Lưu Manh Đại Đế

Chương 10: Linh Lực Năm Màu

Đăng: 08/06/2026 16:42 1,807 từ 1 lượt đọc

Thoáng trầm ngâm, lão Kim chậm rãi giải thích:

“Linh lực vốn bắt nguồn từ linh khí. Thông qua linh quyết hấp thu vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành chân linh khí, sau đó ngưng tụ trong đan điền rồi tiến thêm một bước thành linh lực. Dựa theo Ngũ Hành thuộc tính, linh lực cũng được phân thành năm màu khác nhau, tương ứng với Hỏa, Thổ, Kim, Mộc và Thủy.”

Nghe đến đó, Võ Thiện Nhân lập tức bừng tỉnh.

“Ta có Thổ linh mạch và Mộc linh mạch, vậy linh lực phải có hai màu vàng với xanh mới đúng chứ?”

Lão Kim không trả lời ngay.

Không gian bên trong thức hải bỗng trở nên yên tĩnh.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng lão khẽ vang lên, mang theo vài phần do dự mà trước nay rất hiếm khi xuất hiện.

“Linh lực năm màu... Chẳng lẽ lại là...”

Nghe giọng điệu ấy, Võ Thiện Nhân lập tức nóng ruột.

“Lão ca! Có gì thì nói luôn đi. Úp úp mở mở làm ta khó chịu muốn chết.”

Lão Kim khẽ thở dài.

“Thực ra ngay cả ta cũng chưa từng gặp tình huống này. Theo suy đoán của ta, chỉ có hai khả năng.”

“Một là trong lúc ngươi đột phá, Ngũ Hành Giới Chỉ đã can thiệp, khiến linh lực phát sinh biến dị.”

“Hai là...”

Lão dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:

“Ngươi sở hữu Linh Mạch Hoàn Mỹ.”

“Cái gì?”

Võ Thiện Nhân bật thẳng người dậy.

“Linh Mạch Hoàn Mỹ?”

Trong đầu hắn lập tức hiện lên vô số suy nghĩ.

Nếu điều đó là thật, đồng nghĩa với việc hắn đồng thời sở hữu đầy đủ năm thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Trong giới tu luyện, người sở hữu linh mạch đã là hiếm có.

Linh mạch hạ phẩm có thể xem như hạt giống tu luyện.

Trung phẩm đã được xem là nhân tài.

Thượng phẩm đủ để khiến các thế lực tranh đoạt.

Còn siêu việt...

Phóng mắt khắp Ngũ Đại Thiên Hà cũng chưa chắc tìm được bao nhiêu người.

Riêng Linh Mạch Hoàn Mỹ...

Đó gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Vài vạn năm nay chưa từng nghe nói có ai xuất hiện.

“Ngươi đừng vội mừng.”

Lão Kim lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

“Đây chỉ là suy đoán mà thôi. Bản thân ta cũng không có cách nào xác nhận.”

“Chờ tới lúc Thánh Viện khảo hạch nội viện, tất cả tự nhiên sẽ rõ ràng. Dù kết quả thế nào, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Là phúc thì không phải họa. Còn nếu là họa... tránh cũng không tránh được.”

Nghe tới đây, Võ Thiện Nhân lập tức phản bác:

“Cái gì mà họa với phúc?”

"Năm đó ta từng đi xem bói. Thầy bói đầu làng nói ta thiên sinh lương thiện, trung hậu, thật thà chất phác, cả đời được trời cao che chở. Dù có gặp đại nạn cũng chỉ hao vài sợi tóc.”

Lão Kim nghe mà đau cả đầu. Mặt dày tới mức này... Lão thật sự chưa từng gặp qua.

Cuối cùng chỉ có thể bất lực đáp:

“Ngươi vui vẻ là được.”

Lão lười tiếp tục tranh cãi với tên nhóc vô sỉ này.

“Nhưng có một chuyện ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Từ giờ trở đi, tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy linh lực năm màu của mình. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được bại lộ.”

Nghe giọng lão nghiêm túc như vậy, Võ Thiện Nhân cũng thu lại vẻ cợt nhả thường ngày.

