Chương 70: Phá Huyết Đao
Ngay sau tiếng hét của tên thủ lĩnh, một tiếng nổ lớn vang lên giữa rừng.
Uỳnh!
Cát đá bắn tung, bụi đất cuồn cuộn phủ kín một khoảng rộng. Mấy môn sinh đứng gần Hàn Ngọc Lộc Vương không kịp phòng bị, bị luồng sáng lạnh lẽo kia đánh thẳng vào người. Thân thể bọn họ lập tức văng ra như diều đứt dây, ngã lăn trên mặt đất, miệng hộc từng búng máu tươi.
Hàn Ngọc Lộc Vương đứng giữa màn bụi mù, hai mắt long lên sòng sọc. Toàn thân nó tỏa ra một cỗ khí tức bá đạo, không khác gì uy áp của Tướng Cấp sơ kỳ. Hàn khí từ hai cặp sừng xanh ngọc vẫn không ngừng lan ra, khiến mặt đất xung quanh phủ một tầng sương trắng mỏng.
Đám môn sinh bị cảnh tượng ấy chấn nhiếp, vội vã lui về phía sau. Không ít người đã sinh ra ý định bỏ cuộc.
Tên thủ lĩnh Nhân Vực đỉnh phong thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, tức giận quát: “Lũ ngu ngốc! Mau giữ chân nó lại. Ta cần thời gian thi triển linh thuật. Nếu để nó chạy thoát, ta sẽ phế tất cả các ngươi.”
Danh khí của hắn trong đội ngũ hiển nhiên rất lớn. Đám môn sinh dù sợ hãi vẫn chỉ có thể cắn răng xông lên, tiếp tục vây khốn Hàn Ngọc Lộc Vương.
Ẩn mình sau bãi lau sậy, Võ Thiện Nhân nhìn thấy sự cường hãn của Hàn Ngọc Lộc Vương mà trong lòng khẽ động.
“Hàn Ngọc Lộc Vương thực lực sánh ngang Tướng Cấp sơ kỳ. Nếu ta có thể thu phục nó làm thú cưỡi thì oai biết mấy.”
Nghĩ tới đây, hai mắt hắn hơi sáng lên.
“Nghe nói Vạn Thú Phong có linh thuật chuyên thuần hóa linh thú. Sau này nếu có cơ hội, ta cũng nên tìm hiểu một phen.”
Ý nghĩ vừa lóe lên, bên kia lại có thêm mấy môn sinh bị Hàn Ngọc Lộc Vương đánh văng ra ngoài. Đội hình vốn đã miễn cưỡng duy trì lập tức trở nên hỗn loạn, xem tình huống thì chẳng mấy chốc sẽ không còn giữ chân được con linh thú cấp bốn kia nữa.
Đúng lúc này, tên thủ lĩnh đột nhiên tung người vọt lên không trung. Linh lực quanh người hắn bùng nổ, hai tay nắm chặt thanh đại đao, khí thế tăng vọt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn xuống Hàn Ngọc Lộc Vương, sau đó dứt khoát chém một đao.
“Kim Phá Đao, xuất!”
Linh lực mãnh liệt tuôn trào, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh đại đao hư ảo màu trắng. Lưỡi đao sắc bén, sát khí lan ra khiến không khí xung quanh như bị cắt thành từng mảnh.
Nhưng đó vẫn chưa phải điểm kết thúc.
Tên thủ lĩnh lại xoay cổ tay, chém thêm một đao thứ hai.
“Hỏa Huyết Đao, hiện!”
Đao pháp lập tức biến hóa. Trong hư không nhanh chóng ngưng tụ thêm một thanh đại đao màu đỏ như máu. Vừa xuất hiện, nó đã tỏa ra một luồng khí tức chết chóc khiến người ta lạnh sống lưng.
Ngay sau đó, tên thủ lĩnh hai tay hợp lại.
