Chương 65: Dấu Hiệu Bất Thường
Ngay trước khi Võ Thiện Nhân bước vào Dòng Chảy Thời Không, gã hộ vệ có gương mặt thon dài bỗng móc ra một khối lệnh bài màu đỏ sẫm, nhìn qua chẳng khác nào được nhuộm bằng máu tươi.
“Thiện Nhân sư đệ chắc hẳn là lần đầu đi thí luyện. Trước khi truyền tống, đệ hãy lưu lại một tia linh thức vào trong khối lệnh bài này.”
Trước khi khởi hành, Võ Thiện Nhân đã tìm hiểu khá kỹ, bởi vậy vừa nhìn đã nhận ra công dụng của khối lệnh bài này. Nó dùng để lưu lại ấn ký sinh mệnh của môn sinh. Nếu chủ nhân ấn ký gặp chuyện bất trắc trong lúc thí luyện, lệnh bài sẽ lập tức sinh ra cảm ứng.
Nghĩ tới hai chữ “bỏ mạng”, trong lòng Võ Thiện Nhân không khỏi hơi lạnh. Có điều ngoài mặt hắn vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhận lấy lệnh bài rồi nhẹ nhàng rót một tia linh thức vào trong. Sau khi ấn ký hoàn tất, hắn đưa trả lệnh bài cho đối phương, chắp tay cảm tạ.
Một lát sau, dưới sự điều khiển của hai gã hộ vệ, Dòng Chảy Thời Không chậm rãi khởi động. Ánh sáng bạc lập lòe lan ra bốn phía, không gian phía trước dần vặn vẹo như mặt nước bị khuấy động.
Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi, siết chặt trường thương trong tay rồi bước vào trong.
Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh hắn đã bị hào quang nuốt chửng.
Nhìn bóng dáng Võ Thiện Nhân biến mất, gã hộ vệ mắt xếch bật cười: “Tên nhóc này mới Nhân Vực cấp mười một mà lại chọn nhiệm vụ diệt Tiểu Hắc Cẩu. Thật đúng là nhát gan sợ chết.”
Gã hộ vệ mặt dài lắc đầu, không cho là đúng: “Ta lại thấy hắn là người biết tiến biết lui. Loại nhiệm vụ này tuy điểm cống hiến không lớn nhưng tương đối an toàn. Tu luyện dù vì bất kỳ mục đích gì, suy cho cùng sinh mệnh vẫn là thứ quan trọng nhất. Không cần lúc nào cũng đem mạng ra đánh cược.”
Gã hộ vệ mắt xếch nhún vai, cũng lười tranh luận thêm. Nhưng chẳng biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc.
“Phải rồi, chuyện truyền ra từ miệng người đó, ngươi cảm thấy có chính xác không?”
Vừa nghe câu này, gã hộ vệ mặt dài lập tức biến sắc: “Ngươi muốn nói đến Hoàng Kim Cự Long?”
Bốn chữ ấy vừa vang lên, bầu không khí xung quanh như chợt lạnh đi vài phần.
Khoảng một tháng trước, cũng tại nơi này, gã hộ vệ mặt dài đang thủ hộ như thường lệ thì Dòng Chảy Thời Không đột nhiên lóe sáng dữ dội. Ngay sau đó, một người từ bên trong lao ra, toàn thân máu me đầm đìa, quần áo rách nát, hơi thở mong manh như ngọn đèn trước gió.
Người kia chỉ kịp thốt ra một câu rồi ngất lịm: “Mau thông báo cho viện chủ… trong cấm địa có… Hoàng Kim Cự Long…”
Hai gã hộ vệ khi ấy sợ đến mức chân tay bủn rủn, lập tức chạy đi bẩm báo.
Nhận được tin, viện chủ Lý Phong cùng bốn vị đại trưởng lão lập tức hạ lệnh phong tỏa truyền tống vào Huyền Cốc, sau đó phái vài vị cường giả Thánh Cấp tiến vào điều tra thực hư.
Không ai biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết ba ngày sau, Thánh Viện lại truyền lệnh mở cửa Huyền Cốc như cũ, cho phép môn sinh tiếp tục tiến vào thí luyện.
Chính sự bình tĩnh khác thường ấy mới khiến hai gã hộ vệ càng cảm thấy bất an.
Gã hộ vệ mắt xếch hạ thấp giọng: “Ta nghe nói trước kia trong Huyền Cốc từng xuất hiện Bôn Diệm Báo Vương, linh thú cấp năm, nhưng rất nhanh đã bị Thánh Viện diệt sát. Nhưng lần này lại là Hoàng Kim Cự Long, linh thú cấp tám. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả?”
Gã hộ vệ mặt dài trầm mặc một lúc rồi thở dài: “Thôi bỏ đi. Loại chuyện này không đến lượt hai người như chúng ta quản. Nếu thật sự có vấn đề, viện chủ và các vị trưởng lão tự nhiên sẽ xử lý.”
Nói thì nói vậy, nhưng cả hai vẫn không hẹn mà cùng nhìn về phía Dòng Chảy Thời Không vừa khép lại.
Đáng tiếc, cuộc trò chuyện này Võ Thiện Nhân không nghe được nửa chữ. Nếu không, với bản tính cẩn thận của hắn, e rằng ngay lập tức sẽ thay đổi kế hoạch, ba chân bốn cẳng chạy về Hưng Yên Phong đóng cửa bế quan.
