Lưu Manh Đại Đế

Chương 9: Mạng Ta Vậy Là Xong

Đăng: 08/06/2026 16:42 1,710 từ 1 lượt đọc

Ai mà ngờ được bộ Ngũ Hành Linh Quyết do lão Kim đưa cho lại bá đạo đến mức này.

Hoặc cũng có thể... ngay cả lão già kia cũng chưa từng tu luyện nên hoàn toàn không biết sẽ xuất hiện tình huống quái dị như vậy.

Lúc này, sắc mặt Võ Thiện Nhân trắng bệch như tờ giấy. Cơ mặt co giật liên hồi, từng cơn đau dữ dội như sóng thần không ngừng quét qua cơ thể. Các đầu kinh mạch căng phồng lên, nổi rõ dưới da thịt như những con giun đang ngoằn ngoèo bò loạn, tựa hồ chỉ cần thêm một chút nữa sẽ đồng loạt nổ tung.

Nếu đổi lại là lão Kim, có lẽ vẫn còn cách giải quyết.

Nhưng với một kẻ vừa mới bước chân lên con đường tu luyện như Võ Thiện Nhân...

Hoàn toàn bó tay.

Răng rắc!

Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ đan điền.

Thế nhưng vào thời khắc này, nó chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang.

Ngay sau đó, từng vết nứt li ti bắt đầu xuất hiện trên bề mặt đan điền rồi nhanh chóng lan rộng ra xung quanh.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức tái mét.

Hắn biết rất rõ, nếu tình trạng này tiếp tục thêm vài nhịp thở nữa, nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết.

Biến cố xảy ra quá nhanh.

Nhanh tới mức hắn không kịp phản ứng.

Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc ấy, cho dù muốn cầu cứu lão Kim cũng đã không còn kịp nữa.

Một cảm giác không cam lòng mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn.

Hắn vừa mới bắt đầu tu luyện.

Vừa mới nhìn thấy hi vọng.

Vừa mới bước chân vào thế giới rộng lớn ngoài sức tưởng tượng.

Chẳng lẽ lại chết oan uổng như vậy?

“Con bà nó!”

“Cút ra ngoài cho ta!”

Gầm lên một tiếng, Võ Thiện Nhân dốc toàn bộ sức lực còn sót lại, điên cuồng vận chuyển Ngũ Hành Linh Quyết. Hắn muốn cưỡng ép đẩy toàn bộ chân linh khí trong đan điền thoát ra ngoài.

Thế nhưng...

Càng sửa càng hỏng.

Đan điền vốn đã hỗn loạn nay lại bị hắn cưỡng ép can thiệp, lập tức trở nên điên cuồng hơn. Luồng chân linh khí giống như một cơn lốc xoáy khổng lồ, không ngừng va đập, bành trướng rồi phá hoại khắp nơi, khiến tình hình ngày càng mất kiểm soát.

“Bỏ mẹ rồi!”

Võ Thiện Nhân suýt nữa bật khóc.

Tử vong lúc này giống như một lưỡi hái sắc bén đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn.

Trong tuyệt vọng, hắn chỉ có thể buông bỏ.

Mặc kệ.

Mặc kệ hết.

“Mạng ta vậy là xong!”

“Lão già cô hồn chết tiệt!”

“Là ngươi hại ta!”

“Nếu ta chết thật, biến thành ma cũng sẽ quay lại tìm ngươi tính sổ!”

Tiếng gào đầy bi phẫn vang vọng trong màn đêm yên tĩnh.

Nhưng đúng lúc ấy...

Dị biến xuất hiện.

Ngũ Hành Giới Chỉ vốn luôn yên tĩnh trên ngón tay trái bỗng phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Tiếp đó, một dòng linh khí năm màu từ bên trong chiếc nhẫn chậm rãi tuôn ra.

Đỏ.

Vàng.

Trắng.

Xanh.

Đen.

Năm loại màu sắc đan xen lẫn nhau, tạo thành một dòng chảy rực rỡ như cầu vồng giữa đêm tối.

Chúng xuyên qua da thịt.

Xuyên qua kinh mạch.

Sau đó lao thẳng về phía đan điền.

Khoảnh khắc dòng linh khí năm màu tiến vào cơ thể, toàn bộ đan điền đang cuồng loạn lập tức trở nên yên tĩnh.

Giống như thần dân gặp quân vương.

Giống như yêu thú gặp thiên địch.

Luồng chân linh khí hung bạo ban nãy bỗng ngoan ngoãn hẳn xuống.

Ngay cả những vết nứt trên đan điền cũng bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi.

Mọi thứ đã hoàn toàn ổn định.

Sóng yên biển lặng.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Võ Thiện Nhân ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt.

Sau đó...

Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn.

“Lão già khốn kiếp!”

“Có bảo bối tốt như vậy mà không chịu lấy ra sớm!”

“Con bà nó! Dọa ta suýt rụng tim!”

Mặc dù ngoài miệng vẫn không ngừng chửi bới nhưng động tác lại chẳng hề chậm.

Hắn lập tức tiếp tục vận chuyển Ngũ Hành Linh Quyết, dẫn toàn bộ chân linh khí còn sót lại tiến vào đan điền.

Theo ghi chép trong linh quyết, đan điền chính là nơi chứa đựng khí lực của người tu luyện.

Khi chân linh khí tiến vào đây, nó sẽ được chuyển hóa thành một loại năng lượng cao cấp hơn gọi là linh lực.

Từ nay về sau, thông qua linh thuật, người tu luyện có thể điều khiển linh lực để chiến đấu, thi triển đủ loại thủ đoạn vượt xa người thường.

Hơn một canh giờ sau, luồng chân linh khí cuối cùng cũng hoàn toàn dung nhập vào đan điền.

