Chương 66: Chiến Tích Đầu Tiên
Huyền Cốc có chiều dài hơn ngàn dặm, rộng khoảng sáu đến bảy trăm dặm. Phạm vi năm trăm dặm ngoài cùng được gọi là Thanh Vân Khu, phần lớn chỉ có linh thú cấp một và cấp hai cư trú. Nếu đi sâu thêm chừng trăm dặm nữa sẽ tiến vào Hắc Vân Khu, nơi thường xuất hiện linh thú cấp ba, cấp bốn, thậm chí có khả năng bắt gặp tồn tại cấp năm như Bôn Diệm Báo Vương.
Đương nhiên, mọi ghi chép đều chỉ mang tính tương đối. Linh thú không phải cây cỏ cắm rễ một chỗ, nói không chừng một ngày nào đó có vài con linh thú cấp ba, cấp bốn buồn chán chạy ra vùng ngoài dạo chơi cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Chính vì vậy, dù ở Thanh Vân Khu, môn sinh thí luyện vẫn không được phép buông lỏng cảnh giác.
Võ Thiện Nhân dự định ở lại Huyền Cốc khoảng ba tháng, chủ yếu săn giết Tiểu Hắc Cẩu để tích lũy điểm cống hiến. Bên cạnh đó, hắn cũng muốn mượn thực chiến để nâng cao kinh nghiệm chiến đấu, thuận tiện tìm cách lĩnh hội tinh hoa của Long Hổ Thần Quyền.
Sau Long Hổ Thần Quyền, mục tiêu tiếp theo của hắn là Cửu Chân Tinh Thần. Hắn vốn sở hữu linh mạch hoàn mỹ, có thể điều khiển cả Ngũ đại thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nhưng muốn thao túng thiên địa nguyên tố một cách tinh diệu, tinh thần lực tuyệt đối không dễ dàng gì.
Chưa kể trên tay hắn hiện còn có Hỏa Diễm Bạo Thạch, Thổ Thuẫn, Mộc Hồn Tỏa Trận do Thánh Viện ban thưởng, cộng thêm Hàng Long Biến Thân Quyết nhận từ lão giả thần bí.
Nghĩ tới đây, Võ Thiện Nhân lại cảm thấy đau đầu. Hắn bây giờ chẳng khác nào một phú ông ôm đầy vàng bạc trong túi, nhưng trước mặt lại không có chỗ tiêu xài. Bảo vật, công pháp, linh thuật đều có, chỉ tiếc tu vi và lĩnh ngộ chưa theo kịp.
“Khỉ thật! Giàu quá cũng khổ.”
Một đường tiến về phía trước, chẳng bao lâu sau, trước mắt hắn đã hiện ra một khu rừng khổng lồ.
Những gốc cổ thụ không biết đã tồn tại mấy trăm hay mấy ngàn năm sừng sững vươn cao, tán lá giao nhau che kín cả bầu trời. Bên dưới là bụi gai mọc thành từng búi dày đặc, dây leo chằng chịt quấn quanh thân cây, cỏ dại um tùm gần như nuốt trọn lối đi.
Lá khô phủ kín mặt đất. Mỗi bước chân đạp xuống đều vang lên những tiếng lách tách khe khẽ, nghe trong không gian tĩnh lặng lại càng khiến người ta bất giác căng thẳng.
Võ Thiện Nhân chậm rãi dừng bước, cúi đầu kiểm tra lại bộ giáp trên người, sau đó hai tay nắm chặt trường thương, mũi thương hướng về phía trước. Tốc độ của hắn lập tức giảm xuống, mỗi bước đi đều trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều.
“Khu vực Thanh Vân này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Cỏ dại và dây leo dày đặc như vậy, nếu bị linh thú bất ngờ tập kích thì thật khó phòng bị.”
Hắn vừa thì thào vừa đảo mắt nhìn quanh.
Như cảm nhận được tâm trạng của hắn, giọng cười của lão Kim bỗng vang lên trong đầu: “Nhóc con, đây là lần đầu ngươi ra ngoài lịch luyện nên thấy lạ lẫm cũng phải. Nơi này núi non hiểm trở, có những hiểm địa chỉ cần sơ sẩy một bước là đủ khiến cái mạng nhỏ của ngươi đi đời nhà ma. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút, biết đâu ngay phía trước vài trượng đang có linh thú ẩn núp thì sao?”
Võ Thiện Nhân lập tức hừ lạnh: “Lão già chết tiệt, đừng có giở giọng hù dọa ta. Võ Thiện Nhân ta mà thèm sợ mấy con linh thú nhãi nhép đó sao?”
Miệng thì đáp trả rất cứng, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm tăng cao cảnh giác, lập tức phóng linh thức ra kiểm tra xung quanh.
Hiện tại linh thức của Võ Thiện Nhân vẫn còn yếu, phạm vi dò xét chỉ mười mấy bước chân. Tuy nhiên giữa nơi rừng rậm dây leo chằng chịt, tầm mắt bị che khuất khắp nơi như thế này, chỉ riêng từng đó cũng đủ khiến hắn yên tâm hơn không ít.
Nếu có thể tu luyện Cửu Chân Tinh Thần đến tầng thứ nhất, năng lực dò xét của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.
Võ Thiện Nhân mò mẫm trong rừng gần nửa ngày. Càng đi sâu, ánh sáng càng trở nên âm u, tiếng côn trùng và tiếng gió thổi qua tán lá khi xa khi gần, lúc thì giống tiếng người thở dài, lúc lại giống có thứ gì đó đang lặng lẽ bò qua bụi rậm.