Hai thanh đại đao một trắng một đỏ lao vào nhau, bắt đầu dung hợp giữa không trung. Chỉ trong vài nhịp thở, trước mặt mọi người đã xuất hiện một thanh đại đao khổng lồ, lưỡi đao đỏ như máu, sống đao trắng lạnh, lơ lửng giữa trời như một vật đoạt mệnh.
Từ xa quan sát, Võ Thiện Nhân không khỏi nuốt khan.
"Kẻ này vậy mà sở hữu song thuộc tính Kim và Hỏa. Bộ linh thuật này xem ra rất lợi hại."
Thi triển linh thuật hoàn tất, sắc mặt tên thủ lĩnh hơi nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại tràn đầy ngạo nghễ. Hắn nhìn Hàn Ngọc Lộc Vương đang bị vây khốn bên dưới, lạnh giọng nói: “Hàn Ngọc Lộc Vương, để xem súc sinh nhà ngươi còn chạy đi đâu.”
Dứt lời, hắn vung tay chém xuống.
“Phá Huyết Đao, trảm!”
Thanh đại đao hai màu đỏ trắng lập tức phóng lớn đến mấy trượng, mang theo tiếng rít sắc lạnh, nhanh như sấm sét bổ thẳng xuống.
Vút!
Trước nguy cơ sinh tử, Hàn Ngọc Lộc Vương gầm lên hoảng loạn. Nó muốn nhảy khỏi vị trí hiện tại, nhưng những dây leo dưới chân vẫn đang quấn chặt, dù đã bị hàn khí làm đông cứng vẫn chưa hoàn toàn đứt rời.
Không thể né tránh, nó chỉ có thể liên tục bắn ra những luồng sáng lạnh từ cặp sừng, cố gắng chống lại đại đao đang chém xuống.
Đứng ngoài cuộc chiến, Võ Thiện Nhân vẫn chăm chú quan sát. Đúng lúc ấy, giọng lão Kim vang lên trong đầu hắn: “Kẻ này tuy chỉ là Nhân Vực đỉnh phong, nhưng linh lực cường hãn hơn hẳn đồng giai. Hàn Ngọc Lộc Vương xong rồi. Lớp phòng ngự của nó không chống nổi một đao này.”
Nghe lão Kim nhận định, Võ Thiện Nhân âm thầm tặc lưỡi.
Hàn Ngọc Lộc Vương dù sao cũng là tồn tại tương đương Tướng Cấp sơ kỳ. Nếu tên thủ lĩnh kia thật sự có thể chém chết nó, vậy thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản, thậm chí đã có năng lực vượt cấp chiến đấu.
Trong khoảnh khắc, Phá Huyết Đao ầm ầm bổ xuống đầu Hàn Ngọc Lộc Vương.
Thế đao như chẻ tre.
Bồng!
Không gian xung quanh chấn động dữ dội, kình khí quét ngang bốn phương tám hướng, khiến lau sậy, cỏ dại và bụi đất đồng loạt bị cuốn tung lên.
Giữa cảnh hỗn loạn ấy, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương của Hàn Ngọc Lộc Vương vang lên.
Sau đó, thân thể khổng lồ của nó đổ sầm xuống mặt đất, làm cả khu rừng rung lên một nhịp.
Hàn Ngọc Lộc Vương bất động.
Tên thủ lĩnh chậm rãi hạ xuống, khẽ thở ra một hơi. Sắc mặt hắn trắng hơn lúc trước mấy phần, hiển nhiên để thi triển Phá Huyết Đao vừa rồi, bản thân cũng tiêu hao không nhỏ.
Đám môn sinh vội vàng xúm lại kiểm tra. Sau khi xác định Hàn Ngọc Lộc Vương đã triệt để tắt thở, ai nấy lập tức vui mừng hò hét.
“Trần Công Minh sư huynh quá lợi hại! Chỉ một đao đã kết liễu Hàn Ngọc Lộc Vương.”
Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Võ Thiện Nhân khẽ động.
“Trần Công Minh?”
Hắn lập tức nhớ ra, đây chẳng phải tên tân sinh từng khảo thí chung với hắn ở ngoại viện số tám đó sao? Như vậy rõ ràng là đám người này cũng đến từ Hưng Yên Phong. Thảo nào trông một vài kẻ trong số đó có chút quen mặt.
