Lưu Manh Đại Đế

Chương 3: Ngũ Hành Giới Chỉ

Đăng: 08/06/2026 16:42 1,625 từ 1 lượt đọc

Ngừng lại khá lâu, lão Kim mới tiếp tục nói:

“Dải Ngân Hà mà các ngươi đang sinh sống chẳng qua chỉ là một góc nhỏ trong Thổ Đại Thiên Hà. Còn Địa Cầu càng không đáng nhắc tới. Trong Thổ Đại Thiên Hà có vô số hành tinh tương tự như vậy, nhiều đến mức chẳng khác nào một hạt cát giữa sa mạc mênh mông.”

Võ Thiện Nhân nghe mà đầu óc quay cuồng.

Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng thế giới lớn nhất cũng chỉ đến mức Địa Cầu. Hiện tại nghe lão Kim nói chuyện, cảm giác như bản thân từ một con ếch ngồi đáy giếng bỗng bị người ta túm cổ ném thẳng ra biển rộng.

Lão Kim tiếp tục:

“Địa Cầu của các ngươi được hình thành cách đây khoảng năm tỷ năm. Sau hơn bốn tỷ năm phát triển, sự sống mới dần xuất hiện.”

“Theo quy luật bình thường, cần phải trải qua thêm vài tỷ năm nữa, khi linh khí hoàn toàn ổn định thì các sinh vật trên Địa Cầu mới có thể tiến hóa đến hình thái con người.”

“Vài tỷ năm?”

Võ Thiện Nhân trợn mắt.

“Lâu đến vậy sao?”

Lão Kim gật gù.

“Đúng ra là như thế. Chỉ tiếc đã xảy ra một biến cố đặc biệt.”

Nghe tới đây, Võ Thiện Nhân lập tức hứng thú. Hắn nhanh miệng chen vào:

“Cái này ta biết! Là thiên thạch đâm vào Địa Cầu đúng không?”

Lão Kim bật cười ha hả.

“Thiên thạch? Thiên thạch kia chẳng phải vẫn luôn nằm trong tay ngươi sao?”

Câu nói này chẳng khác nào một đạo sét đánh ngang đầu.

Võ Thiện Nhân cảm thấy tim mình hụt mất một nhịp.

Ánh mắt hắn từ từ hạ xuống chiếc nhẫn màu trắng đang nằm trong lòng bàn tay. Một luồng khí lạnh bất giác chạy dọc sống lưng.

“Không thể nào...”

“Ý ngươi là... chiếc nhẫn này?”

Lão Kim khẽ thở dài.

“Ngươi không tin cũng phải thôi. Thật ra ngay cả ta cũng không ngờ nó lại rơi xuống Địa Cầu. Về phần nguyên nhân vì sao ta ở bên trong chiếc nhẫn này thì hiện tại chưa phải lúc để ngươi biết. Cứ xem như thời cơ chưa tới đi.”

Võ Thiện Nhân ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn.

Đây là vật cha hắn để lại. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn xem nó như một món đồ kỷ niệm bình thường. Ai có thể ngờ được thứ luôn đeo trên tay lại có lai lịch kinh người đến vậy?

Lão Kim tiếp tục:

“Sau khi rơi xuống Địa Cầu, chiếc nhẫn trải qua vô số năm tháng. Cuối cùng bị cha ngươi vô tình đào được, rồi lại truyền cho ngươi.”

Nhắc đến cha mẹ, ánh mắt Võ Thiện Nhân thoáng trầm xuống.

Hắn khẽ gật đầu.

“Đúng vậy. Năm đó cha đã đưa nó cho ta.”

“Chiếc nhẫn này tên là Ngũ Hành Giới Chỉ.” Giọng lão Kim chợt trở nên nghiêm túc. “Là một trong số ít linh bảo hoàn mỹ còn tồn tại trong Linh Giới.”

Võ Thiện Nhân nuốt khan.

