Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 74: Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước
Nghe xong câu chuyện, trong đầu Võ Thiện Nhân ngổn ngang bao suy nghĩ. Hắn không ngờ sau vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn của Hồng Diễm lại là một đoạn đời chất chứa nhiều cay đắng đến vậy. Có lẽ suốt mấy ngàn năm qua, bà ta chưa từng thật sự có lấy một ngày bình yên.
Liên quan đến Hợp Thể Âm Dương Công, Võ Thiện Nhân phần nào đoán ra Hồng Diễm đã tu luyện sai đường nên mới đi theo khuynh hướng thâm độc như vậy. Đáng thương thì quả thật đáng thương, song đáng trách cũng không thể phủ nhận.
Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi mở miệng: “Sư cô, ta hiểu hoàn cảnh của người. Nhưng vì báo thù mà sư cô giết hại nhiều người như vậy, chẳng phải cũng đang bước lên con đường của Hồng Đào hay sao? Sư cô không sợ một ngày nào đó, chính mình sẽ biến thành Hồng Đào thứ hai ư?”
Tử Sắc Mao Thử nghe vậy liền dựng ngược bộ lông tím, tức tối kêu lên:
“Nhóc con, ngươi đừng vội kết luận. Những kẻ chết dưới tay chủ nhân, chưa chắc đã oan uổng đâu! Bọn họ đều là những kẻ tội ác tày trời! Giống như nửa tháng trước, có hai tên tiểu đạo sĩ bắt cóc hai cô nương, định giở trò đồi bại. Một cô nương không chịu khuất phục nên đã cắn lưỡi tự vẫn tại chỗ. Người còn lại cũng định quyên sinh, may mà chủ nhân xuất hiện kịp thời cứu được. Sau đó chủ nhân mới bắt hai tên tiểu đạo sĩ ấy ném vào động phủ. Ai ngờ lại có thêm năm tên đạo sĩ thối xông ra chửi bới lung tung. Lão Thử tức quá mới cắn chết cả bọn. Chít chít!”
Võ Thiện Nhân tròn mắt kinh ngạc: “Thật vậy sao?”
Tử Sắc Mao Thử làm bộ tức giận, hất cằm nói: “Hừ! Ta là vương giả trong loài linh thử, chẳng thèm bịa chuyện lừa một thằng nhãi con như ngươi!”
Võ Thiện Nhân im lặng.
Hóa ra bảy tên đệ tử của Hòn Dầu Thất Hiệp chết vì nguyên nhân này. Nếu đúng như Tử Sắc Mao Thử nói, vậy bọn chúng xem như tự làm tự chịu, chẳng thể trách ai.
Đang lúc hắn còn suy nghĩ, Hồng Diễm lại phun ra một ngụm máu. Trên gương mặt khô héo của bà ta bắt đầu hiện lên vài tia tử khí mờ nhạt. Từ bên trong cơ thể, từng tiếng nổ trầm đục vọng ra, nghe mà rợn cả người.
Võ Thiện Nhân và Tử Sắc Mao Thử đều cuống lên, nhất thời không biết phải xử trí thế nào.
Hơi thở của Hồng Diễm càng lúc càng yếu. Đôi mắt lờ đờ của bà ta nhìn về phía Võ Thiện Nhân, giọng nói khàn đặc:
“Võ Thiện Nhân... ngươi đã gọi ta một tiếng sư cô, vậy ta muốn ngươi hứa với ta một chuyện.”
Võ Thiện Nhân giật mình. Sau một thoáng khó xử, hắn mới chậm rãi đáp:
“Sư cô, ta từng thề trước mặt sư phụ rằng sẽ bảo vệ Vạn Hoa Cung. Chỉ sợ chuyện người muốn giao phó, ta chưa chắc làm được.”
Hồng Diễm liền nạt: “Hừ! Mối thù của ta mà cần người khác trả thay sao?”
Võ Thiện Nhân lúc này mới hiểu mình đã nghĩ sai. Hóa ra Hồng Diễm không định mượn tay hắn trả thù.
Hắn nghi hoặc hỏi: “Vậy chẳng hay sư cô muốn ta hứa điều gì? Nếu không trái đạo nghĩa, ta sẽ cố hết sức.”
Hồng Diễm chậm rãi chuyển sang nhìn Tử Sắc Mao Thử. Trong đôi mắt vốn lạnh lùng ấy hiếm khi ánh lên một nét hiền dịu.
“Tiểu Thử, sau này ngươi hãy theo hắn đi. Tuy hắn mồm mép, lưu manh, xảo quyệt nhưng cũng là người có tình có nghĩa. Hắn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”
Vừa nghe lời ấy, Tử Sắc Mao Thử hoảng hốt nhào vào lòng bà ta, khóc nấc lên: “Chủ nhân, Tiểu Thử không đi đâu hết! Tiểu Thử chỉ muốn ở bên cạnh người! Hu hu hu...”
