Chương 69: Linh Thú Cấp Bốn
Sau khi rời khỏi nơi hạ sát Tê Ngưu, Võ Thiện Nhân tiếp tục men theo Thanh Vân Khu mà tiến về phía trước.
Dọc đường, hắn lại gặp thêm không ít linh thú khác. Nhờ có kinh nghiệm từ mấy trận giao thủ trước, lần này Võ Thiện Nhân ra tay đã gọn gàng hơn nhiều, không còn hấp tấp như lúc đối phó Trư Diện Miêu. Phần lớn linh thú hắn gặp đều là cấp một, linh thú cấp hai tuy cũng có nhưng số lượng ít hơn hẳn.
Chỉ có điều khiến hắn buồn bực là mục tiêu chính của chuyến đi này, Tiểu Hắc Cẩu, lại mãi chẳng thấy bóng dáng đâu.
“Con bà nó! Chẳng lẽ đám chó đen này biết ta đến nên kéo nhau trốn hết rồi?”
Theo lộ trình đã định, Võ Thiện Nhân sẽ quét ngang Thanh Vân Khu, giới hạn cuối cùng là biển hồ Tơ Nưng. Nếu vượt qua nơi đó sẽ chính thức tiến vào Hắc Vân Khu, cũng là vùng trung tâm của Huyền Cốc, nơi tồn tại không ít linh thú cấp ba, cấp bốn.
Võ Thiện Nhân tự biết mình gan không lớn. Dẫu có dát vàng lên lá gan, hắn cũng tuyệt đối không muốn mang cái mạng nhỏ ra đánh cược.
Với cảnh giới Nhân Vực cấp mười một hiện tại, hắn có thể dễ dàng đối phó linh thú cấp một, cấp hai. Nếu gặp linh thú cấp ba thì còn miễn cưỡng đánh được một trận. Nhưng nếu xui xẻo đụng phải linh thú cấp bốn trở lên, hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất là vắt chân lên cổ mà chạy.
Đang lúc suy nghĩ, linh thức của hắn bỗng cảm ứng được trong bụi cỏ phía trước có động tĩnh.
Một con Nhím Lông Vàng, linh thú cấp một, đang rục rịch di chuyển dưới đám lá khô.
Võ Thiện Nhân lập tức tung mình vọt lên cành cây, mượn thế lao xuống. Chỉ thấy ánh thương lóe lên, con Nhím Lông Vàng còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn một kích kết liễu.
Đối với đám linh thú cấp một này, việc Võ Thiện Nhân ra tay chẳng khác nào giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng hắn không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn rất có thành tựu.
“Lão Đại ta đã ra tay thì đám linh thú cỏn con này chỉ có nước đi chầu ông bà ông vải. Hắc hắc…”
Cứ thế vừa đi vừa săn, chẳng mấy chốc Võ Thiện Nhân đã vượt qua mấy chục dặm đường.
Càng tiến sâu, số lượng linh thú xuất hiện càng nhiều. Cuối cùng, hắn cũng may mắn gặp được một đàn Tiểu Hắc Cẩu gồm tám con. Sau một hồi quần chiến, dựa vào uy lực của Long Hổ Thần Quyền đệ nhất thức Ngã Hổ Phốc Thỏ, hắn thành công thu thập toàn bộ, thuận lợi có được mấy điểm cống hiến đầu tiên của chuyến đi.
Thu hoạch tuy chưa lớn, nhưng ít nhất đã có khởi đầu, Võ Thiện Nhân vui đến mức miệng cười như hoa nở.
Đi thêm một đoạn, hắn bỗng dừng bước, trong lòng sinh ra nghi hoặc: “Kỳ lạ thật. Từ lúc vào Huyền Cốc đến giờ, vì sao ta vẫn chưa thấy bóng dáng môn sinh nào khác?”
Ý nghĩ vừa hiện lên, từ phía xa bỗng truyền đến tiếng người huyên náo, xen lẫn một tiếng gầm lớn đầy phẫn nộ.
“Xông lên anh em! Giết!”
“Gàoooooo…”
Võ Thiện Nhân giật mình, lập tức xác định phương hướng rồi nhanh chóng di chuyển về nơi phát ra âm thanh.
Chẳng mấy chốc, một trận kịch chiến đã hiện ra trong tầm mắt.
Võ Thiện Nhân không dám manh động, vội hạ thấp thân hình, mon men tiến tới gần rồi ẩn mình sau một bãi lau sậy, lặng lẽ quan sát.
Phía trước là một con linh thú có thân thể cực kỳ to lớn. Cái bụng của nó cách mặt đất đến mấy trượng, bốn chân to chẳng khác nào cột đình, toàn thân phủ một lớp lông trắng mượt như tuyết. Trên đầu nó mọc hai cặp sừng màu xanh ngọc, ánh sáng trong suốt lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Võ Thiện Nhân lập tức nhận ra lai lịch của nó:
“Hàn Ngọc Lộc Vương, linh thú cấp bốn, thực lực tương đương Tướng Cấp sơ kỳ.”
Ngay sau đó, sắc mặt hắn hơi thay đổi:
“Linh thú cấp bốn? Không phải cấp bậc này chỉ sống ở Hắc Vân Khu sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây?”
Một loạt nghi vấn lập tức hiện lên trong đầu: Chẳng lẽ Huyền Cốc có biến?
Vây quanh Hàn Ngọc Lộc Vương là một đội ngũ khoảng mười bốn, mười lăm người. Nhìn trang phục của bọn họ, rõ ràng đều là môn sinh Thánh Viện. Phần lớn tu vi nằm ở Nhân Vực cấp mười hai đến mười ba.