Một linh bảo khiến cả thế giới khủng long tuyệt chủng.

Một món đồ có thể làm thay đổi lịch sử tiến hóa của cả một hành tinh.

Nghĩ thế nào cũng thấy đáng sợ.

Hắn chợt nhớ tới một chuyện.

“Khoan đã... Lão ca vừa nói nếu không có chiếc nhẫn này thì phải thêm vài tỷ năm nữa mới xuất hiện loài người? Rốt cuộc chuyện đó là thế nào?”

Lão Kim ôn tồn đáp:

“Không riêng gì Địa Cầu. Ở bất kỳ hành tinh nào trong vũ trụ, sinh mệnh khi tiến hóa đến một mức độ nhất định đều sẽ hướng tới hình thái con người.”

“Chỉ là mỗi chủng tộc vẫn sẽ giữ lại một vài đặc điểm riêng biệt. Ví dụ như sừng, vảy, cánh, đuôi hoặc những bộ phận đặc thù khác. Nhưng muốn tiến hóa tới giai đoạn đó thì cần một thứ vô cùng quan trọng.”

“Linh khí.”

“Linh khí?”

Võ Thiện Nhân chớp mắt.

“Đúng vậy. Linh khí là tinh hoa của trời đất. Trải qua vô số năm tích tụ mới dần hình thành. Khi mật độ linh khí trên một tinh cầu đạt đến mức nhất định, sinh mệnh ở đó sẽ tự động tiến hóa lên hình thái cao hơn.”

“Vốn dĩ Địa Cầu còn cách rất xa giai đoạn này. Nhưng vụ nổ năm đó của Ngũ Hành Giới Chỉ đã làm thay đổi hoàn toàn môi trường hành tinh.”

“Khủng long bị diệt vong. Vượn cổ lại vô tình trở thành kẻ hưởng lợi lớn nhất. Nhờ đó mới từng bước tiến hóa thành nhân loại ngày nay.”

Võ Thiện Nhân nghe mà há hốc miệng.

Nếu những điều này là thật...

Vậy chẳng phải toàn bộ sách giáo khoa trên Địa Cầu đều phải viết lại sao?

Lão Kim dường như đoán được suy nghĩ của hắn nên cười nhạt.

“Địa Cầu linh khí quá mỏng. Các ngươi không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nhưng tại những thế giới khác thì hoàn toàn khác biệt. Người tu luyện hấp thu linh khí để cường hóa thân thể, không ngừng đột phá giới hạn bản thân, cuối cùng đạt tới những cảnh giới không thể tưởng tượng nổi.”

Nói đến đây, giọng lão Kim dần trở nên nghiêm túc hơn.

“Trong vũ trụ, tu luyện được phân chia thành các đại cảnh giới: Nhân, Tướng, Vương, Thánh, Thần, Đế. Mỗi một cấp bậc đều là khoảng cách như trời với đất.”

“Còn năm vị Thiên Đế thống trị Ngũ Đại Thiên Hà thì lại đứng trên tất cả. Ngay cả Đế cấp cường giả trong mắt họ cũng chẳng khác gì một con kiến.”

Võ Thiện Nhân chép miệng.

“Vậy chẳng phải Thiên Đế chính là vô địch thiên hạ sao?”

“Có thể hiểu như vậy.”

Lão Kim bình thản đáp, rồi nói tiếp:

“Hiện tại ngươi đang ở Đông Hòa Tinh, một hành tinh cấp ba thuộc Thổ Đại Thiên Hà. Nơi đây linh khí dồi dào hơn Địa Cầu vô số lần, rất thích hợp để tu luyện.”

“Còn một điều nữa. Trong Ngũ Đại Thiên Hà, người tu luyện đều sử dụng chung một loại ngôn ngữ. Không giống như mớ ngôn ngữ hỗn tạp trên Địa Cầu.”

