Chương 67: Kẻ Phá Bữa Ăn
Võ Thiện Nhân còn chưa kịp tự đắc quá lâu thì giọng lão Kim đã vang lên trong đầu, chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng xuống.
“Nhóc con, kinh nghiệm của ngươi vẫn còn quá non. Chỉ một con linh thú cấp một mà ngươi phải ra tay đến hai lần mới giết được. Nếu sức phòng ngự của nó đủ mạnh để chịu qua nhát đầu tiên, chẳng phải đã có cơ hội quay lại cắn trả rồi sao?”
Không đợi Võ Thiện Nhân phản bác, lão Kim tiếp tục nói: “Ta nói cho ngươi biết, trong Huyền Cốc này nhất định tồn tại vài loài linh thú có khả năng tự bạo thân thể. Nếu trong một chiêu ngươi không thể giải quyết dứt khoát, rất có thể sẽ bị nó kéo theo đồng quy vu tận.”
Võ Thiện Nhân vốn còn tưởng lần đầu ra tay của mình đã rất oai phong, không ngờ lại bị mắng cho một trận.
Hắn bĩu môi, cố tìm lý do chống chế: “Đó là do ta chưa quen tay thôi. Lần sau nhất định một phát ăn ngay.”
Nói xong, hắn lập tức nhớ ra chuyện quan trọng, vội hắng giọng: “Mà này lão ca, ngươi đừng quên giao ước giữa hai chúng ta đó.”
Trước khi tiến vào Huyền Cốc, Võ Thiện Nhân đã hỏi đi hỏi lại lão Kim không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng lão mới miễn cưỡng cam đoan rằng nếu hắn thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, lão sẽ tìm cách xuất thủ cứu giúp.
Tuy hiện giờ lão Kim chỉ còn là một tàn hồn, nhưng về kiến thức và bản lĩnh, Võ Thiện Nhân tin rằng ngay cả đám trưởng lão nội viện cũng chưa chắc sánh được. Chính nhờ lời hứa ấy mà hắn mới có thêm can đảm bước vào Huyền Cốc thí luyện.
Nghe hắn nhắc lại chuyện này, lão Kim không khỏi cười khổ: “Thằng nhóc thối, già đầu như ta mà còn thèm lừa gạt một tên Nhân Vực nhãi nhép như ngươi sao?”
Chỉ chờ có thế, Võ Thiện Nhân lập tức nở nụ cười hớn hở: “Đó là ta thuận miệng nói vậy thôi. Người anh minh thần võ như lão ca đây làm sao có thể làm ra chuyện đem con bỏ chợ được?”
Ngoài mặt thì nịnh nọt ngọt xớt, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm tính toán: “Lão cô hồn, ngươi mà dám bội ước, mỗi ngày ta sẽ mang mười tám đời tổ tông nhà ngươi ra hỏi thăm trên dưới mười tám lần. Không, một trăm lẻ tám lần!”
Sau khi tự trấn an xong, Võ Thiện Nhân mới quay lại nhìn xác Trư Diện Miêu nằm bất động trên mặt đất. Hắn ngồi xổm xuống, rút thanh kiếm giắt bên hông ra, rạch một đường giữa bụng nó rồi thọc tay vào trong.
Máu thịt ấm nóng khiến hắn hơi nhăn mặt, nhưng nghĩ tới linh thạch, chút khó chịu ấy lập tức trở nên không đáng kể.
Khua khoắng một hồi, khi rút tay ra, trong lòng bàn tay hắn đã có thêm một hạt châu màu đen.
Đây chính là nội đan của linh thú.
Nội đan do linh thú hấp thụ linh khí trong thiên địa, tích lũy lâu ngày mà thành, công dụng phần nào giống với đan điền của linh giả. Chỉ khi trong cơ thể ngưng tụ thành công nội đan, một sinh vật bình thường mới chân chính được xem là linh thú.
Linh thú có thực lực càng cao, nội đan bên trong càng chứa đựng nguồn chân linh khí dồi dào. Nhờ nội đan, chúng có thể sinh ra các loại năng lực tấn công hoặc bảo mệnh đặc thù. Ngược lại, một khi nội đan bị đoạt mất, linh thú sẽ chịu tổn thương cực lớn; nhẹ thì tu vi rơi xuống thảm hại, nặng thì mất mạng tại chỗ.
Nội đan linh thú sở dĩ có giá trị là vì bên trong chứa đựng chân linh khí tinh thuần. Linh giả có thể từ từ luyện hóa để tăng tiến tu vi, hoặc dùng làm chủ tài liệu luyện chế linh đan, khi đó hiệu quả càng tăng lên gấp bội.
Đáng tiếc, thứ trước mắt chỉ là nội đan của một con Trư Diện Miêu cấp một. Giá trị của nó rất thấp, nhiều lắm cũng chỉ khoảng mười linh thạch. Nhưng đối với Võ Thiện Nhân hiện tại, mười linh thạch cũng là tiền.
Ngoài ra, theo phân loại trên Linh Thú Bảng, linh thú được chia thành mười cấp độ. Đứng cao nhất trong Linh Thú Bảng là linh thú cấp mười. Loại tồn tại này sở hữu trí tuệ không kém gì nhân loại, thực lực đủ sức sánh ngang Thần Cấp đỉnh phong cường giả.