Nhìn cảnh tượng ấy, khóe mắt Võ Thiện Nhân bất giác cay cay.
Ngày xưa dưới chân Bạch Mộc Sơn, sư phụ Hồ Tâm phút lâm chung cũng từng đối xử với hắn như vậy.
Đắn đo suy nghĩ mãi, rốt cuộc thần sắc hắn trở nên nghiêm túc: “Sư cô, ta có một chuyện muốn nói rõ với người.”
Bàn tay Hồng Diễm vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông tím của Tử Sắc Mao Thử, giọng nói yếu ớt: “Chuyện gì?”
Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định nói ra sự thật.
“Sư phụ... thật ra đã sớm quy tiên rồi.”
Động tác của Hồng Diễm khựng lại. Bà ta kinh ngạc ngẩng đầu, hơi thở vốn yếu ớt bỗng trở nên gấp gáp: “Cái gì? Hồ Tâm chết rồi? Chết từ khi nào? Ở đâu? Là ai ra tay?”
Võ Thiện Nhân buồn bã đáp: “Sư phụ mất ở Bạch Mộc Sơn.”
Hồng Diễm thoáng hoảng hốt: “Bạch Mộc Sơn?”
Võ Thiện Nhân không giấu giếm nữa, bèn đem toàn bộ diễn biến ngày hôm đó kể lại một lượt. Ngay cả chuyện hắn dùng đạo Nguyên Thần Chi Lực ám toán Hồng Diễm cũng nói rõ ràng.
Trước khi mở miệng, hắn đã suy nghĩ rất kỹ. Ân oán kéo dài đến tận hôm nay, nếu còn tiếp tục che giấu, chỉ sợ mọi thứ sẽ càng thêm rối rắm.
Về phần Hồng Diễm, thật ra sau trận chiến trong động phủ và mấy ngày trên Phi Hành Chu, bà ta cũng đã lờ mờ đoán được Hồ Tâm có thể không còn trên đời. Chỉ là không có bằng chứng xác thực nên chỉ có thể giữ nghi hoặc trong lòng. Hiện giờ nghe Võ Thiện Nhân kể hết sự tình, Hồng Diễm rốt cuộc tin là thật.
Một lúc lâu sau, bà ta chợt phá lên cười: “Ha ha ha... Chết hay lắm! Chết đáng lắm! Ha ha ha...”
Bà ta cứ cười như vậy thật lâu. Tiếng cười vang trên hoang đảo, hòa cùng tiếng sóng biển, nghe vừa điên cuồng vừa thê lương. Chẳng hiểu vì sao, trong âm điệu ấy lại có chút chua xót, chút trống rỗng, chút mất mát không thể che giấu.
Rồi hai hàng nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má khô nứt.
Mấy ngàn năm qua, kể từ ngày cha mẹ mất, dù đau khổ thế nào Hồng Diễm vẫn luôn cắn răng chịu đựng, chưa từng rơi lệ trước mặt bất kỳ ai. Vậy mà hôm nay, khi nghe tin Hồ Tâm đã chết, bà ta lại khóc.
Tiếng khóc rất khẽ, khẽ đến mức gần như bị tiếng sóng biển lấn át. Thế nhưng đối với một người chưa từng rơi lệ suốt mấy ngàn năm, vài giọt nước mắt ấy còn nặng hơn cả thiên quân.
Không ai biết đó là nước mắt vui mừng, hay là thương tiếc.
Có lẽ đến chính Hồng Diễm cũng không biết.
Đắn đo giây lát, Võ Thiện Nhân khẽ nói thêm: “Sư phụ từng nói, người không trách những việc sư cô đã làm. Bà ấy chỉ mong sư cô có thể sống bình an, vui vẻ.”
Dưới chân núi Bạch Mộc Sơn, Hồ Tâm trước lúc ra đi tuyệt không oán trách Hồng Diễm nửa lời, càng không dặn hắn phải tìm sư muội trả thù. Xem ra trong lòng Hồ Tâm, tình nghĩa tỷ muội năm xưa vẫn chưa từng thật sự phai nhạt.
Với tính cách nhân từ của sư phụ, bà nhất định không muốn nhìn thấy cảnh tỷ muội tương tàn.
Hôm nay, nếu có thể để ân oán dừng lại tại đây, xem như Võ Thiện Nhân cũng không làm trái di nguyện của người.
Trong đầu Hồng Diễm lúc này dần hiện lên những mảnh ký ức rất xa xưa.
Ngày nàng vừa đặt chân vào Vạn Hoa Cung, Hồ Tâm là người đầu tiên giang tay chào đón.