Nhớ lại cảnh đan điền suýt nổ tung trước đó, toàn thân hắn vẫn còn lạnh toát.

Tu luyện...

Quả nhiên chẳng phải trò đùa. Một bước sơ suất chính là mất mạng.

“Sau này nhất định phải cẩn thận hơn mới được.”

Hắn âm thầm nhắc nhở bản thân.

Sau một hồi im lặng, Võ Thiện Nhân đột nhiên hỏi:

“Lão Kim, vậy tình trạng hiện tại của ngươi thế nào? Có chuyện gì ta giúp được không?”

Giọng nói của lão Kim thoáng trầm xuống.

“Ta hiện tại chỉ là một tàn hồn. Năm xưa may mắn trốn được vào Ngũ Hành Giới Chỉ nên mới tồn tại tới ngày nay. Nếu rời khỏi chiếc nhẫn này... ta sẽ lập tức tiêu tán.”

Nói tới đây, lão bật cười.

“Còn chuyện giúp đỡ sao? Chờ ngươi mạnh hơn rồi hãy nghĩ. Với chút thực lực Nhân Vực hiện tại, ngươi còn chưa bảo vệ nổi chính mình.”

Thế nhưng Võ Thiện Nhân lại chẳng để tâm. Hắn cười hì hì:

“Lão ca cứ yên tâm."

"Ta là thiên tài ngàn năm có một.”

“Sớm muộn gì cũng nghĩ ra biện pháp đưa ngươi ra ngoài.”

“Chuyện khó cỡ nào gặp phải ta cũng hóa dễ hết.”

Lão Kim lập tức quát:

“Câm miệng.”

“Nghe thối quá.”

...

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Chớp mắt đã hơn một tháng.

Dưới sự chỉ dẫn của lão Kim, Võ Thiện Nhân dần ổn định cảnh giới Nhân Vực. Hắn cũng ngày càng thuần thục trong việc hấp thu và vận chuyển linh khí.

Đối với người mới bước chân lên con đường tu luyện, giai đoạn đầu quan trọng nhất chính là xây dựng nền móng.

Nền móng càng vững.

Con đường phía sau càng dễ đi.

Bởi vậy, Võ Thiện Nhân không dám lười biếng.

Ngoại trừ ăn uống và nghỉ ngơi cần thiết, gần như toàn bộ thời gian còn lại đều được hắn dùng cho việc tu luyện.

Ngay cả lão Kim cũng phải âm thầm kinh ngạc.

Tên nhóc này bình thường nhìn lưu manh vô lại là thế. Nhưng một khi đã quyết tâm làm chuyện gì, sự cố chấp và kiên trì lại vượt xa người thường.

Thiên phú chưa chắc là cao nhất. Nhưng ngộ tính, nghị lực cùng sự chăm chỉ lại khiến không ít thiên tài phải xấu hổ.

Điều đó cũng khiến lão càng lúc càng hài lòng.

Vài ngày sau, Võ Thiện Nhân thành công đột phá Nhân Vực cấp hai.

Biết tin này, kẻ nào đó lập tức đắc ý tới tận trời xanh.

Ngày nào cũng tìm cách khoe khoang trước mặt lão Kim. Có lúc đang tu luyện cũng phải mở miệng than một câu:

“Haizz... thiên tài quả nhiên cô độc.”

Có lúc lại ngửa mặt nhìn trời:

“Người ưu tú như ta đúng là không có đối thủ.”

Thậm chí còn nghiêm túc hỏi:

“Lão Kim, năm đó ngươi có đột phá nhanh như ta không?”

Đến mức ngay cả lão Kim cũng nhiều lần sinh ra ý nghĩ muốn chui khỏi chiếc nhẫn rồi đích thân đánh hắn một trận.

...

Một hôm, Võ Thiện Nhân đang ngồi xếp bằng trong phòng.

Từng luồng linh khí theo lỗ chân lông tiến vào cơ thể, vận chuyển qua kinh mạch rồi hóa thành chân linh khí, cuối cùng hội tụ về đan điền.

Mỗi vòng tuần hoàn chỉ ngưng tụ được một tia linh khí nhỏ bé.

Nhưng tích tiểu thành đại.

Con đường tu luyện vốn là như vậy.