Trên cấp mười còn có một tồn tại đáng sợ hơn đó là Thú Hoàng, tu vi có thể sánh với Đế Cấp cường giả.
Mà thôi, chuyện đó về sau hãy nói. Lúc này, Võ Thiện Nhân cẩn thận lau sạch vết máu trên viên nội đan rồi bỏ vào Ngũ Hành Giới Chỉ, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
“Tích tiểu thành đại! Một đồng ta cũng không thể bỏ qua.”
Nghĩ tới việc Thanh Vân Khu này có không ít linh thú cấp một, cấp hai sinh sống, trong mắt Võ Thiện Nhân lập tức hiện lên ánh sáng rực rỡ. Với hắn lúc này, nơi đây chẳng khác nào một núi linh thạch đang chờ người khai quật. Chỉ cần chịu khó một chút, biết đâu vài tháng nữa hắn cũng trở thành người có tiền.
Sau khi bỏ lại xác Trư Diện Miêu, hắn tiếp tục lên đường.
Đi thêm vài dặm, rừng cây trước mắt càng lúc càng rậm rạp. Cổ thụ mọc san sát, cành lá chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, chỉ có vài tia nắng hiếm hoi len qua được những kẽ hở nhỏ, rơi xuống mặt đất thành những vệt sáng loang lổ.
Giữa rừng núi hoang vu, Võ Thiện Nhân thỉnh thoảng bắt gặp rắn, rết, bọ cạp lẩn khuất trong những thân cây mục nát. May mà phần lớn đều là côn trùng bình thường, không phải linh thú, bởi vậy hắn cũng không để ý quá nhiều, chỉ vận lực dưới chân, nhanh chóng di chuyển theo phương hướng đã định.
Mới đó đã đi được nửa ngày đường.
Cái bụng bắt đầu lên tiếng phản đối, Võ Thiện Nhân bèn tìm một bãi cỏ khô tương đối bằng phẳng rồi ngồi xuống. Hắn lấy từ Ngũ Hành Giới Chỉ ra vài món đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, còn tiện tay trải chúng ra trước mặt một cách vô cùng nghiêm túc.
Nhìn bốn phía núi rừng xanh thẳm, gió thổi mát rượi, tâm trạng hắn lập tức tốt lên không ít.
“Không khí nơi này đúng là không tệ. Nếu Thích Thật Thà có ở đây, nhất định phải cùng hắn say sưa một phen.”
Nói xong, hắn cầm lấy một miếng bánh, vừa định đưa vào miệng thì toàn thân bỗng nhiên căng cứng.
Lông tóc sau gáy dựng đứng!
Một cảm giác nguy hiểm cực kỳ rõ ràng bất chợt xuất hiện phía sau lưng.
“Rầm rập…”
“Rầm rập…”
“Phì phò…”
Âm thanh nặng nề vang lên rất gần, mặt đất dưới chân cũng khẽ rung động.
Võ Thiện Nhân biến sắc. Linh thức vừa tỏa ra, hắn lập tức cuống cuồng thu người nhảy vọt lên, hai tay bám lấy một cành cây cách mặt đất vài trượng.
Ngay trong gang tấc, một thân ảnh đen kịt lao thẳng tới như một tảng đá lớn mất khống chế, húc mạnh vào vị trí hắn vừa ngồi.
Ầm một tiếng, đất đá văng tung tóe.
Đó là một con Tê Ngưu toàn thân đen nhánh, thân hình to lớn nặng nề, trên mũi mọc ra một chiếc sừng nhọn hoắt. Chiếc sừng ấy cắm sâu vào mặt đất, để lại một vệt rãnh khiến người nhìn không khỏi lạnh gáy.
"Tê Ngưu là linh thú cấp hai, thực lực thường ngang với Nhân Vực cấp chín, cấp mười. Tuy không quá linh hoạt, nhưng sức mạnh và lực va chạm lại cực kỳ đáng sợ."
Võ Thiện Nhân bám trên cành cây, cúi đầu nhìn xuống mà không khỏi rùng mình.
“Định mệnh! Nguy hiểm thật.”
Nếu vừa rồi chậm hơn nửa nhịp, cho dù không chết, hắn cũng phải nếm đủ đau khổ.
Tê Ngưu lao hụt, lập tức ngẩng đầu gầm lên giận dữ. Hai lỗ mũi nó phì phò thở ra hơi trắng, đôi mắt đỏ ngầu đảo quanh, rất nhanh đã nhìn thấy đống đồ ăn của Võ Thiện Nhân còn bày trên mặt đất.
Không biết là vô tình hay cố ý, nó húc thẳng một cái. Mấy món ăn lập tức văng tung tóe khắp nơi. Miếng bánh vừa rồi suýt được đưa vào miệng cũng lăn vài vòng trên đất, dính đầy bùn cát.
Võ Thiện Nhân nhìn cảnh đó, sắc mặt lập tức tối sầm, nỗi sợ vừa rồi nhanh chóng bị cơn tức nuốt sạch.
“Con trâu điên này, mày dám phá nát bữa ăn của tao?”
Hắn siết chặt trường thương trong tay, ánh mắt dần trở nên hung hăng.
“Vậy thì lấy thịt của mày ra bồi thường luôn!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.