Chương 68: Một Quyền Kinh Người
Tê Ngưu tuy là linh thú cấp hai, nhưng linh trí chưa mở, mọi hành động hầu như chỉ dựa vào bản năng. Nó ngẩng đầu gầm gừ dưới gốc cây, đôi mắt đỏ ngầu đảo qua đảo lại nhưng căn bản không phát hiện Võ Thiện Nhân đang ẩn mình phía trên.
Võ Thiện Nhân không vội ra tay. Sau bài học từ Trư Diện Miêu, hắn biết rõ mình không thể tùy tiện xông lên như trước. Đối phó với loại linh thú da dày thịt béo như Tê Ngưu, nếu không tìm được điểm yếu, chỉ sợ đánh mãi cũng khó gây thương tổn trí mạng.
Hắn vừa quan sát vừa âm thầm kiểm tra lại áo giáp trên người, trong đầu nhanh chóng tính toán vài phương án hành động.
Một thoáng sau, ánh mắt hắn chợt lóe.
Thân hình Võ Thiện Nhân từ trên cao đổ xuống, áo giáp bạc lóe lên giữa tán lá âm u. Hắn rút kiếm, cả người như giao long xuất động, nhằm thẳng về phía Tê Ngưu chém tới.
Choang!
Một kiếm cực mạnh giáng thẳng xuống đầu Tê Ngưu, nhưng chiếc sừng trên mũi nó lại cứng rắn ngoài dự đoán. Lưỡi kiếm vừa chạm vào đã bị chặn đứng, tia lửa bắn ra lốm đốm.
Tập kích bất thành, Võ Thiện Nhân lập tức xoay người trong không trung, mượn thế lướt sang một bên rồi chém ngang vào cổ nó.
Phập!
Lưỡi kiếm kéo ra một đường chỉ đỏ mỏng manh trên lớp da đen dày cộm. Võ Thiện Nhân có cảm giác như mình vừa chém vào một tấm vải bố cực kỳ chắc chắn, nhìn thì đã trúng, nhưng căn bản không thể phá sâu vào trong.
Tê Ngưu bị chọc giận, rống lên một tiếng điếc tai. Hai tròng mắt nó long lên sòng sọc, chiếc sừng vừa thô vừa dài hạ thấp xuống, nhắm thẳng về phía Võ Thiện Nhân mà đâm tới.
Dù sao đây cũng là linh thú cấp hai, thực lực tương đương Nhân Vực cấp chín, cấp mười. Võ Thiện Nhân không dám khinh thường, lập tức nghiêng người nhảy vọt sang một bên né tránh.
Ầm!
Chiếc sừng nhọn đâm sượt qua người hắn, húc mạnh vào thân cây phía sau, khiến cả gốc cổ thụ rung lên dữ dội, lá khô rơi xuống lả tả.
Võ Thiện Nhân còn chưa kịp thở ra, Tê Ngưu đã quay phắt đầu lại, bốn vó giẫm nát lá khô, tiếp tục húc tới như một khối đá đen khổng lồ.
Hắn liên tục di chuyển, mấy lần vung kiếm chém xuống, nhưng lớp da dày thịt béo của Tê Ngưu vẫn chỉ để lại vài vết thương nông. Nếu cứ đánh theo cách thông thường, muốn hạ con linh thú này e rằng phải tốn không ít thời gian và sức lực.
Nghĩ đến việc bản thân đường đường Nhân Vực cấp mười một, vậy mà lại bị một con linh thú cấp hai làm cho chật vật, Võ Thiện Nhân lập tức nổi nóng.
“Súc sinh! Tưởng tao sợ mày sao?”
Hắn thu kiếm vào Ngũ Hành Giới Chỉ, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
Trong nội thể, Ngũ Hành Linh Quyết cấp tốc vận chuyển. Chân linh khí từ đan điền cuồn cuộn chảy ra, men theo kinh mạch đổ về cánh tay phải. Khí tức Nhân Vực cấp mười một cũng theo đó phóng thích, tạo thành một luồng áp lực vô hình ép thẳng về phía Tê Ngưu.
Tê Ngưu tuy linh trí chưa mở nhưng bản năng chiến đấu cực mạnh. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ đối phương, nó không những không lùi mà càng trở nên hung bạo hơn. Hai mắt đỏ ngầu, bốn vó cào mạnh xuống đất rồi lao tới.
Thân hình Võ Thiên Nhân bỗng trở nên phiêu dật, một bước đạp xuống, cả người đã lướt đi như gió.
“Súc sinh! Đi chết đi!”
Quyền phải của hắn nện xuống, mang theo tiếng gió rít trầm thấp.
“Long Hổ Thần Quyền đệ nhất thức: Ngã Hổ Phốc Thỏ!”
Bồng!
Một quyền ấy giáng thẳng vào đầu Tê Ngưu.
Đây là lần đầu tiên Võ Thiện Nhân chân chính thi triển Ngã Hổ Phốc Thỏ trong thực chiến. Chiêu thức này hắn đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, từng động tác đều thuộc nằm lòng, nhưng uy lực thật sự ra sao thì đến tận bây giờ mới được kiểm chứng.
Chỉ thấy quyền kình bộc phát như sấm nổ. Đầu Tê Ngưu bị đánh lệch hẳn sang một bên, thân thể nặng nề mấy trăm cân lập tức bay ngược ra ngoài như bao cát, kéo theo đất đá và lá khô tung tóe khắp nơi.
