Chương 35: Hoá Ra Là Người Hâm Mộ Của Ta
Buổi trưa, mọi người tập trung tại đại sảnh dùng cơm.
Hai cha con Thích Thật Thà ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng rôm rả. Phần lớn thời gian đều là Thích Thật Thà thao thao bất tuyệt kể về cuộc sống của mình ở ngoại viện trong thời gian qua. Từ chuyện tu luyện đến chuyện kết giao bằng hữu, chuyện nào qua miệng hắn cũng trở nên ly kỳ hơn vài phần.
Trong lúc đó, Thích Ngân Lượng cũng mấy lần thuận miệng dò hỏi lai lịch của Võ Thiện Nhân. Chỉ tiếc tên tiểu tử này trả lời lúc thật lúc giả, câu nào cũng mơ hồ khó hiểu, khiến người nghe chẳng thể moi thêm được tin tức gì hữu dụng.
Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Thấy đối phương không muốn nhắc tới, Thích Ngân Lượng cũng không tiếp tục truy hỏi.
Đúng lúc ấy, Thích Thật Thà bỗng nhớ ra điều gì đó, lập tức mở miệng nói: “Đúng rồi, gần đây ngoại viện xảy ra một chuyện rất thú vị.”
Nghe vậy, mọi người đều đưa mắt nhìn sang.
“Linh Bảo Đường mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện một nhân vật thần bí. Người này tự xưng là Lão Đại, vừa xuất hiện đã một đường thẳng tiến lên vị trí thứ nhất trên Hạ Bảng Linh Bảo.”
“Ồ? Còn có chuyện như vậy sao?” Thích Ngân Lượng tỏ vẻ hứng thú.
Nghe nhắc đến chính mình, Võ Thiện Nhân đang gặm đùi gà cũng bất giác đặt xuống bàn, lặng lẽ dựng tai lên nghe.
Thích Thật Thà càng nói càng hăng: “Người đứng đầu trước đó là Thanh Hằng. Nghe nói nàng vừa mới leo lên vị trí thứ nhất chưa được mấy ngày thì đã bị Lão Đại đá xuống. Không cam lòng thất bại, nàng từng nhiều lần xông vào Linh Bảo Đường khiêu chiến. Đáng tiếc lần nào cũng thất bại trở về. Theo con thấy, Lão Đại hẳn là một vị thiên tài ẩn thế, không màng danh lợi, chỉ chuyên tâm nghiên cứu linh bảo. Nếu được gặp Lão Đại, ta nhất định phải bái hắn làm đại ca.”
Trong giọng nói của hắn còn mang theo vài phần sùng bái.
Nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt ấy, trong lòng Võ Thiện Nhân lập tức vui như mở hội.
“Ồ? Hoá ra tên này là người hâm mộ của ta.”
Nghĩ vậy, hắn liền ra vẻ cao thâm gật đầu phụ hoạ: “Đúng vậy! Lão Đại chính là thế ngoại cao nhân. Người như vậy làm sao dễ dàng xuất đầu lộ diện được chứ?”
Nói xong còn khẽ vuốt cằm, bày ra bộ dáng cực kỳ tán đồng.
Thích Ngân Lượng nhìn thấy biểu cảm kỳ quái ấy, trong lòng thoáng sinh nghi nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười nói: “Nếu thật sự có nhân vật như vậy thì đáng để kết giao. Sau khi các con tiến vào nội viện, nếu có cơ hội nên tìm hiểu xem người này là ai. Với thiên phú như thế, tương lai rất có khả năng trở thành một vị Linh Bảo Sư chân chính.”
Nhắc đến chuyện con trai sắp tiến vào nội viện, tâm tình Thích Ngân Lượng đặc biệt vui vẻ. Trong bữa cơm, hắn liên tục nâng chén, uống liền mấy vò rượu lớn.
Hơn một canh giờ sau, tiệc rượu mới kết thúc. Lúc này Thích Ngân Lượng đã ngà ngà say, được Thích Thì Chiến dìu trở về phòng nghỉ ngơi.
Đợi hai người rời đi, Thích Thật Thà lập tức ghé sát tai Võ Thiện Nhân, thấp giọng nói: “Bây giờ ta dẫn ngươi đi dạo quanh Thăng Long Thành một vòng. Đặc biệt tối nay nhất định phải ghé Kỳ Duyên Viện. Các cô nương ở đó người nào người nấy đều là tuyệt sắc.”
