Lưu Manh Đại Đế

Chương 62: Năng Khiếu Bẩm Sinh

Đăng: 13/06/2026 16:21 1,821 từ 1 lượt đọc

Linh bảo vốn cực kỳ quý hiếm, ngay cả những gia tộc lớn cũng chưa chắc có được bao nhiêu món. Võ Thiện Nhân nằm mơ cũng không ngờ Thảo Linh lại đem một kiện linh bảo tặng cho mình.

Chuôi kiếm được chạm khắc vô cùng tinh xảo, linh quang nhàn nhạt lưu chuyển quanh thân kiếm, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.

Hai mắt hắn lập tức sáng rực: “Linh tỷ thật tốt!”

Vừa nói, hắn vừa nhanh tay nhận lấy thanh kiếm, động tác nhanh đến mức như sợ đối phương đổi ý.

“Đệ nhất định sẽ không phụ lòng Linh tỷ!”

Phần thưởng đã lĩnh xong, quà cũng đã nhận đủ. Thấy không còn việc gì khác, Võ Thiện Nhân chắp tay thi lễ rồi định xoay người rời đi. Thế nhưng đúng lúc ấy, bên tai hắn lại vang lên một giọng nói mang theo ý cười: “Lão Đại, ta còn có thứ tốt muốn tặng cho đệ nữa.”

Nghe đến mấy chữ “thứ tốt”, Võ Thiện Nhân gần như phản xạ theo bản năng: “Linh tỷ còn có bảo bối gì muốn tặng cho ta sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên, Thảo Linh khẽ chớp mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy thâm ý.

“Ồ? Ta nói là tặng cho Lão Đại. Đệ là Lão Đại sao?”

Nghe vậy, trong lòng Võ Thiện Nhân đánh thót một cái: “Bỏ mẹ rồi! Bị nàng ta gài hàng.”

Trong Thánh Viện, người duy nhất biết chuyện hắn là Lão Đại chỉ có Lê Châu đại trưởng lão và vị lão nhân thần bí ở Linh Bảo Đường. Mặc dù Thảo Linh là đệ tử của Lê Châu đại trưởng lão nhưng xem ra vẫn chưa biết chuyện, cho nên mới ba phen bốn bận dò xét. Không rõ trong đầu lão già kia đang tính toán chuyện gì đây?

May mà phản ứng của hắn cực nhanh. Chỉ thấy hắn lập tức ôm bụng, nhăn nhó nói: “Ây da! Mấy ngày nay tiểu đệ thiếu ngủ nên đầu óc không được tỉnh táo. Ui da... đau bụng quá! Thôi tiểu đệ xin cáo từ trước. Hẹn gặp lại Linh tỷ sau nha!”

Nhìn bộ dạng luống cuống ấy, Thảo Linh không nhịn được bật cười. Nụ cười như hoa nở giữa ngày xuân, khiến cả khuôn mặt vốn đã tuyệt mỹ lại càng thêm động lòng người.

Ngay sau đó, thân ảnh nàng khẽ động, nhẹ nhàng lướt tới như một cơn gió. Chưa đợi Võ Thiện Nhân kịp phản ứng, nàng đã ghé sát bên tai hắn, thấp giọng nói:

“Thiện Nhân đệ quả là một người thú vị. Có thời gian rảnh thì đến chỗ ta một chuyến. Chúng ta cùng nhau luận bàn vài chuyện.”

Dứt lời, nàng khẽ cười, hơi thở mang theo hương sen nhàn nhạt lướt qua vành tai hắn rồi nhanh chóng lui về chỗ ngồi.

Cả người Võ Thiện Nhân nhất thời cứng đờ. Hắn chỉ cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gan bàn chân, mất một lúc lâu mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

Không dám ở lại thêm nữa, hắn lập tức cáo từ rồi vội vàng rời khỏi thạch đài.

Trở về vị trí của mình, Võ Thiện Nhân len lén nhìn về phía Thảo Linh, trong lòng âm thầm mắng: “Hồ ly tinh! Rõ ràng là muốn dụ dỗ ta mà.”

