Chương 61: Phần Thưởng Đặc Biệt
Không lâu sau, một nam nhân trong đoàn chấp sự bước lên phía trước, đưa tay ra hiệu cho mọi người giữ im lặng rồi cất giọng lạnh nhạt: “Các môn sinh chú ý! Chúng ta là tám vị chấp sự của Thánh Viện dưới quyền Thảo Linh đường chủ. Kể từ hôm nay, mọi vấn đề liên quan đến việc tu luyện của các ngươi sẽ do chúng ta trực tiếp phụ trách.”
Nói xong, hắn nghiêng người về phía nữ tử đứng ở vị trí trung tâm, cung kính giới thiệu: “Còn vị này chính là Thảo Linh đường chủ! Mọi công vụ trên Hưng Yên Phong đều do Thảo Linh đường chủ quyết định.”
Ánh mắt hắn lập tức đảo xuống phía dưới. Thấy không ít nam sinh vẫn còn thất thần nhìn về phía Thảo Linh, sắc mặt hắn thoáng trầm xuống, quát khẽ: “Còn không mau hành lễ?”
Mọi người bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu đồng thanh: “Chúng đệ tử bái kiến Thảo Linh đường chủ! Bái kiến chư vị chấp sự!”
Đúng lúc ấy, Thảo Linh khẽ hé môi cười. Nụ cười nhẹ như gió xuân thoảng qua, nhưng lại khiến không ít nam sinh bên dưới cảm thấy trong lòng xao động. Chỉ tiếc người trước mặt là một vị Vương Cấp cường giả cao cao tại thượng, bởi vậy dù tâm tư có rung động đến đâu, bọn họ cũng chỉ đành nén xuống.
Duy chỉ có Võ Thiện Nhân âm thầm bĩu môi: “Bổn cũ soạn lại sao? May mà ta có đề phòng. Còn lâu mới mắc bẫy nàng ta.”
Thấy trật tự đã được lập lại, nam nhân kia mới tiếp tục: “Lần này chúng ta phụng mệnh viện chủ đến ban thưởng cho tân sinh khóa mới. Mỗi lượt tám người tiến lên báo danh, không được chen lấn.”
Ngoại trừ Lê Đình Mẫn và Thanh Hằng đã sớm gia nhập Linh Đan Phong, số môn sinh còn lại vẫn hơn hai ngàn người. Tuy nhiên thủ tục nhận thưởng diễn ra cực nhanh. Mỗi người chỉ cần báo danh tính, chấp sự phụ trách sẽ tra xét thông tin, cấp phát túi không gian cùng cẩm nang tu luyện rồi cho lui xuống.
Trong quá trình đó, một vài môn sinh có thiên phú nổi bật nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Người thì sở hữu linh mạch thượng phẩm, người đã bước chân vào Tướng Cấp. Đặc biệt nhất vẫn là Nguyễn Hoàng Yến với tu vi Tướng Cấp hậu kỳ, đủ để áp đảo phần lớn tân sinh cùng khóa.
Những người này đều được xem là tinh anh của khóa học năm nay. Điều khiến mọi người chú ý hơn cả là cẩm nang bọn họ nhận được đều có màu vàng kim, hoàn toàn khác với màu tím của những môn sinh bình thường. Chỉ nhìn qua cũng biết phần thưởng bên trong chắc chắn không giống nhau.
Một lúc sau, cuối cùng cũng đến lượt Võ Thiện Nhân và Thích Thật Thà.
Người phụ trách Võ Thiện Nhân là một lão giả tóc hoa râm. Hắn bước tới, chắp tay hành lễ: “Đệ tử Võ Thiện Nhân, xin ra mắt chấp sự đại nhân.”
Lão chấp sự khẽ gật đầu, đưa mắt xem xét thông tin trong ngọc giản. Một lát sau, thần sắc của lão hơi thay đổi: “Võ Thiện Nhân, ngoại viện số tám. Sở hữu Hỏa thuộc tính, Thổ thuộc tính, Mộc thuộc tính. Linh mạch thượng phẩm?”