“Tiểu muội muội, kể từ bây giờ Vạn Hoa Cung sẽ là nhà của muội.”
Một cô bé bảy tuổi vừa trải qua biến cố quá lớn, cho dù kiên cường đến đâu cũng có lúc gục ngã. Nàng từng trốn vào một góc tối, ôm gối khóc thút thít, muốn né tránh tất cả những gì đã xảy ra.
Rồi một chùm ánh sáng dịu dàng thắp lên.
Trong ánh sáng ấy, có một vị sư tỷ hiền từ, nhân hậu, ngồi xuống trước mặt nàng.
“Tiểu muội muội, tại sao lại ngồi đây khóc?”
“Tâm tỷ tỷ, muội nhớ cha mẹ... Hu hu...”
“Trong cuộc đời này, chúng ta phải học cách chấp nhận. Dù rất đau khổ, cũng không thể cứ mãi trốn tránh. Tiểu muội muội là một người mạnh mẽ, nhất định sẽ làm được, có phải không?”
“Nhưng... Tâm tỷ tỷ, muội sợ lắm, muội thật sự sợ lắm...”
“Con bé ngốc! Đối diện với nỗi sợ hãi, muội càng không được rơi lệ. Hãy dành những giọt nước mắt quý báu để khóc vì những người thân yêu của mình.”
Từng đoạn ký ức vụn vỡ liên tiếp ùa về, dần ghép thành một bức tranh xưa cũ.
Nơi đó từng có tiếng cười, từng có vòng tay ấm áp, từng có một tiểu sư muội luôn thích bám theo sư tỷ, cũng từng có một vị sư tỷ kiên nhẫn dạy nàng cách lau nước mắt, cách đứng dậy sau đau khổ.
Tình tỷ muội keo sơn gắn bó, tưởng chừng không gì có thể lay chuyển, cuối cùng lại đi đến kết cục hôm nay.
Rất lâu sau, Hồng Diễm mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng cũ.
Đôi môi bà ta khẽ động, giọng nói thẫn thờ: “Hồng Đào đã chết. Hồ Tâm cũng chết rồi. Ta còn biết tìm ai mà báo thù đây? Ta mệt mỏi quá... Rốt cuộc một đời ta tranh đấu là đúng hay sai?”
Trước câu hỏi ấy, Võ Thiện Nhân im lặng hồi lâu rồi mới cất giọng:
“Sư cô, ta trẻ người non dạ, không dám dùng đạo lý lớn lao để khuyên người. Nhưng ta nghĩ, trong cuộc đời này, ai cũng sẽ có lúc bị người khác làm tổn thương. Nếu cứ mãi ôm ngọn lửa oán hận trong lòng, một lòng muốn thiêu cháy người khác, có khi đối phương còn chưa hề hấn gì thì chính mình đã bị ngọn lửa ấy thiêu rụi trước rồi.”
Hắn nhìn Hồng Diễm, giọng nói chậm rãi hơn:
“Ta từng rất muốn giết sư cô để báo thù cho sư phụ. Nhưng giờ biết rõ căn nguyên nhân quả, ý nghĩ ấy trong lòng ta đã nhạt đi rất nhiều. Chuyện năm xưa, đúng cũng được, sai cũng được, thật cũng được, ảo cũng được, sau cùng chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước. Nhìn tưởng rất gần, đưa tay chạm tới lại chẳng nắm được gì. Đời người có lẽ là vậy, tránh được sao?”
Hồng Diễm kinh ngạc nhìn hắn. Bà ta không ngờ một tên lưu manh như Võ Thiện Nhân lại có thể nói ra những lời như vậy.
“Hoa trong gương, trăng dưới nước...”
Bà ta lẩm nhẩm một lần rồi chợt bật cười.
“Ngươi nói rất đúng… Những người trong cuộc nay đều đã chết cả rồi. Bây giờ cũng sắp đến lượt ta. Vậy ta còn cố chấp để làm gì?”
Hồng Diễm ngửa mặt cười lớn. Tiếng cười ban đầu khàn đặc, về sau dần trở nên nhẹ bẫng. Bao nhiêu thù oán tích tụ mấy ngàn năm, bao nhiêu đau khổ, cố chấp và không cam lòng, dường như cũng theo tiếng cười ấy mà tan vào gió biển.
Trên hoang đảo, sóng vẫn vỗ từng hồi.
Mây trắng vẫn trôi ngang bầu trời.
Mọi thứ trước mắt rõ ràng vẫn như cũ nhưng trong lòng Hồng Diễm có thứ gì đó đã lặng lẽ buông xuống. Chỉ là sau khi buông xuống, nơi đáy lòng lại trống rỗng đến lạ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.