Chương 71: Ba Thi Thể
Không để đám người tiếp tục tranh cãi, Trần Công Minh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét ngang qua từng gương mặt.
“Im hết cho ta!”
Thanh âm của hắn không lớn nhưng đầy áp lực, khiến những tiếng cãi vã lập tức lắng xuống.
“Các ngươi không cần tự dọa mình. Chẳng phải Hàn Ngọc Lộc Vương, linh thú cấp bốn, cũng chết dưới tay ta đó sao?”
Tên môn sinh có cặp mắt tinh ranh vẫn chưa hết lo lắng. Hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn cắn răng nói: “Sư huynh, đệ vẫn cảm thấy chuyện này có điều không ổn. Hay là chúng ta…”
Hắn còn chưa nói hết câu, sắc mặt Trần Công Minh đã trầm xuống: “Đủ rồi! Không cần nói nữa. Nếu ngươi sợ chết thì mau cút về nội viện cho ta. Trần Công Minh ta không cần mang theo một kẻ vô dụng.”
Lời này vừa ra, không khí lập tức trở nên nặng nề.
Trần Công Minh vốn là thủ lĩnh của đội ngũ, thực lực lại mạnh nhất. Trước thái độ cứng rắn của hắn, mọi người dù trong lòng có suy nghĩ khác cũng chỉ đành im lặng, không ai dám lên tiếng nữa.
Sau đó, đám người bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Xác Hàn Ngọc Lộc Vương, nội đan, da lông, sừng ngọc, thậm chí cả những mảnh xương có giá trị đều được bọn họ chia nhau thu dọn sạch sẽ. Làm xong, cả đội nhanh chóng rời đi.
Từ đầu đến cuối, không ai phát hiện Võ Thiện Nhân vẫn đang ẩn mình trong đám lau sậy cách đó không xa.
Đợi bóng dáng đám người hoàn toàn mất hút, Võ Thiện Nhân mới lồm cồm bò dậy. Hắn phủi mấy cọng lau dính trên áo giáp, rồi chậm rãi tiến về nơi vừa diễn ra trận chiến.
Mặt đất trước mắt trống trơn.
Đúng nghĩa sạch sẽ như vừa bị người ta cạo qua một lượt.
Đừng nói là nội đan hay da lông, ngay cả mấy mảnh xương vụn cũng không còn sót lại bao nhiêu.
Võ Thiện Nhân nhìn quanh một vòng, đau lòng đến mức dậm chân.
“Đám người này thật là… Ngay cả chút canh thừa cũng không chịu chừa lại cho ta húp.”
Ngẫm lại thì cũng chẳng có gì khó hiểu. Hàn Ngọc Lộc Vương là linh thú cấp bốn, giá trị cực cao. Chỉ riêng lớp da lông trắng như tuyết cùng cặp sừng xanh ngọc kia đã đủ khiến không ít cửa hàng trên Thông Thương Phong tranh nhau thu mua.
Nghĩ đến cuộc trò chuyện sau cùng của đám người kia, sắc mặt Võ Thiện Nhân dần nghiêm lại.
“Theo lời bọn chúng, thời gian gần đây linh thú cấp ba, cấp bốn thường xuyên xuất hiện ở Thanh Vân Khu. Chẳng lẽ Huyền Cốc thật sự xảy ra biến cố gì sao?”
Một dự cảm không lành âm thầm dâng lên trong lòng.
Với bản tính cẩn thận của mình, Võ Thiện Nhân gần như lập tức nghĩ đến chuyện quay trở về nội viện. Dù sao điểm cống hiến có thể kiếm sau, Tu Luyện Châu cũng có thể tìm cách khác, nhưng cái mạng nhỏ thì chỉ có một.
Đúng lúc này, giọng lão Kim chậm rãi vang lên trong đầu: “Nhóc con, không cần quá lo lắng. Cũng có thể chỉ là vài con linh thú cấp cao tình cờ chạy ra ngoài mà thôi. Cho dù Hắc Vân Khu thật sự xảy ra biến cố, chỉ cần ngươi không vượt qua ranh giới tiến sâu vào trong thì chưa chắc đã gặp nguy hiểm lớn. Ta sẽ tùy thời để ý giúp ngươi.”
Nghe lão Kim phân tích, Võ Thiện Nhân mới hơi vững dạ.
Dẫu sao mục đích của chuyến đi này vẫn chưa hoàn thành. Nếu bây giờ quay về tay không, không những chẳng kiếm được bao nhiêu điểm cống hiến, mà rất có thể còn bị Thích Thật Thà cười cho thối mũi.
Nghĩ tới cảnh tên kia vỗ bụng cười ha hả, Võ Thiện Nhân lập tức nghiến răng.
“Không được. Ít nhất cũng phải kiếm đủ một ít điểm cống hiến rồi hãy tính.”
Tuy nói vậy, từ lúc đó trở đi, hắn đã bật hẳn chế độ cảnh giác cao độ. Mỗi bước đi đều trở nên thận trọng hơn rất nhiều, linh thức gần như không dám thu lại quá lâu.
Chớp mắt đã thêm hai ngày trôi qua.
Mọi thứ vẫn bình yên vô sự.
Trong hai ngày này, số lượng linh thú Võ Thiện Nhân thu thập được tăng lên không ít. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là linh thú cấp một, cấp hai. Đừng nói linh thú cấp bốn, ngay cả mặt mũi linh thú cấp ba tròn méo ra sao hắn cũng chưa có cơ hội nhìn thấy.
Có lẽ đúng như lão Kim phỏng đoán, vài con linh thú cấp cao kia chỉ tình cờ chạy ra ngoài dạo chơi. Dù vậy, Võ Thiện Nhân vẫn không dám chủ quan.
