Chương 64: Huyền Cốc Thí Luyện
Nửa tháng sau, tại một nơi khá vắng vẻ trong Thánh Viện, hai gã hộ vệ quân đang đứng canh trước một cỗ Dòng Chảy Thời Không.
Một người có cặp mắt xếch, người còn lại gương mặt thon dài. Tu vi của cả hai đều không thấp, ước chừng ở khoảng Nhân Vực cấp mười bốn, mười lăm. Phía sau bọn họ, Dòng Chảy Thời Không lặng lẽ xoay chuyển, từng vệt sáng bạc chớp tắt liên tục, tựa như một cánh cửa nối liền đến một vùng đất xa xôi nào đó.
Đúng lúc này, từ phía xa có một bóng người đang rảo bước tiến tới.
Hai gã hộ vệ lập tức đưa mắt nhìn sang phát hiện người vừa tới là một thanh niên chừng mười tám tuổi, trên người khoác một bộ giáp bạc, ngang hông đeo kiếm, tay cầm trường thương, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, quả thực có vài phần khí khái của một vị thiếu niên anh hùng sắp ra trận.
Đợi hắn đến gần, gã hộ vệ mắt xếch lập tức quát hỏi: “Người mới đến là ai? Mau khai báo danh tính!”
Thanh niên kia lập tức nở nụ cười thân thiết, chắp tay nói: “Xin chào hai vị sư huynh! Tiểu đệ là Võ Thiện Nhân, tân sinh vừa gia nhập nội viện. Lần này ta muốn đến Huyền Cốc thí luyện, làm nhiệm vụ diệt đám Tiểu Hắc Cẩu. Làm phiền hai vị sư huynh khởi động Dòng Chảy Thời Không giúp ta.”
Kiểu nói chuyện vừa nịnh vừa trơn như vậy, đương nhiên không thể là ai khác ngoài Võ Thiện Nhân.
Vào thời gian trước, sau khi phát hiện mình đã nghèo đến mức không còn đủ linh thạch mua Tu Luyện Châu, Võ Thiện Nhân liền một đường thẳng tiến đến Nội Các.
Đúng như lời đồn, bên trong Nội Các cất giữ vô số tài nguyên tu luyện. Từ linh đan, linh thảo, binh khí, khoáng thạch cho đến các loại bảo vật hiếm gặp đều có đủ. Thậm chí trong danh sách trao đổi, hắn còn nhìn thấy cả linh bảo.
Sau một hồi dò tìm, cuối cùng Võ Thiện Nhân cũng tìm được thứ mình cần.
Tu Luyện Châu với giá trị trao đổi là năm trăm điểm cống hiến một khỏa.
Năm trăm điểm cống hiến đối với rất nhiều môn sinh không phải con số nhỏ, nhưng ít nhất vẫn còn dễ chịu hơn việc phải bỏ ra năm ngàn linh thạch. Đối với một kẻ đang nghèo rớt mồng tơi như Võ Thiện Nhân, đây chính là con đường sáng duy nhất.
Xác định mục tiêu xong, hắn lập tức bắt đầu nghiên cứu bảng nhiệm vụ của Thánh Viện.
Nhiệm vụ trong Nội Các vô cùng phong phú, từ chăm sóc linh thảo, luyện chế linh đan, thu thập nguyên liệu cho đến săn giết linh thú, gần như chuyện gì cũng có. Mỗi nhiệm vụ đều được phân chia độ khó rõ ràng, càng nguy hiểm thì điểm cống hiến nhận được càng cao.
Võ Thiện Nhân đứng trước bảng nhiệm vụ suốt nửa buổi. Những việc như chăm sóc linh thảo, luyện đan, phân loại khoáng thạch nhìn qua tuy an toàn nhưng lại quá phiền phức. Hắn trước giờ chưa từng làm những chuyện này, nếu nhận bừa, không chừng còn mất nhiều hơn được.
Đúng lúc hắn đang đau đầu, một nhiệm vụ bỗng lọt vào mắt.
Tiểu Hắc Cẩu, linh thú cấp hai, sinh sống ở mé ngoài khu vực Huyền Cốc, thực lực tương đương Nhân Vực cấp tám, cấp chín. Mỗi lần diệt sát một con sẽ nhận được một điểm cống hiến.
Hai mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng lên.
Một con một điểm, như vậy chỉ cần săn đủ năm trăm con là đổi được một khỏa Tu Luyện Châu. Mà bản thân hắn hiện đã đạt Nhân Vực cấp mười một, lại có linh mạch hoàn mỹ và đan điền vượt xa người thường. Đối phó với linh thú cấp hai, cũng chẳng phải việc quá nguy hiểm.
Loại nhiệm vụ này có điểm bất lợi là mất nhiều thời gian tìm kiếm và thu thập chiến lợi phẩm, bởi vậy rất ít môn sinh chịu nhận. Nhưng đối với Võ Thiện Nhân thì lại khác. Hắn không thiếu thời gian, thứ thiếu nhất lúc này chính là điểm cống hiến.
Hơn nữa, theo lời khuyên của lão Kim, muốn lĩnh ngộ trọn vẹn tinh hoa của Long Hổ Thần Quyền thì chỉ dựa vào luyện tập trong động phủ là chưa đủ. Võ đạo chân chính cần được mài giũa trong thực chiến. Càng giao tranh nhiều, cảm ngộ càng sâu. Cho nên tiến vào Huyền Cốc cũng là một phương pháp để rèn luyện rất tốt.
