Lưu Manh Đại Đế

Chương 8: Bước Chân Đầu Tiên Trên Tiên Lộ

Đăng: 08/06/2026 16:42 1,712 từ 1 lượt đọc

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Chớp mắt một cái, đã thêm một tuần nữa trôi qua.

Trên nóc một đình viện thuộc ngoại viện Thánh Viện, dưới ánh trăng lạnh như nước, một thân ảnh đang ngồi xếp bằng bất động. Chính là Võ Thiện Nhân.

Lúc này, hai tay hắn liên tục biến hóa thủ ấn. Từng động tác nối tiếp nhau như nước chảy mây trôi, vừa cứng rắn lại vừa mềm mại, hoàn toàn dựa theo phương pháp ghi chép trong Ngũ Hành Linh Quyết. Chỉ có điều sắc mặt hắn lại khó coi vô cùng.

Bỗng nhiên, phần bụng dưới khẽ co giật. Ngay sau đó, huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu truyền tới cảm giác đau nhói như bị vô số cây kim đồng thời đâm xuyên.

“A...”

Võ Thiện Nhân nghiến chặt răng, hai tay lập tức đổi pháp quyết. Tay phải chỉ thiên, tay trái bắt ấn, sau đó khẽ xoay một vòng rồi chậm rãi ngưng lại trước ngực.

Một lát sau, cơn đau mới dần dịu xuống.

Hắn thở hắt ra một hơi dài. Mồ hôi lấm tấm trên trán, lưng áo cũng đã ướt đẫm từ lúc nào. Đợi đến khi trạng thái ổn định trở lại, hắn mới tiếp tục vận chuyển khí huyết theo lộ tuyến của Ngũ Hành Linh Quyết.

Mãi tới gần sáng, Võ Thiện Nhân mới thu hồi thủ ấn rồi chậm rãi mở mắt.

Trong đôi mắt ấy tuy vẫn còn vẻ mệt mỏi nhưng lại sáng ngời khác thường.

Từ ngày nhận được Ngũ Hành Linh Quyết, hắn gần như phát điên vì tu luyện.

Ban ngày nghiên cứu.

Ban đêm tu luyện.

Có hôm thậm chí quên cả ngủ.

Điều khiến hắn đau đầu nhất là suốt một thời gian dài vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Nhiều lần hắn còn nghi ngờ bản thân đã luyện sai.

Ban đầu còn liên tục truyền âm hỏi lão Kim. Thế nhưng lão già kia lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Gọi mười lần, may ra trả lời được một lần.

Cuối cùng hắn chỉ có thể nghiến răng tiếp tục cố gắng.

Thực ra lão Kim vẫn luôn âm thầm quan sát.

Lão biết rất rõ tâm trạng hiện tại của Võ Thiện Nhân.

Nhưng cũng chính vì vậy mà lão không muốn giúp.

Muốn trở thành cường giả, thứ quan trọng nhất không phải thiên phú, mà là tâm cảnh. Nếu gặp chút khó khăn đã muốn người khác giải đáp, vậy sau này làm sao vượt qua vô số cửa ải sinh tử trên con đường tu luyện?

Có những đoạn đường...

Bắt buộc phải tự mình bước qua.

May mắn là Võ Thiện Nhân vốn cực kỳ cố chấp. Một khi đã quyết định chuyện gì thì mười con trâu cũng kéo không nổi.

Dù trong lòng nóng như lửa đốt, hắn vẫn kiên trì từng ngày.

Từng bước.

Từng bước một.

Không ngừng tiến lên.

“Biến tinh thành khí.”

“Luyện khí hóa thần.”

Đó chính là câu mở đầu của Ngũ Hành Linh Quyết, đồng thời cũng là nền móng của toàn bộ bộ công pháp này.

Theo lời giải thích trong linh quyết, con người có ba loại chí bảo.

Tinh.

Khí.

Thần.

Tam bảo này tồn tại song hành với sinh mệnh.