Môn sinh kết đội vào Huyền Cốc thí luyện vốn chẳng phải chuyện hiếm. Có thêm đồng đội bên cạnh, mức độ nguy hiểm sẽ giảm xuống không ít, thu hoạch cũng cao hơn. Sau khi rời Huyền Cốc, linh thú, nội đan, da lông, xương cốt đều có thể đem bán cho các cửa hàng thu mua trên Thông Thương Phong.
Lúc này, đám môn sinh kia đang sát khí đằng đằng, binh khí trong tay liên tục công kích Hàn Ngọc Lộc Vương. Tuy đối phương là linh thú cấp bốn, nhưng bọn họ phối hợp khá ăn ý, người chủ công, người kiềm chế, người chờ thời cơ tập kích, nhất thời lại thật sự ép được con linh thú khổng lồ kia vào thế bị động.
Hàn Ngọc Lộc Vương cảm nhận nguy hiểm, ngửa đầu kêu lên một tiếng dài. Hai chân trước của nó nhún mạnh, thân thể to lớn lập tức bật lên, dường như muốn vượt khỏi vòng vây để tìm đường trốn chạy.
Nhưng nó vừa nhảy lên, hơn mười bóng người đã đồng loạt xông tới.
Ánh đao, bóng kiếm, thương ảnh loang loáng chém thẳng vào thân thể nó.
Trong đội ngũ, một gã môn sinh hai tay kết quyết, linh lực hệ Mộc nhanh chóng tuôn ra. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân Hàn Ngọc Lộc Vương bỗng nứt nhẹ, từng sợi dây leo màu xanh sẫm phá đất vươn lên, quấn chặt lấy bốn chân nó rồi kéo mạnh xuống.
Ánh mắt Võ Thiện Nhân khẽ động: “Mộc Hồn Tỏa Trận.”
Đây chính là một trong ba bộ linh thuật hắn nhận được từ Thánh Viện. Tuy hắn mới chỉ nghiên cứu qua chứ chưa chân chính thi triển thuần thục, nhưng vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Đội ngũ này quả nhiên không đơn giản! Đặc biệt là kẻ đứng ở vị trí trung tâm, khí tức đã chạm đến Nhân Vực đỉnh phong, hiển nhiên là người cầm đầu. Nhìn gương mặt đối phương, Võ Thiện Nhân cảm thấy hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu.
Đúng lúc này, tên thủ lĩnh kia bỗng quát lớn: “Súc sinh! Lăn về cho ta!”
Thanh âm vừa dứt, hắn đã vung một thanh đại đao bổ thẳng xuống đầu Hàn Ngọc Lộc Vương. Linh lực trên người bùng nổ, lưỡi đao kéo theo khí thế hung hãn, nặng nề chém xuống như muốn bổ đôi không khí.
Hàn Ngọc Lộc Vương chưa kịp thoát khỏi vòng vây đã bị đám môn sinh liên thủ ép trở lại mặt đất.
Nắm lấy cơ hội này, thế công của cả đội lập tức trở nên dữ dội hơn. Các loại chiêu thức nối tiếp nhau đánh ra, binh khí va vào thân thể Hàn Ngọc Lộc Vương tạo thành từng tiếng vang trầm đục.
Bỗng một tên môn sinh giơ tay lên cao, linh lực hỏa thuộc tính nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Chỉ sau vài nhịp thở, một quả hỏa cầu đỏ rực đã phình to bằng đầu người. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, nhưng vẫn nghiến răng ném thẳng hỏa cầu về phía Hàn Ngọc Lộc Vương.
Ầm!
Ngọn lửa nổ tung trên lớp lông trắng, khiến Hàn Ngọc Lộc Vương gầm lên đau đớn.
Võ Thiện Nhân khẽ ồ một tiếng: “Nộ Viêm Bạo! Tuy chỉ là linh thuật bậc thấp, nhưng lực công kích đúng là không tầm thường.”
Trong lúc nhất thời, Hàn Ngọc Lộc Vương hoàn toàn không thể thoát khỏi vòng vây. Thân thể to lớn của nó liên tục hứng chịu công kích, lớp lông trắng như tuyết đã bị máu tươi nhuộm đỏ từng mảng.
Nhưng linh thú cấp bốn dù sao vẫn là linh thú cấp bốn. Bị dồn ép đến đường cùng, Hàn Ngọc Lộc Vương bỗng ngửa đầu gào thét. Hai cặp sừng xanh ngọc trên đầu nó đột nhiên phát ra ánh sáng lấp lánh, từng luồng hàn khí lạnh lẽo theo đó lan ra bốn phía. Giữa tiết trời oi bức, mọi người lại có cảm giác như rơi vào hầm băng.
Mặt đất xung quanh chân Hàn Ngọc Lộc Vương nhanh chóng kết thành một lớp sương trắng mỏng. Ngay cả mấy sợi dây leo đang quấn lấy bốn chân nó cũng bắt đầu đông cứng, vang lên những tiếng răng rắc khe khẽ.
Võ Thiện Nhân đang nấp sau lau sậy cũng cảm thấy da đầu hơi tê: “Không ổn! Con súc sinh này muốn liều mạng rồi.”
Hàn Ngọc Lộc Vương hú dài, hai cặp sừng xanh ngọc lập tức phóng ra hai luồng hào quang to bằng cổ tay, xuyên thẳng về phía đội ngũ môn sinh.
Không gian xung quanh như bị hàn khí bóp méo, ánh sáng lướt qua đâu, cỏ cây nơi đó lập tức phủ lên một tầng băng lạnh.
Chíu!
Tên thủ lĩnh Nhân Vực đỉnh phong biến sắc, lập tức hét lớn:
“Cẩn thận! Đây là tuyệt chiêu bảo mệnh của nó! Tất cả hãy cùng nhau xuất thủ!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.