Chương 63: Quả Trứng Trong Khí Hải
Mang theo hùng tâm tráng chí vừa được khơi dậy, Võ Thiện Nhân lập tức bắt tay nghiên cứu cẩm nang nhận từ Thảo Linh đường chủ.
Nội dung trong cẩm nang không phải công thức luyện chế một kiện linh bảo cụ thể, mà là rất nhiều ghi chép liên quan đến quá trình trở thành Linh Bảo Sư, đặc biệt hữu ích đối với linh giả đang chuẩn bị tấn nhập cảnh giới Hạ Linh Bảo Sư.
Trong đó còn có một phần kinh nghiệm cực kỳ quý giá về cách thắp lên chân hỏa. Quan trọng nhất là vào thời khắc mấu chốt, linh giả phải dùng một phương thức đặc thù dẫn động chân linh khí trong cơ thể, khiến nó tự thiêu đốt để triệu hồi Linh Hỏa đầu tiên của bản thân.
Chỉ riêng những thông tin này đã khiến Võ Thiện Nhân vui mừng không thôi. Có cẩm nang trong tay, hắn chẳng khác nào đi trước người khác một đoạn rất dài, tiết kiệm được vô số thời gian dò dẫm, cũng sớm mở ra con đường trở thành Linh Bảo Sư chân chính.
Có điều, càng đọc xuống dưới, nụ cười trên mặt hắn càng trở nên cứng ngắc.
Theo miêu tả trong cẩm nang, quá trình triệu hồi Linh Hỏa vô cùng hung hiểm. Chân linh khí trong cơ thể một khi bị thiêu đốt sẽ chẳng khác nào có lửa cháy trong kinh mạch, đau đớn xuyên thấu cả thể xác lẫn thần hồn. Chỉ cần tâm chí hơi dao động, nhẹ thì thất bại, nặng thì tổn thương căn cơ.
Đối với Võ Thiện Nhân mà nói, chuyện này lập tức trở thành một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Hắn ôm cẩm nang ngồi thẫn thờ suốt nửa buổi, sắc mặt thay đổi liên tục.
Một bên là địa vị cao quý, tiền tài vô số, được người người kính trọng.
Một bên là cảm giác chân linh khí tự thiêu trong kinh mạch.
Võ Thiện Nhân tưởng tượng cảnh toàn thân bốc cháy, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn nổi da gà.
Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy chính khí: “Hay là thôi đi! Thân thể này là của cha mẹ ban cho, ta cần phải trân quý nó. Trước mắt nên mau chóng đột phá tu vi rồi tính sau.”
Thế là giấc mộng trở thành Linh Bảo Sư tạm thời bị hắn cẩn thận cất sang một bên.
Những ngày tiếp đó, Võ Thiện Nhân tập trung toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện. Cũng may bên cạnh hắn còn có một pho từ điển sống là lão Kim. Mỗi khi gặp khúc mắc, chỉ cần hắn mở miệng hỏi, lão Kim đều có thể thuận miệng chỉ điểm vài câu, giúp hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Ngoài ra, Võ Thiện Nhân còn dành chút thời gian quay trở lại Tàng Thư Viện, nhờ đó biết thêm rất nhiều kiến thức liên quan đến Ngũ đại thuộc tính.
Từ thuở khai thiên lập địa, thiên địa vốn tồn tại năm loại nguyên tố căn bản, gồm lửa, nước, đất, cây cỏ và kim loại, tương ứng với năm đại thuộc tính Hỏa, Thủy, Thổ, Mộc, Kim.
Năm loại nguyên tố này không tồn tại riêng rẽ, mà luôn vận chuyển trong mối quan hệ tương sinh tương khắc. Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim; đó là đạo lý sinh sôi, tuần hoàn, tạo thành nền tảng cho vạn vật trong trời đất. Ngược lại, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim; đó là đạo lý hủy diệt, chế ngự, khiến thế gian không rơi vào hỗn loạn.
Đọc một đống đạo lý tương sinh tương khắc, đầu óc Võ Thiện Nhân bắt đầu quay cuồng.
Cuối cùng hắn chỉ rút ra được một kết luận:
"Đụng ai cũng được, miễn đừng đụng phải kẻ khắc mình!"
...
Thời gian như nước chảy.
Thu qua đông đến.
Khi Võ Thiện Nhân mở mắt lần nữa, lại thêm ba tháng đã lặng lẽ trôi qua.
Trong động phủ số một trăm năm mươi chín, hắn gần như vùi đầu vào tu luyện, không dám chậm trễ dù chỉ một khoảnh khắc.
Vốn tưởng rằng chỉ cần hấp thu thêm một khỏa Tu Luyện Châu là có thể thuận lợi đột phá lên Nhân Vực cấp mười hai, thế nhưng chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Tu vi của hắn vẫn dậm chân tại chỗ, rõ ràng khoảng cách với cảnh giới tiếp theo đã rất gần, gần đến mức chỉ như cách một tầng giấy mỏng, vậy mà mỗi lần thử xông phá đều thất bại.