Nói xong, lão Kim bỗng quát khẽ:

“Chuẩn bị tinh thần. Ta sẽ truyền cho ngươi những thông tin cần thiết.”

“Khoan đã...”

Võ Thiện Nhân còn chưa kịp phản đối.

Ầm!

Một luồng lực lượng kỳ dị đột nhiên xông thẳng vào đầu hắn.

“Aaaaaaa!”

Cảm giác như có người dùng rìu bổ đôi não bộ.

Đau đến mức hắn suýt ngất tại chỗ.

May mắn thay, cơn đau chỉ kéo dài trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất.

Cả căn phòng trở nên yên tĩnh.

Võ Thiện Nhân ngồi bất động trên giường, hai mắt nhắm nghiền, không ngừng hấp thu lượng thông tin khổng lồ vừa được truyền vào.

Khoảng một canh giờ sau.

Hắn mới từ từ mở mắt.

Việc đầu tiên làm chính là đập mạnh xuống giường.

Rầm!

“Con bà nó!”

“Thiếu chút nữa nổ tung cái đầu của ta rồi.”

“Cô hồn lão ca! Làm người phải thành thật một chút. Không nên tùy tiện hành hạ người khác như vậy chứ?”

Nghe một tên nhóc mười tám tuổi nghiêm túc giảng đạo lý làm người cho mình, lão Kim chỉ biết cười khổ.

“Nhóc con. Ngươi thấy thế nào?”

Lần này, Võ Thiện Nhân không lập tức cãi lại.

Trên gương mặt hắn hiếm hoi xuất hiện vẻ nghiêm túc.

“Những điều ngươi nói...”

“Có lẽ đều là thật.”

Lão Kim bật cười.

“Ha ha. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Đã rất nhiều năm rồi ta mới nói nhiều như vậy. Có chút mệt mỏi.”

“Khoan đã!”

Đúng lúc ấy, ánh mắt Võ Thiện Nhân bỗng sáng lên.

“Hử? Còn chuyện gì?”

Lão Kim hỏi.

Võ Thiện Nhân nheo mắt đầy nghi ngờ.

“Ngươi đã tồn tại trong chiếc nhẫn bao nhiêu năm? Vì sao bây giờ mới chịu xuất hiện?”

“Còn nữa, chuyện ta bị đưa đến Đông Hòa Tinh có phải do ngươi giở trò không?”

Lão Kim thoáng trầm mặc.

Một lúc sau mới đáp:

“Linh khí trên Địa Cầu quá mỏng. Chưa đủ điều kiện để ngươi bước vào con đường tu luyện. Nếu ta xuất hiện quá sớm chỉ khiến thế giới đó hỗn loạn hơn mà thôi. Huống hồ...”

Lão khẽ hừ một tiếng.

“Ta cũng chẳng rảnh rỗi đến mức đi tâm sự với một thằng nhóc lưu manh.”

Võ Thiện Nhân lập tức trợn mắt.

Nhưng lão Kim đã tiếp tục:

“Phải công nhận một điều rằng người Địa Cầu rất thông minh. Khoa học kỹ thuật của các ngươi phát triển cực nhanh.”

“Đáng tiếc, đặt trước lực lượng của linh giả vẫn chỉ như một giọt nước giữa đại dương.”

“Còn việc vì sao ngươi tới được đây...”

“Khụ khụ...”

“Ta thật sự không biết. Có lẽ lúc ở Yên Tử ngươi vô tình rơi vào một tiếp điểm không gian nào đó.”

Võ Thiện Nhân nghe xong liền cười nhạt.

Tin?

Tin mới là lạ.

Hắn dám khẳng định chuyện này nhất định có liên quan tới lão hồ ly đang trốn trong chiếc nhẫn.

Chỉ là hiện tại không có chứng cứ.

Đành tạm thời ghi món nợ này lại.

Trong lòng hắn âm thầm ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà lão Kim một lượt.

Không sót một ai.


0