Mặt khác, trên người Võ Thiện Nhân hiện cất giấu quá nhiều bí mật. Ở trong nội viện, bất kể làm gì hắn cũng phải nhìn trước ngó sau, lâu dần khó tránh khỏi bức bối. Đến Huyền Cốc thí luyện, ít nhất hắn có thể thoải mái hành động hơn một chút.
Huyền Cốc là một vùng đất nhỏ nằm trên An Ký Tây đại lục, bốn phía được bao bọc bởi núi non trùng điệp. Từ xưa đến nay, nơi đây vốn là địa bàn sinh sống của nhiều bộ tộc linh thú cấp một và cấp hai, mức độ nguy hiểm không quá lớn, rất thích hợp để môn sinh Nhân Vực tiến vào rèn luyện.
Tuy nhiên, Thánh Viện vẫn đưa ra cảnh báo rõ ràng: môn sinh tuyệt đối không nên thâm nhập vào khu vực lõi trung tâm. Bởi ở nơi đó có khả năng xuất hiện linh thú cấp ba, cấp bốn, thậm chí thỉnh thoảng còn có linh thú cấp năm lui tới. Sức mạnh của loại tồn tại này không hề thua kém Tướng Cấp hậu kỳ.
Võ Thiện Nhân tự biết mình vẫn chưa đủ tư cách đi tìm chết, vì vậy ngay từ đầu đã quyết định chỉ hoạt động ở khu vực mé ngoài. Với thực lực hiện tại của hắn, cộng thêm Ngũ Hành Giới Chỉ và lão Kim bên cạnh, nếu chỉ săn giết vài con Tiểu Hắc Cẩu thì hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn.
Dẫu vậy, để chắc ăn hơn, trước ngày lên đường hắn vẫn tìm đến Thích Thật Thà. Vì cái mạng nhỏ của mình, mặt mũi gì đó tạm thời có thể đặt sang một bên.
Sau khi nghe Võ Thiện Nhân kể rõ ý định, Thích Thật Thà lập tức cười ha hả, không nói hai lời liền lấy ra một bộ giáp, một cây trường thương, một thanh kiếm cùng mấy bình linh dược trị thương đưa cho hắn.
Nhờ liên tục sử dụng Tu Luyện Châu, tu vi của Thích Thật Thà đã tăng nhanh đến Nhân Vực cấp mười lăm.
Lúc đưa đồ, hắn còn cố ý thở dài, làm ra vẻ tiếc nuối: “Đáng tiếc ta đang ở giai đoạn mấu chốt để chuẩn bị đột phá vào Tướng Cấp, nếu không nhất định sẽ đi cùng người anh em một chuyến.”
Nhìn bộ dạng cố tình khoe khoang của hắn, Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực. Nếu không phải mầm mống linh phách kia liên tục giở trò, tu vi của hắn cũng đã sớm đột phá lên Nhân Vực cấp mười ba, thậm chí mười bốn rồi.
Nghĩ tới đây, Võ Thiện Nhân nghiến răng nói: “Hừ! Chỉ là Nhân Vực cấp mười lăm thôi. Ngươi cứ đợi đó cho ta!"
Thích Thật Thà lại chẳng để bụng, chỉ cười rồi vỗ vai hắn: “Tuy chỉ là diệt mấy con Tiểu Hắc Cẩu, nhưng dù sao ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Đi sớm về sớm!”
Hai người trò chuyện thêm vài câu, sau đó Võ Thiện Nhân liền mặc giáp, đeo kiếm, cầm thương, trang bị đầy đủ rồi thẳng đường tiến về nơi đặt Dòng Chảy Thời Không dẫn tới Huyền Cốc.
Trở lại hiện tại, hai gã hộ vệ quan sát Võ Thiện Nhân từ đầu đến chân. Thấy hắn tuy chỉ là tân sinh nhưng trang bị đầy đủ, thái độ lại khá biết điều, sắc mặt gã hộ vệ mắt xếch cũng dịu đi đôi chút.
“Lệnh bài nhiệm vụ đâu?”
Võ Thiện Nhân lập tức lấy lệnh bài ra đưa tới.
Gã hộ vệ nhận lấy kiểm tra, sau khi xác nhận không có vấn đề liền gật đầu với người bên cạnh.
Hai gã bước tới trước Dòng Chảy Thời Không tiến hành kết ấn. Chỉ trong chốc lát, những vệt sáng bạc bên trong dòng chảy lập tức xoay chuyển dữ dội hơn, từng luồng không gian chi lực chậm rãi lan ra bốn phía.
“Vào đi! Sau khi đến Huyền Cốc, đừng tự tiện đi quá sâu vào bên trong. Nếu gặp nguy hiểm thì lập tức quay về điểm truyền tống.”
Võ Thiện Nhân cười hì hì, chắp tay đáp: “Đa tạ hai vị sư huynh nhắc nhở!”
Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Dòng Chảy Thời Không đang không ngừng chớp sáng.
Trong lòng hắn vừa hưng phấn vừa có chút hồi hộp, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thật sự rời khỏi phạm vi Thánh Viện để tiến vào nơi thí luyện.
Huyền Cốc, Tiểu Hắc Cẩu, điểm cống hiến, Tu Luyện Châu…
Tất cả như đang vẫy gọi trước mắt.
Võ Thiện Nhân siết chặt trường thương trong tay, khóe miệng nhếch lên.
"Chỉ là mấy con chó đen nhỏ thôi mà! Kiếm năm trăm điểm cống hiến còn không dễ như ăn cháo?"
Dứt lời, hắn bước thẳng vào Dòng Chảy Thời Không.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.