Nghe giọng điệu đầy vẻ mờ ám của hắn, Võ Thiện Nhân không khỏi nổi hết da gà.
Không lâu sau, Thích Thật Thà liền sai người chuẩn bị xe ngựa, trực tiếp đưa hai người chạy về phía đông thành. Theo lời hắn, nơi đó chính là khu vực phồn hoa và náo nhiệt nhất toàn bộ Thăng Long Thành.
Xe ngựa lao vun vút trên đường. Nhìn dòng người qua lại đông đúc như nước chảy, trong lòng Võ Thiện Nhân cũng không khỏi rung động.
Vừa đi dạo, Thích Thật Thà vừa nháy mắt cười bảo: “Ở đây có ta làm chủ. Nếu ngươi để ý cô nương nào, cứ nói một tiếng. Bản thiếu gia nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi kết giao.”
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân chỉ âm thầm khinh bỉ: “Con bà nó! Tên này đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện trai gái. Theo ta thấy, hắn nên đổi tên thành Thích Đa Tình hay Thích Quan Hệ mới đúng.”
Hai người tiếp tục đi dọc các khu phố. Hai bên đường cửa hàng san sát, hàng hóa bày bán la liệt, tiếng người mặc cả không ngừng vang lên, tạo thành khung cảnh cực kỳ náo nhiệt.
Thích Thật Thà chỉ vào những hàng quán ven đường, giải thích: “Những người sống ở đây phần lớn đều là phàm nhân. Cũng có một số người may mắn sở hữu linh mạch, nhưng gia cảnh nghèo khó nên không đủ tài nguyên để tiếp tục tu luyện.”
Võ Thiện Nhân vừa nghe vừa quan sát xung quanh.
Bất tri bất giác, mặt trời đã dần khuất bóng.
Thấy trời sắp tối, Thích Thật Thà lập tức kéo tay hắn cười hắc hắc: “Đi dạo đủ rồi. Bây giờ ta dẫn ngươi tới Kỳ Duyên Viện mở mang kiến thức.”
Đêm xuống.
Khắp nơi trong thành đèn đuốc sáng trưng, phố xá giăng đèn kết hoa, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.
Xe ngựa chạy thêm một lúc rồi dừng lại trước một tòa kiến trúc rộng lớn, chính là Kỳ Duyên Viện.
Vừa bước xuống xe, một phụ nhân ngoài bốn mươi tuổi, thân hình đầy đặn, ăn mặc diêm dúa đã nhanh chóng tiến tới, vừa phe phẩy khăn tay vừa cười nói: “Ôi chao! Ta còn tưởng là ai. Hoá ra là Thích đại thiếu gia. Nghe nói người đã vào Thánh Viện học tập, sao hôm nay lại có thời gian ghé nơi này?”
Nhìn thấy bà ta, Thích Thật Thà lập tức cười hì hì: “Xuân Nương, chẳng lẽ không hoan nghênh ta sao? Ở trong Thánh Viện suốt ngày đối diện núi non cây cỏ, thật muốn nghẹn chết người.”
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân không khỏi thầm nghĩ: “Tên này xem ra đúng là khách quen của nơi này rồi.”
Xuân Nương che miệng cười duyên: “Đại thiếu gia nói đùa. Lão nương nào dám không hoan nghênh người chứ?”
Thích Thật Thà hất cằm về phía Võ Thiện Nhân.
“Đây là huynh đệ tốt của ta. Nhớ chăm sóc cho chu đáo.”
Nói xong, hắn tiện tay lấy ra một túi gấm nhét vào tay Xuân Nương. Cảm nhận trọng lượng bên trong, hai mắt Xuân Nương lập tức sáng lên.
“Đại thiếu gia cứ yên tâm.”
Ánh mắt bà ta nhanh chóng chuyển sang Võ Thiện Nhân.
“Ôi chao! Vị công tử này thật là tuấn tú. Hay tối nay để thiếp tự mình tiếp đãi người nhé?”
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân lập tức lách người né tránh.
Xuân Nương ôm hụt khoảng không, giả bộ uất ức: “Chẳng lẽ công tử chê lão nương già rồi sao?”
