Lưu Manh Đại Đế

Chương 72: Hồ Suối Hai

Đăng: 13/06/2026 16:21 1,643 từ 8 lượt đọc

Nghe lão Kim truyền âm, Võ Thiện Nhân không dám chậm trễ, lập tức đi theo phương hướng lão chỉ.

Di chuyển hơn chục trượng, trước mắt hắn hiện ra một bãi đất đá loang lổ vết máu. Trên mặt đất còn vương vãi nhiều mảnh y phục bị xé nát, xen lẫn dấu chân hỗn loạn và những vệt kéo dài hằn sâu xuống bùn đất. Chỉ nhìn qua cũng đủ biết nơi này mới là chỗ xảy ra cuộc thảm sát. Ba thi thể kia hẳn là sau khi chết đã bị đám linh thú lôi vào bụi cỏ để ăn thịt.

Võ Thiện Nhân chăm chú quan sát một lúc, trong lòng không khỏi nặng xuống.

“Không biết những người còn lại thế nào? Có chạy thoát được không?”

Giọng lão Kim chậm rãi vang lên: “Nhìn dấu vết để lại, ta đoán đám nhóc đó đã đụng phải một đàn Bôn Diệm Báo.”

Vừa nghe xong, Võ Thiện Nhân lập tức biến sắc.

“Bôn Diệm Báo? Là đám linh thú cấp bốn đó sao?”

Bôn Diệm Báo là linh thú cấp bốn, thường sinh sống theo bầy đàn. Khi trưởng thành, mỗi con đều có thực lực tương đương Tướng Cấp sơ kỳ. Một khi trong đàn xuất hiện cá thể tiến hóa thành Bôn Diệm Báo Vương, nó sẽ trở thành linh thú cấp năm, thực lực thậm chí có thể sánh ngang Tướng Cấp đỉnh phong.

Sắc mặt Võ Thiện Nhân càng lúc càng khó coi.

Trước đó là Hàn Ngọc Lộc Vương, bây giờ lại là Bôn Diệm Báo?

Không thể nào chỉ là chuyện ngẫu nhiên!

“Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám linh thú cấp ba, cấp bốn không thể vô duyên vô cớ rủ nhau chạy ra ngoài dạo chơi được?”

Dường như nhìn thấu nỗi bất an trong lòng hắn, lão Kim trầm giọng trấn an: “Nhóc con, trước mắt không cần quá kinh hoảng. Cũng có thể là đám người kia không biết lượng sức, tự mình chủ động trêu chọc đàn Bôn Diệm Báo nên mới rơi vào kết cục này. Theo tình huống hiện tại, tốt nhất ngươi tạm thời không nên đi sâu thêm nữa. Trước mắt hãy tìm một nơi an toàn nghỉ chân một đêm, sau đó cân nhắc có nên quay về hay không.”

Võ Thiện Nhân gật đầu, lần này hoàn toàn không phản bác. Thật ra trong lòng hắn sớm đã nảy sinh ý định quay về Hưng Yên Phong. Tuy Tiểu Hắc Cẩu chưa thu thập đủ, Tu Luyện Châu cũng còn xa mới đổi được, nhưng mạng sống vẫn quý hơn tất cả. Điểm cống hiến có thể kiếm lại, còn cái mạng nhỏ mà mất thì thật sự chẳng còn gì để nói.

Trước khi rời đi, Võ Thiện Nhân quay lại nhìn ba thi thể trong bụi cỏ. Hắn đứng lặng một lát, cuối cùng vẫn thở dài, lấy kiếm đào một cái hố sâu chừng ba trượng. Sau đó, hắn cẩn thận mang từng thi thể đặt vào bên trong rồi lấp đất lại.

Ba người này hắn không quen không biết, nhưng suy cho cùng, bọn họ đều là môn sinh Thánh Viện. Người đã chết, thù oán hay xa lạ cũng không còn ý nghĩa.

Đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho bọn họ vào lúc này.

Làm xong mọi việc, Võ Thiện Nhân lập tức rời khỏi nơi đầy mùi máu tanh ấy, men theo phương hướng trên bản đồ mà đi thẳng về hồ Suối Hai.

Trên đường đi, hắn thỉnh thoảng gặp vài con linh thú cấp một, cấp hai. Nhờ đã quen dần với tiết tấu chiến đấu trong rừng, hắn xử lý chúng gọn gàng hơn trước rất nhiều. Ngay cả lão Kim cũng phải lên tiếng khen ngợi khả năng thích ứng của hắn.

Đến lúc hoàng hôn buông xuống, cuối cùng Võ Thiện Nhân cũng đặt chân tới hồ Suối Hai, một địa danh nổi tiếng của Thanh Vân Khu.

Từ xa nhìn lại, mặt hồ trải rộng mênh mang, trong vắt đến mức có thể soi bóng trời mây. Nước hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, ôm trọn sắc xanh của rừng núi và màu đỏ nhạt cuối ngày. Xa xa, những dãy núi trập trùng in bóng xuống mặt nước, khiến cảnh tượng trước mắt vừa hùng vĩ vừa tĩnh lặng đến lạ thường.

Võ Thiện Nhân đứng bên bờ hồ, nhất thời quên cả mệt mỏi.

“Thật là một cảnh tượng hùng vĩ tuyệt đẹp!”

Trước sự bao la của non nước, trong lòng hắn bất giác sinh ra vài phần kính ngưỡng đối với thiên địa. Những chuyện máu tanh ban ngày dường như cũng bị làn gió mát trên mặt hồ thổi nhạt đi phần nào.