Rầm!
Cơ thể to lớn ấy đập mạnh vào một khối đá, khiến khối đá nứt ra từng đường chằng chịt. Tê Ngưu khẽ giãy giụa vài cái, sau đó nằm thẳng cẳng, không còn động tĩnh.
Võ Thiện Nhân đứng tại chỗ, cánh tay phải vẫn còn hơi tê rần. Hắn nhìn con Tê Ngưu đã chết cách đó hơn chục trượng, nhất thời có chút không tin vào mắt mình.
“Con bà nó! Ta mạnh đến vậy sao?”
Bước tới gần kiểm tra, hắn phát hiện một bên đầu của Tê Ngưu đã vỡ vụn, máu thịt bầy nhầy trộn lẫn xương trắng, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả đám cỏ dại bên dưới.
Một chiêu đánh chết linh thú cấp hai, quả nhiên uy lực của Long Hổ Thần Quyền không tầm thường.
Có điều, sau cơn kinh hỉ ban đầu, Võ Thiện Nhân lại thoáng nhíu mày. Chẳng biết vì sao, hắn vẫn cảm thấy một quyền vừa rồi thiếu đi thứ gì đó.
Hắn nhớ rất rõ cảnh tượng từng chứng kiến trong Thức Hải. Khi nhân vật thần bí kia thi triển Long Hổ Thần Quyền, cả chín thức đều vừa có nét cương mãnh như Bạch Hổ, vừa có sự uyển chuyển như Thanh Long. Mỗi quyền đánh ra đều mang khí thế trời long đất lở, như có thể trấn áp cả thiên địa.
Còn Ngã Hổ Phốc Thỏ của hắn tuy uy lực không yếu, nhưng so với cảnh giới kia vẫn cách xa một trời một vực.
Suy nghĩ một lát, Võ Thiện Nhân đành tự an ủi rằng có lẽ tu vi bản thân còn quá thấp, chưa đủ để phát huy uy lực chân chính của Long Hổ Thần Quyền.
Tạm gác nghi hoặc sang một bên, hắn rút kiếm, nhanh chóng mổ lấy nội đan của Tê Ngưu.
Nếu hắn nhớ không nhầm, nội đan linh thú cấp hai ít nhất cũng đáng giá khoảng hai mươi linh thạch.
“Không tệ! Một quyền đổi hai mươi linh thạch, cuộc mua bán này lời to.”
Thu nội đan xong, ánh mắt Võ Thiện Nhân lại rơi xuống thân thể to lớn của Tê Ngưu.
Nửa canh giờ sau, trong rừng đã xuất hiện một giàn nướng đơn sơ.
Võ Thiện Nhân chặt lấy hai chân sau của Tê Ngưu, tiện tay gom mấy cành cây khô dựng thành giá nướng. Linh lực khẽ động, đầu ngón tay hắn bắn ra một tia hỏa quang, vừa chạm vào đám củi khô liền bùng lên thành ngọn lửa đỏ rực.
Dưới sự chăm sóc tận tình của hắn, chẳng bao lâu sau, cặp đùi Tê Ngưu đã dần chuyển sang màu vàng óng. Mỡ nóng nhỏ xuống than hồng phát ra tiếng xèo xèo, hương thịt nướng theo gió lan ra, thơm đến mức khiến bụng người ta sôi lên từng trận.
Võ Thiện Nhân vốn đã đói từ lâu. Thấy thịt vừa chín, hắn lập tức cắt một tảng lớn, lấy thêm lọ gia vị rắc lên rồi há miệng cắn mạnh một miếng.
Lớp da bên ngoài giòn nhẹ, bên trong lại mềm ngọt, còn mang theo một luồng linh khí nhàn nhạt đặc trưng của thịt linh thú.
Hai mắt hắn lập tức sáng lên: “Chà! Thịt con Tê Ngưu này không tệ. Mùi vị ngon hơn ta tưởng nhiều.”
Thịt linh thú vốn khác xa động vật bình thường. Không chỉ thơm ngon hơn, ăn vào còn khiến khí huyết trong người hơi ấm lên. Võ Thiện Nhân cứ thế ăn ngấu nghiến, đến sau cùng ngay cả chính hắn cũng không biết nguyên cặp chân Tê Ngưu đã nằm gọn trong bụng từ lúc nào.
Ăn no uống đủ, hắn dựa lưng vào gốc cây, đưa tay vuốt bụng, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.
“Trong Huyền Cốc có nhiều linh thú như vậy, xem ra sau này không cần lo chuyện ăn uống nữa rồi.”
Nghỉ ngơi một lát, Võ Thiện Nhân lại đứng dậy đi đến bên xác Tê Ngưu.
"Đồ ngon không thể lãng phí."
Hắn vung tay một cái, trực tiếp thu toàn bộ thân thể Tê Ngưu còn lại vào Ngũ Hành Giới Chỉ. Dù là bán lấy linh thạch hay giữ lại làm lương thực, đều không lỗ.
Thu dọn xong hành trang, Võ Thiện Nhân vác trường thương lên vai, tiếp tục tiến sâu vào Thanh Vân Khu.
Gió rừng thổi qua, mùi máu tanh sau lưng dần bị bỏ lại.
Còn phía trước, Huyền Cốc vẫn kéo dài mênh mông không thấy điểm cuối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.