Đúng lúc ấy.

Ầm!

Cánh cửa phòng đột nhiên bị người đẩy mạnh ra.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Võ Thiện Nhân? Còn không mau cút ra đây cho bổn tiểu thư?”

Võ Thiện Nhân chậm rãi mở mắt.

Sau khi vận chuyển nốt một vòng chu thiên, hắn mới thong thả đứng dậy.

Người xuất hiện ngoài cửa là một thiếu nữ dung mạo thanh tú.

Không ai khác ngoài Thanh Hằng.

Theo lời lão Kim kể lại, trong khoảng thời gian hắn hôn mê, chính nàng là người thường xuyên chăm sóc hắn.

Bởi vậy, ấn tượng của hắn đối với vị sư tỷ lạnh lùng khó ưa này cũng đã thay đổi không ít.

Vừa nhìn thấy đối phương, hắn lập tức nở nụ cười rực rỡ.

“Ây da! Hóa ra là Thanh Hằng sư tỷ. Lâu ngày không gặp, sư tỷ càng ngày càng xinh đẹp. Thật đáng mừng. Đáng mừng!”

Thanh Hằng nghe vậy liền hừ lạnh.

Thế nhưng chính nàng cũng không nhận ra, tâm trạng vốn không mấy tốt đẹp ban đầu lại vô thức dịu xuống vài phần.

“Bớt nịnh nọt đi.”

Nàng khoanh tay trước ngực.

“Ta tới đây truyền lời của Quân trưởng lão. Nửa năm sau, nội viện sẽ mở khảo hạch tuyển sinh. Ngươi có thể tham gia.”

“Nội viện?”

Hai mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng lên.

Thánh Viện là một trong những thế lực mạnh nhất Đông Hòa Tinh.

Ngoại viện tuy đông người nhưng chỉ được xem là lớp vỏ bên ngoài.

Nội viện mới là nơi chân chính hội tụ thiên tài và cường giả.

Nếu có thể tiến vào đó... Con đường tu luyện của hắn chắc chắn sẽ rộng mở hơn rất nhiều.

Theo những gì hắn tìm hiểu được, điều kiện tiến vào nội viện cực kỳ hà khắc.

Mỗi thí sinh đều phải vượt qua khảo hạch. Nội viện chỉ tuyển tinh anh. Dù là Tướng Cấp nhưng tư chất bình thường vẫn có thể bị loại như thường.

Không có ngoại lệ.

Người sở hữu linh mạch hạ phẩm hoặc trung phẩm muốn được nhận phải chứng minh giá trị của bản thân.

Riêng linh mạch thượng phẩm và siêu việt gần như được tuyển thẳng.

Nếu may mắn được trưởng lão nào đó nhìn trúng, thu làm thân truyền đệ tử thì địa vị lập tức tăng vọt, tài nguyên tu luyện cũng nhiều hơn người khác gấp bội.

Về phần Linh Mạch Hoàn Mỹ...

Từ trước tới nay chưa từng xuất hiện.

Nhưng nghe đồn, phần thưởng Thánh Viện chuẩn bị cho người sở hữu loại thiên phú ấy là trực tiếp trở thành môn đồ của Đại trưởng lão.

Địa vị ngang hàng với viện chủ thân truyền.

Dưới một người.

Trên vạn người.

Nhìn bộ dạng thất thần của hắn, Thanh Hằng nhàn nhạt nói:

“Ngươi nên chuẩn bị sớm đi. Khảo hạch nội viện không dễ vượt qua đâu.”

Võ Thiện Nhân lập tức nở nụ cười tươi như hoa nở.

“Đa tạ sư tỷ đã đặc biệt tới báo tin.”

Hắn xoa xoa tay, nhiệt tình nói tiếp:

“Khó khăn lắm mới gặp lại. Nào nào... Mời sư tỷ vào uống chén trà. Tiện thể ôn lại chuyện cũ. Chúng ta cũng coi như người quen lâu ngày rồi mà...”

Thanh Hằng vừa nghe xong, khóe mắt lập tức giật mạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng bỗng cảm thấy việc mình tới đây...

Hình như là một quyết định vô cùng sai lầm.


0