Mấy ngày liền chui rúc trong rừng, trên người bám đầy bụi đất và mùi máu khiến Võ Thiện Nhân sớm đã khó chịu. Vừa đến gần bờ hồ, hắn nhanh chóng cởi bỏ áo giáp cùng y phục, để lộ thân hình rắn chắc, sau đó vặn người vài cái rồi nhón chân nhảy ùm xuống nước.

Mặt hồ lập tức vỡ ra thành từng vòng sóng.

Bóng núi, bóng mây, ánh hoàng hôn cùng thân ảnh hắn chập chờn lay động theo làn nước.

Võ Thiện Nhân lặn ngụp gần nửa canh giờ mới chịu mò lên bờ. Nước hồ mát lạnh thấm vào tận xương tủy, khiến toàn thân hắn khoan khoái vô cùng. Hắn ngồi bên bờ, ngoác miệng cười ha hả, cảm giác như bao nhiêu mệt mỏi mấy ngày qua đều bị gột sạch.

Không bao lâu sau, ánh mặt trời hoàn toàn tắt lịm, bóng tối dần bao phủ mặt hồ.

Cái bụng lại bắt đầu réo lên, Võ Thiện Nhân bèn lấy thịt linh thú còn cất trong Ngũ Hành Giới Chỉ ra nướng.

Dùng xong bữa tối, Võ Thiện Nhân cảm thấy tinh thần khá hơn rất nhiều. Nhất thời chưa buồn ngủ, hắn bèn đi dạo quanh bờ hồ.

Đi một lúc, chân hơi mỏi, hắn tìm được một phiến đá lớn có bề mặt bằng phẳng và sạch sẽ, liền trèo lên đó ngồi xuống.

Gió đêm thổi qua mặt hồ, mang theo hơi nước mát lành. Tiếng cỏ cây xào xạc bên tai nghe như một khúc nhạc trầm thấp mà dịu dàng. Mùi nước hồ, mùi đất ẩm và hương cỏ dại hòa vào nhau, khiến tâm thần Võ Thiện Nhân dần trở nên yên tĩnh.

Trong cảnh non nước mây trời ấy, hắn đưa mắt nhìn quanh, trên mặt bỗng hiện lên một nụ cười an nhiên hiếm thấy.

Nhưng rất nhanh, cảnh tượng ba thi thể ban ngày lại hiện lên trong đầu.

Nụ cười trên môi hắn chậm rãi biến mất...

Huyền Cốc đẹp thì đẹp, nhưng nguy hiểm cũng thật sự tồn tại khắp nơi. Tuy có lão Kim bên cạnh hỗ trợ, nhưng suy cho cùng, người phải đối mặt với mọi thứ vẫn là bản thân hắn. Nếu không tranh thủ nâng cao thực lực, một ngày nào đó gặp phải biến cố vượt ngoài dự liệu, hắn rất có thể sẽ chết không toàn thây giống ba môn sinh kia.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Võ Thiện Nhân trở nên nghiêm túc hơn.

Một lát sau, hắn thay đổi tư thế, hai tay bắt quyết, chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện.

Đêm dần sâu.

Hồ Suối Hai dưới ánh trăng hiện lên với vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Gió đêm thỉnh thoảng lướt qua, đùa nghịch trên mặt cỏ, mang theo hương hoa dại lan tỏa khắp không gian. Trên cao, vầng trăng nhỏ như một mảnh ngọc lam treo giữa nền trời xám đục, ánh sáng dịu nhẹ phủ xuống mặt hồ một lớp bạc mỏng.

Chẳng biết từ lúc nào, khí tức quanh người Võ Thiện Nhân dần trở nên yên tĩnh.

Hắn như lạc vào một trạng thái kỳ lạ. Trong cảm nhận của hắn, năm loại nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đang lặng lẽ tồn tại khắp bốn phía. Chúng không còn mơ hồ như trước, mà trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, tựa như chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể chạm tới.

Kim ẩn trong đá núi lạnh cứng.

Mộc hòa vào cỏ cây sinh trưởng ven hồ.

Thủy trải rộng trong mặt nước mênh mang.

Hỏa còn sót lại trong đống than hồng vừa tàn.

Thổ trầm ổn dưới mặt đất dày nặng.

Ngũ đại thuộc tính giống như cánh tay dịu dàng của thiên nhiên, lặng lẽ ôm lấy thân thể hắn. Cảm giác ấy vừa xa lạ vừa thân thiết, khiến tâm thần Võ Thiện Nhân dần chìm sâu vào một tầng cảm ngộ khó nói thành lời.

Hắn vốn sở hữu linh mạch hoàn mỹ, chính vì vậy, độ hòa hợp của hắn với ngũ đại thuộc tính vượt xa linh giả bình thường.

Tuy không phóng xuất linh thức, Võ Thiện Nhân vẫn có một loại tự tin kỳ lạ. Dường như chỉ cần xung quanh xuất hiện một dao động nhỏ, hắn cũng có thể lập tức phát hiện thông qua sự biến hóa của các loại nguyên tố vô hình.

Đêm khuya, sương lạnh phủ xuống bờ hồ, làm ướt cả phiến đá dưới thân nhưng Võ Thiện Nhân lại không hề cảm thấy lạnh.

Trái lại, quanh người hắn dường như được bao bọc bởi một tầng khí tức ôn hòa, ấm áp, mát lành mà yên tĩnh.

Giữa bóng đêm tĩnh mịch của hồ Suối Hai, hắn lặng lẽ ngồi đó, như đã hòa làm một với non nước, cỏ cây và đất trời.


0