Bên cạnh, Thích Thật Thà đã chờ đợi từ lâu. Vừa thấy hắn quay lại liền lập tức lao tới: “Người anh em! Hình như ngươi rất thân với Thảo Linh đường chủ?”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân lập tức vênh mặt lên trời, bộ dạng đắc ý vô cùng: “Không phải ta đã từng nói rồi sao? Trên đời này không có nữ nhân nào có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của ta.”

Nói tới đây, hắn còn cố ý vuốt tóc một cái.

“Hắc hắc...”

Trước đây, Thích Thật Thà vẫn luôn cho rằng hắn chỉ giỏi khoác lác. Thế nhưng sau những gì tận mắt chứng kiến trên Thông Thương Phong cùng hôm nay, suy nghĩ ấy đã bắt đầu lung lay.

Hắn nhìn Võ Thiện Nhân bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Người anh em tốt! Có thể chỉ giáo ta vài chiêu được không?”

Võ Thiện Nhân đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi làm ra vẻ thần bí, thấp giọng đáp: “Chuyện này là năng khiếu bẩm sinh. Không dạy được! Cũng không học được!”

Thích Thật Thà nghe xong liền thất vọng ra mặt.

Ngược lại, ngoài mặt tuy ra vẻ cao thâm, nhưng trong lòng Võ Thiện Nhân lại âm thầm rùng mình.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy nữ nhân kia quá mức nguy hiểm. Đối với Thảo Linh đường chủ, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách. Kính nhi viễn chi mới là đạo lý!

Kết thúc ngày nhận thưởng, đến chiều tối Võ Thiện Nhân mới trở về động phủ.

Ngồi xuống chiếc giường đá quen thuộc, hắn lấy thanh phi kiếm màu bạc ra quan sát một lượt. Chỉ cần rót một tia linh lực vào bên trong, thân kiếm lập tức rung khẽ phát ra tiếng kiếm ngân thanh thúy.

Kiếm quang mỏng như nước chảy, sắc bén đến mức khiến da thịt hắn sinh ra cảm giác đau nhói.

“Đúng là bảo bối!”

Trong mắt hắn, thanh kiếm trước mặt chẳng khác nào một núi linh thạch biết bay. Nếu không phải sợ bị Thảo Linh đánh chết, hắn thậm chí còn muốn hỏi thử thanh kiếm này đem bán được bao nhiêu tiền?

Sau đó, hắn mở cẩm nang màu vàng nhận được từ Thánh Viện. Quả nhiên bên trong có ghi chép ba bộ linh thuật.

Bộ thứ nhất mang tên Hoả Diễm Bạo Thạch, thuộc hệ Hỏa, có thể ngưng tụ hỏa thuộc tính thành vô số hỏa cầu rồi trút xuống như mưa, đặc biệt thích hợp trong những trận hỗn chiến.

Bộ thứ hai là Thổ Thuẫn, thuộc hệ Thổ, giúp linh giả điều động thổ thuộc tính hình thành lá chắn bảo vệ thân thể.

Bộ cuối cùng mang tên Mộc Hồn Tỏa Trận, thuộc hệ Mộc, chuyên dùng để trói buộc và khống chế đối phương. Người thi triển càng mạnh thì phạm vi phong tỏa càng lớn.

Sau khi nghiên cứu kỹ càng, Võ Thiện Nhân không khỏi gật gù hài lòng: “Ba bộ linh thuật này công thủ vẹn toàn. Nếu phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, uy lực tuyệt đối không thể xem thường.”

Hắn đương nhiên không tin trên đời lại có chuyện tốt vô duyên vô cớ rơi xuống đầu mình. Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất có khả năng sắp xếp việc này chỉ có Lê Châu đại trưởng lão. Xem ra vị sư phụ tương lai kia đã âm thầm bỏ ra không ít tâm tư.

Nghĩ đến đây, trong lòng Võ Thiện Nhân càng thêm hài lòng với lựa chọn của mình.

Sau một hồi suy tính, hắn rốt cuộc đưa ra quyết định: “Trước mắt tạm gác những chuyện khác sang một bên. Ta thử nghiên cứu Trung Quyển Linh Bảo xem có gì đặc biệt.”