Huyền Cốc địa hình rừng núi gập ghềnh hiểm trở, cây cối không biết đã sinh trưởng qua bao nhiêu năm, mọc hỗn loạn chẳng theo hàng lối nào. Dây leo quấn quanh thân cây, bụi gai phủ kín lối đi, khiến việc di chuyển của hắn trở nên vô cùng vất vả.
Ban đầu, Võ Thiện Nhân từng nghĩ đến chuyện phóng một mồi lửa đốt sạch đám cây cỏ phiền phức cho xong. Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị lão Kim mắng cho một trận.
Theo lời lão, khi đi trong rừng tuyệt đối không được tạo ra động tĩnh quá lớn. Một khi lửa cháy lan, mùi khói và tiếng động sẽ dễ dàng thu hút linh thú xung quanh. Đến lúc đó, nếu bị cả đàn linh thú vây lại thì chỉ có con đường chết.
Võ Thiện Nhân dù trong lòng bực bội cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ngoan ngoãn dùng kiếm chặt từng đoạn dây leo cản đường.
Càng vào sâu, rừng cây càng âm u. Những tán đại thụ gần như che kín bầu trời, khiến ánh sáng lọt xuống mặt đất chỉ còn lưa thưa vài vệt nhạt. May mà nhờ luôn duy trì cảnh giác, hắn đã mấy lần tránh được những linh thú ẩn nấp trong bụi rậm.
Theo chỉ dẫn trên bản đồ, vị trí hiện tại của Võ Thiện Nhân đã cách điểm truyền tống ban đầu hơn trăm dặm, rất gần một địa danh tên là hồ Suối Hai. Nơi đó được ghi chú là khu vực tương đối bằng phẳng, có nguồn nước sạch, khá thích hợp để dừng chân nghỉ ngơi.
Thân hình hắn khẽ động, nhảy phốc lên một chạc cây lớn, phóng mắt nhìn về phía xa để xác định phương hướng.
Đúng lúc ấy, một cơn gió từ trong rừng thổi tới. Vừa xộc vào mũi, sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức thay đổi.
Mùi máu?
Hơn nữa còn rất nồng.
Hắn khẽ rùng mình, không lập tức tiến lên mà nấp sau thân cây quan sát một lúc lâu. Sau khi xác định xung quanh tạm thời không có động tĩnh gì khác, hắn mới nhảy xuống, hạ thấp thân hình rồi chậm rãi tiến về nơi phát ra mùi máu.
Đi thêm một đoạn, đồng tử Võ Thiện Nhân bỗng co rụt lại.
Phía trước là một bãi cỏ bị máu nhuộm loang lổ, trên mặt đất có ba thi thể nằm ngổn ngang.
Cảnh tượng trước mắt khiến sống lưng hắn lạnh toát.
Ba thi thể đều không còn nguyên vẹn. Trên người bọn họ đầy những vết cắn xé dữ tợn, rõ ràng đã bị linh thú nào đó ăn thịt. Một kẻ mặt mũi biến dạng đến mức không nhận ra, bụng bị xé toạc một lỗ lớn, nội tạng lòi ra ngoài, máu đen đã khô lại thành từng mảng. Một kẻ khác mất cả hai cánh tay, nửa cái đầu bị gặm nát, phần óc trắng ởn lộ ra bên ngoài, ruồi bọ lúc nhúc bu đầy phía trên. Kẻ cuối cùng thảm hơn cả, nửa thân dưới gần như biến mất, gương mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ kinh hoàng tột độ, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Võ Thiện Nhân cố nén cảm giác buồn nôn, ánh mắt đảo qua thi thể cuối cùng.
Ngay khi nhìn rõ gương mặt người đó, hắn giật bắn mình, loạng choạng lùi lại vài bước.
“Chính là hắn.”
Người nằm trên mặt đất kia không ngờ lại là tên môn sinh có cặp mắt tinh ranh trong đội ngũ của Trần Công Minh hai ngày trước. Cũng chính là kẻ từng lên tiếng khuyên Trần Công Minh quay về nội viện. Vậy mà hiện tại, hắn đã chết ở nơi này, chết vô cùng thê thảm.
“Tại sao lại như vậy? Những người còn lại đâu?”
Võ Thiện Nhân hít mạnh một hơi, cố ép nhịp tim đang đập loạn xạ bình ổn lại, rồi vội vàng truyền âm cho lão Kim.
Lão Kim im lặng quan sát trong chốc lát, sau đó mới trầm giọng nói: “Nhìn hiện trạng, bọn chúng có lẽ mới chết từ hôm qua. Vết thương trên thi thể chắc chắn do linh thú gây ra, hơn nữa lớn nhỏ không đồng nhất, rất có thể đã bị nhiều linh thú vây công.”
Nói đến đây, giọng lão Kim trở nên nghiêm túc hơn: “Nhưng đội ngũ này chiến lực không tệ. Nếu chỉ gặp vài con linh thú bình thường, không đến mức chết thảm như vậy. Trừ khi số lượng linh thú cực nhiều, khiến bọn chúng không kịp chạy trốn, cuối cùng mới dẫn đến kết cục này.”
Võ Thiện Nhân nghe mà da đầu tê dại.
Lão Kim tiếp tục: “Đi đến khoảng trống phía trước xem thử. Ta thấy nơi đó hình như có dấu vết giao tranh.”
Võ Thiện Nhân nhìn ba thi thể trên mặt đất, trong lòng lạnh buốt.
Hắn vốn không muốn đi tiếp chút nào. Nhưng đến nước này, nếu không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, hắn càng khó yên tâm quay đầu rời khỏi.
Cắn răng một cái, Võ Thiện Nhân siết chặt trường thương, chậm rãi vòng qua ba thi thể rồi tiến về khoảng đất trống phía trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.