Thế nhưng tìm mãi, hắn vẫn không gặp được một con linh thú nào.
Đi nhiều đến mức chân hơi mỏi, Võ Thiện Nhân liền ngồi bệt xuống cạnh một gốc cây lớn, thở ra một hơi rồi cất giọng đắc ý: “Lão ca, ngươi thấy chưa? Chắc đám linh thú nghe danh ta đến nên sợ quá chạy trốn hết rồi. Ha ha…”
Tiếng cười còn chưa dứt, trong bụi cây cách đó không xa bỗng vang lên những âm thanh kỳ lạ.
“Sột soạt…”
“Éc…”
“Ngao…”
Tiếng động ấy vang lên rất nhỏ, nhưng giữa khu rừng tĩnh mịch lại chẳng khác nào một bàn tay lạnh lẽo chạm vào gáy người ta.
Võ Thiện Nhân lập tức cứng đờ, nụ cười trên mặt biến mất sạch sẽ. Hắn vội vàng bật dậy, kiểm tra lại áo giáp thêm một lần nữa, sau đó hai tay nắm chặt trường thương, mũi thương run run hướng về phía phát ra âm thanh.
Linh thức nhanh chóng quét ngang, nhưng trong phạm vi mười bước chân lại không phát hiện điều gì bất thường.
Điều này càng khiến hắn bất an hơn.
“Là… ai đó?”
Võ Thiện Nhân nuốt một ngụm nước miếng, giọng nói có chút run rẩy.
“Là người hay ma?”
Không có lời đáp, chỉ có những âm thanh kỳ lạ vẫn tiếp tục vang lên sau bụi rậm.
“Sột soạt…”
“Éc…”
“Ngao…”
Tim Võ Thiện Nhân lập tức nhảy thình thịch. Hắn cố gắng lấy lại khí thế, bỗng la lớn: “A! Ta thấy ngươi rồi! Còn không mau đi ra đây!”
Vừa dứt lời, bụi cỏ phía trước đột nhiên rung mạnh, một cái đầu tròn vo từ từ nhô lên khỏi bụi cỏ.
Ngay sau đó, một con vật mập ú nhảy phốc ra ngoài. Thân hình nó tròn lẳn như heo con, cái đầu lại to tròn giống mèo, hai bên mép còn có vài sợi râu vểnh cao, dáng vẻ hết sức buồn cười. Nó đứng giữa đám lá khô, chớp đôi mắt long lanh nhìn Võ Thiện Nhân, bộ dạng vừa ngây thơ vừa gợi đòn.
Thông tin liên quan lập tức hiện lên trong đầu hắn.
"Trư Diện Miêu, linh thú cấp một. Khi trưởng thành, thực lực tương đương Nhân Vực cấp năm."
May mà trước khi lên đường, Võ Thiện Nhân đã dành mấy ngày liền ở Tàng Thư Viện để tìm hiểu các loại linh thú thường xuất hiện trong Huyền Cốc. Nếu không, chỉ riêng bộ dạng nửa heo nửa mèo này cũng đủ khiến hắn ngẩn ra một lúc lâu.
Nhận ra đối phương chỉ là linh thú cấp một, Võ Thiện Nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, hắn nổi giận: “Đậu xanh rau má! Hóa ra chỉ là một con linh thú cấp một. Vậy mà cũng dám hù dọa Lão Đại ta?”
Trư Diện Miêu nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo đầy vẻ hiếu kỳ. Ánh mắt ấy giống như đang nói: “Thằng ngu ngốc này tự mình thần hồn nát thần tính, liên quan gì đến Trư gia?”
Võ Thiện Nhân càng nhìn càng thấy nóng mắt: “Mẹ nó! Dám dùng ánh mắt công kích Lão Đại ta. Cho mày đi ngủ với giun luôn.”
Dứt lời, hắn nắm chặt trường thương rồi hùng hổ lao tới.
Võ Thiện Nhân hiện đã là Nhân Vực cấp mười một. Đối phó với một con Trư Diện Miêu còn chưa trưởng thành, đương nhiên không có gì khó khăn.
Thân hình hắn lướt qua lớp lá khô, trường thương trong tay vút lên một đường lạnh lẽo. Chỉ trong chớp mắt, mũi thương đã đâm thẳng vào sống lưng Trư Diện Miêu.
Bị đau, Trư Diện Miêu lập tức gào lên thảm thiết, bốn chân vùng vẫy muốn bỏ chạy.
Nhưng Võ Thiện Nhân nào chịu cho nó cơ hội. Hắn nghiến răng, bồi thêm một nhát chí mạng vào ngay đỉnh đầu.
Con Trư Diện Miêu xui xẻo chỉ kịp kêu lên một tiếng cuối cùng rồi ngã vật xuống đất. Máu tươi nhanh chóng thấm vào đám lá khô bên dưới, mùi tanh nhàn nhạt lan ra trong gió.
Nhìn chiến tích đầu tiên trước mặt, Võ Thiện Nhân thở phào một hơi, sau đó bật cười ha hả.
“Cho đáng đời nhà mày! Ai bảo ngươi dám giỡn mặt Lão Đại ta?”
Hắn dùng chân khẽ đá xác Trư Diện Miêu một cái, vẻ mặt đầy đắc ý.
"Coi như ngươi xui xẻo!"
Nhưng Võ Thiện Nhân lại không hề biết rằng, cách nơi này vài chục dặm, trong một khu rừng khác, một đôi mắt vàng kim khổng lồ vừa chậm rãi mở ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.