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Trăng lên rồi lại lặn.

Những ngày kế tiếp, Võ Thiện Nhân gần như ở lì trong động phủ, toàn bộ tâm trí đều dồn vào Trung Quyển Linh Bảo.

Khác với Hạ Quyển chỉ ghi chép một vạn loại nguyên liệu thông thường, Trung Quyển đã nâng số lượng lên tới năm vạn loại thiên tài địa bảo, nội dung phong phú hơn gấp bội.

Điều khiến hắn kinh ngạc nhất lại không phải số lượng nguyên liệu khổng lồ ấy, mà là những ghi chép liên quan đến Linh Bảo Sư. Thứ làm nên địa vị tôn quý của Linh Bảo Sư không nằm ở khả năng luyện chế linh bảo, mà chính là năng lực cường hóa linh bảo.

Một khi trở thành Hạ Linh Bảo Sư, trong cơ thể linh giả sẽ sinh ra một loại chân hỏa đặc biệt. Chân hỏa được chia thành năm cấp độ gồm Linh Hỏa, Âm Hư Hỏa, Dương Thực Hỏa, Địa Hỏa và Thiên Hỏa, tương ứng với năm cảnh giới Hạ Linh Bảo Sư, Trung Linh Bảo Sư, Thượng Linh Bảo Sư, Địa Tôn và Thiên Tôn.

Ngoài ra, trong điển tịch còn ghi lại một truyền thuyết cổ xưa. Vào thời thượng cổ, từng tồn tại một loại chân hỏa tối cao gọi là Tổ Hỏa. Tổ Hỏa đứng trên cả Thiên Hỏa, có khả năng thôn phệ thiên địa, cắn nuốt vạn vật, uy năng bá đạo đến mức gần như không có thứ gì chống lại nổi.

Trong quá trình cường hóa, Linh Bảo Sư sẽ sử dụng chân hỏa kết hợp với linh bảo và một loại khoáng thạch đặc biệt mang tên Đá Cường Hóa. Loại đá này tồn tại trong các mỏ khoáng tương tự linh thạch nhưng số lượng cực kỳ hiếm hoi. Suốt lịch sử hàng vạn năm của Đông Hòa Tinh, người ta cũng chỉ phát hiện được duy nhất một mỏ Đá Cường Hóa.

Đặc biệt hơn, Đá Cường Hóa không mang bất kỳ thuộc tính ngũ hành nào, được xem như một loại khoáng vật dị biệt của thiên địa.

Theo ghi chép hiện nay, linh bảo có tổng cộng mười lăm cấp độ cường hóa. Mỗi lần cường hóa thành công, phẩm chất và uy năng của linh bảo đều tăng lên đáng kể. Giá trị của một kiện linh bảo đã được cường hóa thường vượt xa linh bảo thông thường, bởi vậy mỗi khi xuất hiện đều khiến vô số người tranh đoạt đến đỏ mắt.

Chính vì nguyên nhân đó mà địa vị của Linh Bảo Sư luôn cao hơn phần lớn các chức nghiệp khác trong Linh Giới.

Võ Thiện Nhân trợn tròn mắt, thầm nghĩ: “Một Hạ Linh Bảo Sư đã có địa vị như vậy? Nếu trở thành Thiên Tôn trong giới Linh Bảo Sư thì chẳng phải đi đến đâu cũng được người ta cung phụng như tổ tông hay sao?”

Nghĩ đến cảnh tượng vô số người vây quanh cầu cạnh mình trong tương lai, Võ Thiện Nhân không khỏi đập mạnh xuống đùi.

“Con bà nó! Linh Bảo Sư quả nhiên quá tuyệt! Ta nhất định phải trở thành Linh Bảo Sư!”

Hắn lập tức lật sang trang kế tiếp: Muốn trở thành Hạ Linh Bảo Sư, điều kiện đầu tiên chính là ngưng tụ được Linh Hỏa.

Thế nhưng vừa nhìn thấy nội dung phía dưới, sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc.


0