Bên kia, đám môn sinh vẫn đang tranh nhau nịnh nọt.
“Không sai! Trần Công Minh sư huynh luận thực lực tuyệt đối thuộc nhóm đứng đầu trong hàng Nhân Vực. Dù gặp Tướng Cấp sơ kỳ cũng chưa chắc không thể đánh một trận.”
“Phá Huyết Đao nghe nói là linh thuật bí truyền của Trần gia. Hôm nay tận mắt chứng kiến mới biết uy lực đáng sợ đến mức nào.”
“Ha ha… Chúng ta đi theo Trần Công Minh sư huynh đúng là lựa chọn sáng suốt.”
“Kỳ Tân Vương sắp tới, nhất định sư huynh sẽ dễ dàng đoạt hạng nhất.”
Đám người kẻ tung người hứng, miệng lưỡi trơn tru đến mức khiến người nghe cũng phải nổi da gà. Bộ dạng ấy chẳng khác nào sợ người khác tranh mất phần nịnh bợ của mình.
Trần Công Minh tuy linh lực trong cơ thể đang nhộn nhạo khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra vẻ đắc ý. Hắn đưa mắt quét qua mọi người, giọng nói âm trầm: “Các ngươi đi theo ta, nhất định sẽ không chịu thiệt. Nhưng kẻ nào dám toan tính phản bội thì đừng trách Trần Công Minh ta thủ đoạn độc ác.”
Đám môn sinh lập tức cúi đầu vâng dạ, không ai dám trái lời.
Lúc này, một môn sinh có cặp mắt tinh ranh bỗng bước lên, thấp giọng nói: “Sư huynh, chuyện này có vẻ không đúng. Không hiểu vì sao thời gian gần đây linh thú cấp ba, cấp bốn lại thường xuyên chạy ra khu vực bên ngoài. Nhất định phải có nguyên nhân nào đó. Theo đệ thấy, thu hoạch chuyến này đã khá tốt, có lẽ chúng ta nên quay về trước, tìm hiểu tình hình rồi quyết định sau. Trước đó, đệ còn nghe phong thanh vài đội ngũ khác cũng đang rục rịch trở về.”
Lời vừa nói ra, đám người lập tức nhìn nhau, trong mắt không giấu được vẻ nghi ngờ.
Có người gật đầu đồng tình: “Ta cũng thấy chuyện này rất đáng ngờ. Chúng ta không nên khinh thường.”
Nhưng cũng có kẻ lập tức cười lạnh: “Hừ! Chỉ là mấy con linh thú cấp ba, cấp bốn mà đã dọa các ngươi sợ vãi linh hồn rồi sao? Đúng là đồ phế vật.”
“Mụ nội nó! Ngươi nói ai là phế vật?”
“Ta nói ngươi đó. Đồ gan thỏ đế!”
“Ngươi muốn chết phải không?”
Chỉ vài câu, đám người vừa rồi còn cùng nhau vây giết Hàn Ngọc Lộc Vương đã bắt đầu ồn ào tranh cãi.
Ẩn trong lau sậy, Võ Thiện Nhân nghe đến đây thì khẽ cau mày.
Linh thú cấp ba, cấp bốn thường xuyên chạy ra khu vực bên ngoài?
Chuyện này quả nhiên không bình thường. Hắn vốn chỉ định yên ổn săn Tiểu Hắc Cẩu kiếm điểm cống hiến, không muốn dây vào bất kỳ phiền phức nào. Nhưng xem tình hình hiện tại, Huyền Cốc dường như đã không còn an toàn như ghi chép trong Tàng Thư Viện.
Võ Thiện Nhân lặng lẽ siết chặt trường thương, trong lòng âm thầm mắng một câu.
“Con bà nó! Ta chỉ muốn kiếm ít điểm cống hiến thôi mà, sao lại ngửi thấy mùi rắc rối rồi?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.