Khoảnh khắc ấy...

Một cảm giác thông suốt chưa từng có bỗng xuất hiện.

Giống như một cánh cửa vô hình đã bị phá vỡ.

Giống như xiềng xích trói buộc sinh mệnh suốt mười tám năm qua vừa bị chặt đứt.

Hai mắt Võ Thiện Nhân đột nhiên mở lớn.

“Nhân Vực cấp một!”

“Ha ha ha!”

“Ta thành công rồi!”

Hắn kích động tới mức suýt nhảy dựng lên.

Gần một tháng trời liều mạng tu luyện.

Suýt chết mấy lần.

Suýt nổ tung đan điền.

Cuối cùng...

Hắn cũng chính thức bước chân vào cảnh giới linh giả.

Lúc này, hắn cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh.

Mỗi tấc cơ bắp.

Mỗi khúc xương.

Mỗi giọt máu.

Đều đang phát sinh biến hóa.

Nguồn lực lượng hoàn toàn mới ấy khiến hắn hưng phấn tới cực điểm.

Vút!

Thân hình hắn nhẹ nhàng nhảy khỏi mái nhà, đáp xuống sân viện như một con mèo săn mồi. Sau đó lập tức vận chuyển Ngũ Hành Linh Quyết, điều động linh lực trong đan điền hội tụ về đầu ngón tay.

Dần dần...

Một quả cầu nhỏ năm màu xuất hiện.

Ban đầu chỉ bằng hạt đậu.

Sau đó lớn dần.

Lớn dần.

Cho tới khi đạt kích thước bằng một quả trứng gà.

Lúc này đan điền của hắn gần như cạn sạch.

Nhưng vẻ mặt lại hưng phấn tới mức đỏ bừng.

“Đi!”

Hắn vung tay ném mạnh.

Quả cầu năm màu lập tức lao về phía một khối đá cách đó không xa.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên.

Khối đá lập tức vỡ nát thành vô số mảnh vụn.

Đất đá bắn tung tóe khắp nơi.

Võ Thiện Nhân phủi lớp bụi đất bám trên người. Mặc dù linh lực trong đan điền gần như hao kiệt nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng rực như hai ngọn đuốc.

Đúng lúc này, thanh âm của lão Kim vang lên.

“Khá lắm.”

“Chưa tới một tháng đã có thể từ phàm nhân bước vào Nhân Vực.”

“Ngũ Hành Linh Quyết cực kỳ khó tu luyện. Người bình thường ít nhất cũng mất vài tháng, thậm chí nửa năm mới có thể nhập môn.”

“Ngươi làm được như vậy quả thực không tệ.”

Lần này, trong giọng nói của lão hiếm hoi xuất hiện sự tán thưởng thật lòng.

Nghe vậy, mặt Võ Thiện Nhân lập tức nở hoa.

Hắn chắp hai tay sau lưng.

Ưỡn ngực.

Ngẩng đầu nhìn trời.

Bày ra bộ dạng cao thủ cô độc.

“Thiên tài như ta vốn là ngàn năm khó gặp.”

“Nếu ta nghiêm túc từ đầu, có khi vài ngày đã thành công rồi.”

Lão Kim lập tức quát lớn:

“Nhóc con! Bay càng cao ngã càng đau! Không được kiêu ngạo!”

Võ Thiện Nhân cười hề hề.

“Đúng đúng đúng...”

“Ta là người khiêm tốn nhất thiên hạ.”

Sau một hồi vui vẻ, hắn chợt nhớ tới chuyện vừa rồi liền hỏi:

“Lão Kim, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta còn tưởng mình chết chắc rồi.”

Đầu bên kia lập tức truyền tới giọng nói ngạc nhiên.

“Ta cứu ngươi? Ý ngươi là sao?”

Võ Thiện Nhân cũng ngẩn người, sau đó đem toàn bộ sự việc kể lại.

Sau khi nghe xong, lão Kim trầm mặc rất lâu. Cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng:

“Có lẽ... là Ngũ Hành Giới Chỉ cứu ngươi. Ta vừa rồi cũng cảm nhận được một luồng dao động kỳ lạ xuất hiện trong không gian này.”

Võ Thiện Nhân cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Ánh mắt dần trở nên phức tạp.

“Lão Kim. Rốt cuộc chiếc nhẫn này có lai lịch gì?”

Lão Kim cười khổ.

“Đừng hỏi ta. Ngay cả ta cũng không nhìn thấu được nó. Ta chỉ biết đây là một kiện linh bảo hoàn mỹ. Năm xưa cũng vì tranh đoạt nó mà ta mới rơi vào kết cục hiện tại.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân không khỏi hít vào một hơi lạnh.

Ngay cả lão Kim cũng không nhìn thấu. Xem ra bí mật của chiếc nhẫn này còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Đúng lúc ấy, giọng nói của lão Kim đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Nhóc con. Ngươi thử ngưng tụ linh lực thêm một lần nữa cho ta xem.”

Nghe thấy ngữ khí khác thường ấy, Võ Thiện Nhân không dám chậm trễ, lập tức vận chuyển công pháp.

Chỉ tiếc linh lực trong đan điền gần như đã cạn sạch.

Cuối cùng hắn chỉ miễn cưỡng ngưng tụ được một tia nhỏ bằng đầu đũa.

Sau khi quan sát hồi lâu, lão Kim đột nhiên hít sâu một hơi.

Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc.

“Thật kỳ lạ...”

“Linh lực của ngươi...”

“Tại sao lại có năm màu?”

Võ Thiện Nhân nghe vậy cũng sững người.

“Chẳng lẽ...”

“Linh lực của người khác không phải như thế sao?”


0