Thiếu một thứ.

Đều không thể hoàn chỉnh.

Tinh là căn nguyên của sự sống.

Khí là nguồn lực vận hành thân thể.

Thần là ý chí cùng linh hồn.

Ba thứ nhìn như riêng biệt nhưng thực chất lại gắn bó chặt chẽ với nhau.

Tinh được chia thành tiên thiên và hậu thiên.

Tiên thiên là nguyên khí sinh ra cùng sinh mệnh, là gốc rễ của con người.

Hậu thiên là thiên địa linh khí được hấp thu từ bên ngoài, dùng để bù đắp và nuôi dưỡng phần hao tổn của tiên thiên nguyên khí.

Hai loại này dung hợp với nhau, cuối cùng hình thành một dạng năng lượng đặc biệt gọi là tinh khí.

Tinh khí lưu chuyển khắp cơ thể.

Một phần vận hành trong kinh mạch.

Một phần thẩm thấu vào huyết nhục.

Một phần dung nhập vào xương cốt và nội tạng.

Ngày ngày âm thầm cải tạo thể chất.

Về phần khí.

Từ khi sinh ra, mỗi người đều có khí.

Chỉ là người bình thường không thể cảm nhận.

Lại càng không thể khống chế.

Thông qua tu luyện, người tu luyện sẽ từng bước điều khiển khí vận hành theo kinh mạch, từ đó khai phá tiềm năng vô tận của cơ thể.

Còn thần...

Chính là ý chí.

Là linh hồn.

Là thứ điều khiển tất cả.

Thần càng mạnh thì khả năng khống chế tinh và khí càng lớn.

Nói đơn giản.

Tinh là gốc.

Khí là lực.

Thần là chủ.

Mục tiêu cuối cùng của Ngũ Hành Linh Quyết chính là hấp thu thiên địa linh khí, biến tinh thành khí, luyện khí hóa thần, cuối cùng dung hợp tam bảo làm một để đột phá giới hạn sinh mệnh.

Những đạo lý cao thâm ấy đối với một người mới nhập môn như Võ Thiện Nhân vốn cực kỳ xa vời.

Nhưng chẳng hiểu vì sao hắn lại đặc biệt hứng thú.

Mỗi lần nghiên cứu đều say mê tới mức quên cả thời gian.

Mơ hồ cảm thấy bản thân chỉ còn cách cánh cửa Nhân Vực một bước cuối cùng.

Thời gian tiếp tục trôi qua.

Lại thêm một tuần nữa.

Ngoại trừ ăn uống và nghỉ ngơi vài canh giờ, toàn bộ thời gian còn lại của Võ Thiện Nhân đều dành cho việc tu luyện.

Rốt cuộc...

Công sức cũng bắt đầu được đền đáp.

Sau hơn nửa tháng khổ luyện, trong cơ thể hắn xuất hiện một luồng khí cực kỳ mỏng manh.

Yếu ớt như sợi tóc.

Nhưng chân thực tồn tại.

Khoảnh khắc cảm nhận được nó, Võ Thiện Nhân suýt chút nữa bật khóc.

Con bà nó!

Cuối cùng cũng có thành quả.

Ba ngày sau, luồng khí kia càng lúc càng lớn.

Từ một sợi tóc biến thành một dòng nước nhỏ.

Mặc dù vẫn còn rất yếu nhưng theo mô tả trong Ngũ Hành Linh Quyết, đó chính là chân linh khí.

Dấu hiệu rõ ràng nhất của việc bước chân lên con đường tu luyện.

Điều khiến hắn đau đầu là chân linh khí hoàn toàn không nghe lời.

Nó giống như một đứa trẻ nghịch ngợm. Ngày ngày chạy loạn khắp cơ thể. Hắn muốn bắt cũng không bắt được. Muốn điều khiển cũng không điều khiển nổi.

Lại thêm một tuần trôi qua.

Võ Thiện Nhân dần cảm nhận được bản thân đã chạm tới bình cảnh.