Lúc này, Võ Thiện Nhân đã ở trong quá trình truyền tống. Xung quanh hắn chỉ còn lại từng luồng ánh sáng bạc xoay chuyển không ngừng, thân thể như bị một dòng nước vô hình cuốn đi, vừa nhẹ bẫng vừa khó chịu.
May mà cảm giác ấy không kéo dài quá lâu, khi hắn mở mắt lần nữa, cảnh vật trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.
Màn sáng quanh người chậm rãi tan đi, Võ Thiện Nhân cất bước ra khỏi Dòng Chảy Thời Không, đưa mắt quan sát bốn phía, phát hiện bản thân đang đứng trong một thạch động rộng lớn. Vách đá xung quanh phủ đầy rêu xanh, thỉnh thoảng có từng giọt nước nhỏ xuống, vang lên những tiếng tí tách lạnh lẽo.
Cách đó không xa, trên một phiến đá lớn có một gã hộ vệ quân đang ngồi dưỡng thần. Khí tức trên người đối phương trầm ổn hơn hẳn hai người bên ngoài, không ngờ đã đạt tới Tướng Cấp trung kỳ.
Võ Thiện Nhân lập tức nở nụ cười rạng rỡ, cố ý ưỡn ngực để bộ giáp bạc trên người càng thêm sáng chói.
“A… Xin chào sư huynh! Tiểu đệ mới từ nội viện đến, mong sư huynh chiếu cố.”
Nghe động tĩnh, gã hộ vệ kia mở mắt nhìn sang.
Khi thấy bộ dạng “võ trang đầy đủ” của Võ Thiện Nhân, ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Nhưng sau khi nhận ra tu vi của đối phương chỉ là Nhân Vực cấp mười một, hắn liền mất hứng, nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần như chưa từng nghe thấy gì.
Võ Thiện Nhân đứng đó một lúc, nụ cười trên mặt hơi cứng lại.
Trong lòng hắn lập tức hậm hực: “Con bà nó! Mới tới đã gặp ngay một kẻ câm điếc? Khinh người quá đáng mà!”
Có điều đối phương là Tướng Cấp trung kỳ, hắn đương nhiên không dại gì tự chuốc phiền phức. Sau khi chỉnh lại y phục, Võ Thiện Nhân liền ra khỏi thạch động, chính thức đặt chân vào Huyền Cốc.
Đi được một đoạn, hắn lấy từ trong người ra một tấm bản đồ. Đây là bản đồ Huyền Cốc mà hắn đã chuẩn bị từ trước, trên đó ghi chép tương đối đầy đủ các vị trí thường được môn sinh thí luyện lui tới.
Theo ghi chép, vùng trung tâm Hắc Vân Khu tồn tại một quần thể Bôn Diệm Báo. Trong đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện Bôn Diệm Báo Vương. Tuy nhiên phần lớn Bôn Diệm Báo Vương chỉ đạt linh thú cấp bốn đỉnh phong. Chỉ cực ít cá thể có thể trưởng thành tới cấp năm.
May mắn là linh thú có ý thức lãnh thổ rất mạnh, loại tồn tại này rất hiếm khi rời khỏi địa bàn của mình. Hơn nữa, vì đảm bảo an toàn cho môn sinh, Thánh Viện cũng thường xuyên phái người kiểm tra, diệt sát những đầu Bôn Diệm Báo Vương quá hung hãn.
Dù vậy, Võ Thiện Nhân vẫn tự nhủ trong lòng rằng mình tuyệt đối không được chủ quan.
Hắn đến đây để kiếm điểm cống hiến, không phải để thể hiện bản lĩnh. Tiểu Hắc Cẩu thường xuất hiện ở mé ngoài Huyền Cốc. Chỉ cần quanh quẩn trong khu vực an toàn, hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về, đó mới là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Nghĩ vậy, Võ Thiện Nhân cất bản đồ vào người, xách trường thương xuyên qua một vùng cỏ gai rậm rạp, men theo con đường nhỏ tiến về phía trước.
Chẳng mấy chốc, tầm mắt hắn bỗng trở nên rộng mở. Trước mặt là một vùng núi non hùng vĩ kéo dài đến tận chân trời. Những dãy núi trùng trùng điệp điệp nối nhau không dứt, rừng cây xanh thẫm phủ kín sườn núi, từng làn gió lướt qua khiến cả biển lá nhấp nhô như sóng nước.
Trên cao, mây trắng lững lờ trôi giữa các đỉnh núi. Sương mỏng vờn quanh, che nửa lộ nửa, khiến khung cảnh trước mắt càng thêm huyền ảo.
Võ Thiện Nhân đứng giữa đất trời rộng lớn, nhất thời cảm thấy lòng ngực khoáng đạt hẳn ra.
“Hú húuuuuu…!”
Tiếng hét vang vọng giữa núi rừng.
“Nơi này là Huyền Cốc sao? Thật là đẹp quá đi!”
Đúng lúc ấy, từ sâu trong rừng, một tiếng gầm trầm thấp bất chợt vang lên.
Một cơn gió núi thổi qua mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Võ Thiện Nhân khẽ nhíu mày, không biết là máu của linh thú hay thứ gì khác?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.