Thanh âm tuy không lớn nhưng vẫn đủ để những người xung quanh nghe rõ.
Trong chốc lát, ánh mắt của bảy vị chấp sự cùng đông đảo môn sinh trên quảng trường đồng loạt tập trung về phía hắn.
Linh mạch thượng phẩm vốn cực kỳ hiếm thấy trên Đông Hòa Tinh. Đối với phần lớn linh giả, đây là thiên phú mà cả đời cũng khó gặp được một lần. Chỉ cần không chết yểu giữa đường, người sở hữu loại thiên phú này tương lai ít nhiều cũng sẽ trở thành một phương cường giả.
Một số người nhìn về phía Võ Thiện Nhân với ánh mắt ghen tị, số khác lại âm thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng.
Được nhiều người chú ý như vậy, Võ Thiện Nhân lập tức cảm thấy trong lòng nở hoa. Hắn bất giác ưỡn ngực, đứng thẳng lưng hơn vài phần, cố gắng bày ra bộ dáng đạo mạo chính trực.
Nếu lúc này trong tay có thêm một chiếc quạt giấy, e rằng hắn đã phe phẩy vài cái rồi ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ cao nhân đắc đạo.
Đúng lúc đó, trên thạch đài xuất hiện một nam sinh khác, chính là Trần Công Minh. Đây cũng là một nhân vật nổi bật trong giới tân sinh năm nay, sở hữu tu vi Nhân Vực đỉnh phong. Hắn liếc nhìn Võ Thiện Nhân, khóe môi khẽ nhếch lên, trong mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo rồi nhanh chóng biến mất.
Ở vị trí trung tâm, Thảo Linh vốn đang hờ hững quan sát mọi việc. Thế nhưng ngay khi Võ Thiện Nhân bước lên đài, ánh mắt nàng lập tức dừng lại trên người hắn. Một tia hứng thú khó hiểu khẽ hiện lên trong đôi mắt.
Sau vài nhịp thở, nàng bất ngờ lên tiếng: “Võ Thiện Nhân! Ngươi qua đây.”
Vừa nghe Thảo Linh đường chủ đích thân gọi tên, cả quảng trường lập tức trở nên yên tĩnh. Hàng ngàn ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Võ Thiện Nhân.
Trong lòng Võ Thiện Nhân lập tức lộp bộp một tiếng. Từ đầu hắn đã cố ý chọn vị trí xa nhất để tránh tiếp xúc với nữ nhân này, không ngờ cuối cùng vẫn bị nàng điểm danh.
Nhớ tới lần gặp mặt trong động phủ, hắn bất giác cảm thấy sống lưng hơi lạnh.
Thấy hắn đứng yên bất động, Thảo Linh khẽ nhíu mày: “Còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Võ Thiện Nhân thầm nhủ: “Hừ! Nơi này đông người như vậy, chẳng lẽ nàng còn dám giở thủ đoạn với ta?”
Nghĩ vậy, hắn đành cắn răng bước tới.
Vừa đứng trước mặt Thảo Linh, Võ Thiện Nhân đã lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Linh tỷ! Mấy ngày không gặp mà tỷ ngày càng xinh đẹp nha.”
Lời vừa dứt, những người đứng gần đó đều trợn tròn mắt.
“Linh tỷ?”
“Hắn là ai vậy?”
“Sao dám xưng hô như thế với Thảo Linh đường chủ?”
“Chẳng lẽ hai người quen biết từ trước?”
Từng tiếng xì xào không ngừng vang lên. Không ít nam sinh nhìn về phía Võ Thiện Nhân bằng ánh mắt đầy ghen ghét.
Ngay cả vài vị chấp sự trên thạch đài cũng khẽ nhíu mày. Dám gọi một đường chủ là "Linh tỷ" trước mặt đông người như vậy, quả thực bọn họ chưa từng gặp qua.
Ngược lại, Thảo Linh thoáng ngẩn người, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên rất khó nhận ra. Nàng lập tức phất tay, một chùm linh lực bắn ra hóa thành vòng quang tráo bao phủ lấy hai người, ngăn cách hoàn toàn âm thanh với bên ngoài.
