýt ói máu.
“Con bà nó! Cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ cả đời này ta phải kẹt ở Nhân Vực cấp mười một hay sao?”
Cũng may, mọi chuyện không hoàn toàn vô ích. Tuy tu vi không tăng, nhưng cảm ngộ của hắn đối với ngũ đại thuộc tính lại tiến thêm một đoạn rõ rệt, việc điều động linh lực cũng trở nên thuận tay hơn trước.
Buổi sáng nọ, Võ Thiện Nhân ngồi bên hồ, phân vân chưa biết nên làm gì tiếp theo. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn đành truyền âm hỏi lão Kim.
“Lão Kim, hiện tại ta không thể tăng cấp. Theo ngươi thấy, ta nên quay về nội viện hay tiếp tục ở đây tu luyện?”
Một lát sau, giọng lão Kim vang lên: “Nơi này có linh mạch thiên địa, đối với ngươi rất có lợi trong việc cảm ngộ nguyên tố. Nếu cứ bỏ đi như vậy thì thật uổng phí. Theo ta thấy, ngươi nên tận dụng cơ hội này tu luyện thêm một thời gian.”
Võ Thiện Nhân nghe vậy thì mặt mày ủ rũ: “Nhưng mầm mống linh phách cứ hút sạch chân linh khí của ta như vậy, không lẽ phải chờ đến ngày tháng năm nào?”
Lão Kim cười ha ha: “Không cần quá lo lắng. Ta cảm nhận được linh phách của ngươi rất bá đạo. Một khi nó xuất thế, nhất định sẽ khiến Linh Giới chấn động.”
Võ Thiện Nhân trợn mắt: “Ngươi nói thì hay lắm! Chấn động Linh Giới hay không ta chưa biết, nhưng hiện tại nó đang làm ta chấn động tâm can rồi đó.”
Lão Kim bật cười, sau đó giọng nói bỗng nghiêm túc hơn vài phần: “Nhóc con, hiện tại thực lực của ngươi không tệ. Xử lý linh thú cấp một, cấp hai hiển nhiên không thành vấn đề. Nhưng suy cho cùng, đây vẫn là Huyền Cốc. Nếu địa phương này thật sự xảy ra biến cố, với cảnh giới mèo cào của ngươi thì rất khó bảo toàn tính mạng.”
Nghe tới đây, Võ Thiện Nhân lập tức im lặng.
Lão Kim nói không sai. Thực lực của hắn có thể xem là không tệ trong đám Nhân Vực bình thường, nhưng nếu thật sự gặp phải linh thú cấp ba, cấp bốn, thậm chí tồn tại đáng sợ hơn, chút bản lĩnh hiện tại vẫn không đủ.
Lão Kim tiếp tục: “Vì vậy, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ linh thuật thân pháp. Nếu tu luyện được, ít nhất khi gặp nguy hiểm ngươi cũng có thêm vài phần cơ hội thoát thân.”
Vừa nghe đến linh thuật bảo mệnh, tinh thần Võ Thiện Nhân lập tức phấn chấn, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, trong lòng lại âm thầm mắng: “Lão già thối, có hàng ngon mà ém đến tận bây giờ mới chịu tung ra?”
Lão Kim dường như đoán được tâm tư của hắn, hừ nhẹ một tiếng rồi nói: “Bộ linh thuật này rất khó tu luyện, yêu cầu cảm ngộ Thủy thuộc tính cực cao. Vốn dĩ phải đạt đến Vương Cấp mới đủ tư cách lĩnh hội. Nhưng ngươi sở hữu linh mạch hoàn mỹ, độ hòa hợp với ngũ đại thuộc tính vượt xa người thường, có lẽ vẫn miễn cưỡng lĩnh hội được một hai phần.”
Ngừng một chút, lão nói tiếp: “Một khi tu luyện thành thạo, bộ thân pháp này có thể đề thăng tốc độ của ngươi lên rất cao, cực kỳ hữu dụng trong giao tranh và chạy trốn. Tên của nó là Phong Quyển Tàn Vân.”
Võ Thiện Nhân nghe xong, hai mắt sáng rực:
“Phong Quyển Tàn Vân? Cái tên nghe thật bá đạo!”
Ngay sau đó, thông qua Ngũ Hành Giới Chỉ, một luồng thông tin bỗng truyền thẳng vào thức hải của hắn.
Võ Thiện Nhân lập tức ngưng thần đón nhận.