Dù tiếp tục hấp thu linh khí, luồng chân linh khí kia vẫn không lớn thêm chút nào, giống như bị một bức tường vô hình ngăn lại.

Hắn biết.

Mình sắp đột phá rồi.

Chỉ còn thiếu một cơ hội.

Một tia lĩnh ngộ.

Hoặc một chút may mắn.

Đêm nay.

Mọi thứ vẫn giống như thường lệ.

Võ Thiện Nhân ngồi trên mái nhà lặng lẽ tu luyện.

Gió đêm lạnh buốt không ngừng thổi qua, nhưng cơ thể hắn lại nóng lên từng chút một.

Theo sự vận chuyển của Ngũ Hành Linh Quyết, luồng chân linh khí trong cơ thể liên tục lưu chuyển qua các kinh mạch, mang tới cảm giác vô cùng dễ chịu.

Càng tu luyện, hắn càng cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân.

Thính giác trở nên nhạy bén hơn.

Thị lực trở nên sắc bén hơn.

Sức lực cũng mạnh hơn trước rất nhiều.

Canh hai vừa điểm.

Đột nhiên sắc mặt Võ Thiện Nhân khẽ biến.

Ngay sau đó, một tia vui mừng hiện lên trong mắt.

“Động rồi!”

Trong cơ thể, luồng chân linh khí vốn lười biếng bỗng nhiên chuyển động mạnh mẽ.

Lần này nó không còn chạy loạn nữa mà bắt đầu chịu sự điều khiển của hắn.

Tuy rất chậm.

Nhưng thực sự đang nghe lệnh.

Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi cẩn thận điều khiển luồng chân linh khí từng chút một tiến về phía đan điền.

Mất gần nửa canh giờ, hắn mới miễn cưỡng dẫn được nó tới cửa ngõ đan điền.

Nhìn “đại quân” thật vất vả mới dẫn tới nơi, trong lòng hắn thấp thỏm vô cùng.

“Liều!”

Cắn răng một cái, hắn lập tức điều khiển chân linh khí xông thẳng vào đan điền.

Ầm!

Ngay khoảnh khắc tiến vào, đan điền giống như một chiếc hồ khô cạn hàng trăm năm bỗng gặp được dòng nước đầu tiên.

Nó điên cuồng hấp thu chân linh khí.

Võ Thiện Nhân lập tức vui mừng.

Có cảm giác bản thân sắp thành công.

Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu.

Biến cố đột nhiên xuất hiện.

Luồng chân linh khí vừa tiến vào đan điền bỗng trở nên cuồng bạo. Giống như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, nó điên cuồng va đập khắp nơi.

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Đan điền rung chuyển dữ dội.

Thậm chí xuất hiện dấu hiệu muốn nổ tung.

“Không ổn!”

Võ Thiện Nhân lập tức tái mặt.

Nếu đan điền bị phá hủy, nhẹ thì trở thành phế nhân.

Nặng thì chết ngay tại chỗ.

Hắn vội vàng điều động tâm thần trấn áp, cố gắng ổn định luồng chân linh khí đang phát cuồng kia.

Nhưng càng áp chế, nó lại càng phản kháng dữ dội.

Giống như bị chọc giận.

Sức phá hoại tăng lên gấp mấy lần.

“Aaaaa...”

Một cơn đau khủng khiếp bùng nổ trong bụng dưới.

Cảm giác như có người đang dùng một lưỡi dao cùn liên tục cắt xé nội tạng.

Mồ hôi tuôn ra như mưa.

Toàn thân hắn run lên bần bật.

Sắc mặt xanh mét.

Mạch máu nổi đầy trên trán.

Nhưng dù đau đớn đến đâu, Võ Thiện Nhân vẫn không dám buông lỏng.

Bởi hắn biết, chỉ cần sơ suất một chút.

Đêm nay...

Rất có thể sẽ là đêm cuối cùng của mình.


0