Sau đó nàng mới trừng mắt nhìn hắn: “Không được ăn nói bậy bạ!”
“Đệ nói thật mà!”
Võ Thiện Nhân lập tức bày ra bộ dáng vô tội.
“Vừa nhìn thấy Linh tỷ là trong lòng đệ vui mừng quá mức, nhất thời không kiềm chế được đó thôi.”
Ngoài mặt thì thành khẩn, nhưng trong bụng hắn lại đang cười thầm. Mục đích của câu nói vừa rồi rất đơn giản, chính là cáo mượn oai hùm, tiện thể thị uy với đám môn sinh bên dưới một phen.
Thảo Linh dường như đã nhìn thấu tâm tư của hắn, nhưng cũng lười truy cứu. Nàng lấy ra một cẩm nang màu vàng rồi đưa tới: “Đây là phần thưởng Thánh Viện dành cho ngươi. Bên trong có ba bộ linh thuật tương ứng với Hỏa thuộc tính, Thổ thuộc tính và Mộc thuộc tính. Cố gắng tu luyện cho tốt!”
Võ Thiện Nhân vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn Linh tỷ.”
Thảo Linh nhìn bộ dạng đó, khóe môi bất giác cong lên: “Lần trước ta có việc gấp nên phải rời đi. Thiện Nhân đệ sẽ không cho rằng ta là người keo kiệt chứ?”
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân giật mình, lập tức xua tay: “Không có! Tuyệt đối không có.”
Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm lẩm bẩm: “Rõ ràng là đồ keo kiệt mà.”
Thảo Linh khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra hai khỏa Tu Luyện Châu đưa cho hắn: “Xem như quà gặp mặt!”
Giọng nói mềm mại như nước chảy khiến người nghe vô thức cảm thấy dễ chịu.
Trong lòng Võ Thiện Nhân khẽ động. Hai khỏa Tu Luyện Châu tương đương với thời gian khổ tu nửa năm. Món quà này tuyệt đối không hề nhẹ!
Có điều hắn vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh ngoài mặt, tránh để bản thân trông quá mất giá.
“Đa tạ Linh tỷ!”
Dù vòng quang tráo đã ngăn cách âm thanh, nhưng hành động đưa ra hai khỏa Tu Luyện Châu vẫn bị không ít người bên ngoài nhìn thấy.
Thấy phản ứng của hắn, Thảo Linh bỗng nở nụ cười đầy ý vị. Ngay sau đó, trong tay nàng xuất hiện một thanh phi kiếm màu bạc. Thân kiếm thon dài, ánh sáng lưu chuyển như dòng nước, vừa xuất hiện đã tỏa ra linh áp sắc bén khiến không khí xung quanh khẽ rung động.
“Còn thanh phi kiếm này là binh khí ta từng sử dụng khi còn ở Tướng Cấp. Tuy chưa đạt tới trung đẳng linh bảo, nhưng trong hàng hạ đẳng linh bảo tuyệt đối thuộc loại đứng đầu.”
Nói đến đây, nàng trực tiếp đưa thanh kiếm tới trước mặt hắn.
“Ta tặng cho ngươi.”
Võ Thiện Nhân giật mình. Tuy chưa từng sở hữu linh bảo chân chính, nhưng chỉ nhìn linh áp phát ra từ thanh kiếm, hắn cũng biết giá trị của vật này tuyệt đối vượt xa tưởng tượng.
Thanh kiếm vừa xuất hiện, sắc mặt vài vị chấp sự lập tức thay đổi. Dù không phải ai cũng nhận ra phẩm cấp của thanh kiếm, nhưng chỉ riêng linh áp tỏa ra cũng đủ cho thấy đây tuyệt đối không phải vật tầm thường.
Cách đó không xa, Thích Thật Thà cũng trợn mắt há mồm.
Ngay cả Trần Công Minh cũng bất giác siết chặt nắm tay. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thanh phi kiếm, đáy mắt hiện lên vẻ không cam lòng.
Không ai hiểu vì sao Thảo Linh đường chủ lại ưu ái hắn đến như vậy?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.