Nửa canh giờ sau, thần sắc hắn khẽ biến. Vẻ kích động trên mặt càng lúc càng rõ, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Phong Quyển Tàn Vân! Đúng là thứ ta đang cần!”
Bộ linh thuật này tuy tên gọi có chữ “Phong”, nhưng cốt lõi của thân pháp này lại nằm ở sự lưu chuyển bất định của Thủy nguyên tố, mượn thế nước mà sinh ra thế gió.
Nước có lúc động, có lúc tĩnh; có khi chảy xiết, có khi lặng lẽ trôi; có lúc đổ về đông, có lúc lại men sang tây. Nhìn thì mềm yếu, nhưng lại có thể xuyên đá, phá núi, dung nạp vạn vật mà không tranh chấp với đời.
Phong Quyển Tàn Vân chính là dựa trên loại biến hóa ấy mà diễn sinh thành muôn vàn chiêu thức. Một khi tu luyện đến đại thành, thân hình có thể nhanh như gió cuốn, nhẹ như mây trôi, tiến lui tùy tâm, biến hóa khó lường.
Nói chính xác hơn, đây là một bộ thân pháp thiên về né tránh và phòng ngự. Khi chiến đấu, nó khiến đối thủ khó lòng đánh trúng bản thân. Khi chạy trốn, nó lại khiến kẻ địch chỉ còn cách ngửi khói phía sau.
Đối với Võ Thiện Nhân hiện tại, đây quả thực là linh thuật bảo mệnh tốt nhất.
Điểm đặc biệt của Phong Quyển Tàn Vân nằm ở chỗ nó không bắt linh giả phải cứng nhắc tuân theo từng bước chân cố định. Trái lại, người tu luyện phải biết tùy cơ ứng biến, thuận thế mà đi, dùng phương thức ôn hòa nhất để hóa giải biến hóa xung quanh.
Lấy tĩnh chế động, lấy nhu hóa cương, thuận thế mà biến. Đây mới là cốt lõi chân chính của bộ thân pháp này.
Ngoài ra, Phong Quyển Tàn Vân còn có thể mượn Thủy nguyên tố để khiến thân thể trở nên nhẹ bẫng, trong một khoảng thời gian ngắn có thể lướt đi hoặc bay vọt qua những khoảng cách nhất định. Cao thấp, xa gần còn phụ thuộc vào tinh thần lực và mức độ cảm ngộ của người thi triển.
Tất nhiên, đây chỉ là một dạng mượn ngoại lực, hoàn toàn khác với Vương Cấp cường giả chân chính khống chế thiên địa linh khí để lăng không phi hành.
Trầm ngâm nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng Võ Thiện Nhân cũng nắm được vài đường nét cơ bản của Phong Quyển Tàn Vân.
Đúng như lời lão Kim, tiêu chuẩn tu luyện bộ linh thuật này vốn cực kỳ cao. Nếu là linh giả bình thường ở Nhân Vực cấp mười một, e rằng ngay cả nhập môn cũng không làm được. May mà hắn sở hữu linh mạch hoàn mỹ, lại vừa trải qua mấy ngày cảm ngộ bên hồ Suối Hai, nếu kiên trì thử nghiệm thì chưa chắc không thể chạm đến cánh cửa đầu tiên.
Trong lòng Võ Thiện Nhân lập tức trở nên nóng rực: “Phong Quyển Tàn Vân! Để ta thử xem hiệu quả thế nào.”
Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, bắt đầu di chuyển theo những bước đầu tiên của bộ thân pháp.
Ban đầu, động tác của Võ Thiện Nhân còn khá chậm. Bước chân khi tiến khi lùi, lúc sang trái lúc nghiêng phải, thoạt nhìn rối rắm nhưng lại ẩn chứa một loại tiết tấu kỳ lạ. Mỗi lần đặt chân xuống đất, hắn đều cố gắng cảm nhận sự biến hóa của Thủy nguyên tố quanh hồ, để thân thể thuận theo dòng chảy vô hình ấy mà di chuyển.
Dần dần, bước chân của hắn trở nên nhẹ hơn, càng về sau tốc độ càng tăng. Đến cuối cùng, trên bờ hồ Suối Hai chỉ còn thấy một bóng người mờ ảo liên tục di động, khi thì lướt qua mặt đá, khi thì vòng qua thân cây, khi lại nhẹ nhàng lướt sát mặt nước.
Gió nổi lên bên hồ, mặt hồ lay động từng lớp sóng nhỏ.
Mà thân ảnh Võ Thiện Nhân cũng dần hòa vào gió nước, càng lúc càng khó nắm bắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.