Võ Thiện Nhân cười gian: “Hôm nay ta chỉ đến mở mang kiến thức. Gu mặn thế này vẫn nên để Thích đại thiếu gia hưởng thụ thì hơn.”
Ngay cả Thích Thật Thà cũng bị câu nói này làm cho sặc nước bọt.
Xuân Nương cười khanh khách rồi lập tức gọi hai cô nương trẻ tuổi đến dẫn đường.
Kỳ Duyên Viện quả không hổ là kỹ viện nổi danh bậc nhất Thăng Long Thành. Toàn bộ kiến trúc được xây dựng theo hình tháp, chia làm năm tầng. Càng lên cao, thân phận khách nhân càng tôn quý. Bên trong rèm châu buông xuống, hương thơm thoang thoảng, khắp nơi đều được bài trí xa hoa lộng lẫy. Khách khứa ra vào tấp nập. Các cô nương tiếp khách người nào người nấy đều có dung mạo xuất chúng, phong tình vạn chủng, khiến không ít nam nhân nhìn đến hoa mắt.
Có vẻ như Thích Thật Thà là khách đặc biệt nơi này. Hắn chẳng buồn dừng lại ở các tầng dưới mà dẫn thẳng Võ Thiện Nhân lên tầng năm.
Tầng cao nhất chỉ bày mười bộ bàn ghế, mà lúc này còn trống đúng hai chỗ. Thích Thật Thà lập tức chọn một vị trí gần lan can, vừa có thể thưởng thức rượu ngon mỹ tửu, vừa dễ dàng quan sát toàn bộ khung cảnh bên dưới.
Ngồi xuống chưa bao lâu, Võ Thiện Nhân đã âm thầm đánh giá những vị khách xung quanh. Chỉ nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết tất cả đều là nhân vật giàu sang quyền thế.
Trong số đó, một thanh niên mặc áo vàng đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn. Người này tuổi chừng ngoài hai mươi, thần thái có phần ngạo mạn. Hai bên đều có mỹ nhân hầu rượu. Hắn vừa uống vừa cười nói, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo khiến hai cô nương đỏ mặt liên tục.
Ngồi giữa cảnh sắc đèn hoa rực rỡ, mỹ tửu thơm nồng, lại có giai nhân hầu hạ bên cạnh, dù da mặt dày như Võ Thiện Nhân cũng khó tránh khỏi có chút lâng lâng.
Thiếu nữ ngồi cạnh thấy hắn từ đầu đến cuối chỉ lo ngó nghiêng khắp nơi, ánh mắt hết nhìn sân khấu lại nhìn khách nhân chung quanh, hoàn toàn không để ý đến mình, liền giả vờ hờn dỗi, nhẹ nhàng nâng chén rượu đưa tới.
“Công tử chẳng lẽ chê tiểu nữ dung mạo không đủ đẹp sao?”
Võ Thiện Nhân giật mình hoàn hồn, vội vàng đón lấy chén rượu: “Không phải, không phải. Chỉ là lần đầu tiên ta đến nơi thế này nên có chút hiếu kỳ.”
Thiếu nữ che miệng cười khúc khích: “Nếu vậy công tử cứ xem nơi này như nhà mình là được.”
Nghe đến hai chữ “nhà mình”, hai mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng lên.
“Lời này ta thích nghe.”
Nói xong, hắn còn tiện tay cầm thêm một món điểm tâm đặt trước mặt, bộ dạng vô cùng tự nhiên như thể thật sự đang ở nhà.
Đối diện, Thích Thật Thà nhìn thấy cảnh ấy liền bật cười ha hả: “Người anh em, ngươi thôi giả bộ đứng đắn đi. Từ lúc bước chân vào đây, hai con mắt đã sáng hơn cả linh thạch thượng phẩm rồi.”
Võ Thiện Nhân lập tức nghiêm mặt: “Bậy bạ! Ta là người chính trực nổi tiếng. Hôm nay tới đây chủ yếu là để mở mang kiến thức.”
Nói đến đây, hắn còn quay sang hỏi thiếu nữ bên cạnh: “Cô nương, ta nói có đúng không?”
Thiếu nữ ngẩn người một chút rồi bật cười đến run cả vai. Ngay cả mấy cô nương xung quanh cũng không nhịn được mà cười theo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.