Ban đầu, Võ Thiện Nhân còn tưởng căn cơ của mình chưa đủ vững. Nhưng sau nhiều lần quan sát, hắn rốt cuộc phát hiện vấn đề nằm ở một nơi khác. Nguyên nhân là mỗi khi hắn vận chuyển chân linh khí đến giai đoạn mấu chốt, toàn bộ khí tức tích góp trong đan điền bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, sau đó ào ào đổ về cùng một chỗ.
Chính là mầm mống linh phách!
Theo lời lão Kim phân tích, quá trình nuôi dưỡng mầm mống linh phách vốn diễn ra cực kỳ chậm rãi, thông thường không ảnh hưởng quá nhiều đến tiến trình tu luyện của linh giả. Thế nhưng mầm mống linh phách của Võ Thiện Nhân lại hoàn toàn khác. Nó giống như một cái động không đáy, mỗi khi cảm nhận được lượng lớn chân linh khí tụ lại liền lập tức cắn nuốt sạch sẽ.
Ngay cả lão Kim cũng không thể giải thích rõ nguyên nhân.
Càng kỳ lạ hơn, trong ba tháng này, mầm mống linh phách đã xảy ra biến hóa rất lớn. Hình dáng ban đầu mơ hồ không rõ, nay dần ngưng tụ thành một vật tròn trịa, thoạt nhìn chẳng khác nào một quả trứng.
Trên bề mặt lớp vỏ còn ẩn hiện những hoa văn kỳ dị, khi sáng khi tối, tựa như đang âm thầm hô hấp cùng khí hải của hắn.
Đôi lúc hắn còn có ảo giác rằng bên trong quả trứng kia dường như tồn tại một nhịp đập cực kỳ yếu ớt.
Chớp mắt mở mắt, lại thêm ba tháng trôi qua.
Sau khi dùng nốt khỏa Tu Luyện Châu cuối cùng, tu vi cảnh giới của Võ Thiện Nhân vẫn không có tiến triển rõ rệt. Trong vùng hạ đan điền, mầm mống linh phách vẫn ung dung trôi nổi giữa biển chân linh khí. Lớp vỏ vốn có màu trắng nhạt nay đã dần ngả sang sắc hồng, bên trong như đang thai nghén thứ gì đó không thể gọi tên.
Theo trực giác mách bảo, mầm mống linh phách này nhất định đang ở giai đoạn cực kỳ quan trọng. Vì vậy, dù trong lòng nóng ruột đến đâu, Võ Thiện Nhân cũng không dám tùy tiện làm loạn, sợ chỉ cần sơ suất một chút sẽ dẫn đến biến cố khó lường. Chuyện này khiến hắn vừa tức vừa bất lực.
“Con bà nó! Linh phách của ta lại bá đạo đến vậy sao?”
Theo tình huống hiện tại, hắn hoàn toàn không biết đến khi nào mầm mống linh phách mới chịu ngừng cướp đoạt chân linh khí của mình.
Vấn đề nan giải hơn là hai khỏa Tu Luyện Châu nhận từ Thảo Linh đường chủ đều đã dùng hết. Hiện giờ dù hắn có vét sạch túi cũng không đủ năm ngàn linh thạch để mua thêm một khỏa. Còn nếu tu luyện chay trường, thời gian đột phá chắc chắn sẽ bị kéo dài không biết đến bao giờ.
Võ Thiện Nhân ngồi trong động phủ, hai tay ôm đầu, vẻ mặt sầu não.
“Không lẽ lại vác cái mặt dày đi tìm Thích Thật Thà mượn linh thạch hay sao?”
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến hắn cảm thấy không ổn. Mượn linh thạch là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Đường đường một người tự xưng phong lưu tiêu sái, trí dũng song toàn như hắn, sao có thể vừa mới vào Thánh Viện chưa bao lâu đã chạy đi vay tiền người khác?
Với cái miệng của Thích Thật Thà, e rằng chưa tới một ngày cả Hưng Yên Phong đều biết hắn đang mắc nợ.
Đang lúc túng quẫn, trong đầu Võ Thiện Nhân bỗng lóe lên một ý niệm: "Nội Các."
Theo những thông tin hắn từng nghe được, bên trong Thánh Viện có một nơi gọi là Nội Các, chuyên cất giữ đủ loại tài nguyên tu luyện. Thánh Viện thiết lập một hệ thống nhiệm vụ riêng, mỗi nhiệm vụ đều có điểm cống hiến tương ứng với độ khó. Môn sinh chỉ cần nhận nhiệm vụ rồi hoàn thành, liền có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy vật phẩm trong Nội Các.
Đối với một kẻ đang nghèo đến mức trong túi không còn mấy viên linh thạch như Võ Thiện Nhân, đây chẳng khác nào con đường sống.
Hai mắt hắn lập tức sáng lên. Nếu không có linh thạch, vậy thì kiếm điểm cống hiến. Thánh Viện lớn như vậy, chẳng lẽ còn không kiếm nổi vài khỏa Tu Luyện Châu?
Nghĩ tới đây, Võ Thiện Nhân lập tức đứng bật dậy.
“Nội Các, ta tới đây!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.