Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 73: Ân Oán Năm Xưa
Trong lòng Võ Thiện Nhân khẽ động, thầm nghĩ: “Hóa ra cái tên Hồng Diễm có liên quan đến vị sư tổ đời trước của Vạn Hoa Cung. Nhưng giọng điệu của bà ta khi nhắc tới Hồng Đào... dường như có gì đó không đúng lắm.”
Hồng Diễm không để ý đến vẻ mặt của hắn. Ánh mắt bà ta vẫn nhìn về khoảng trời xa xăm, như thể trước mắt không còn là hoang đảo trơ trọi giữa biển, mà là Vạn Hoa Cung của rất nhiều năm về trước.
“Sau khi bước vào con đường Linh Giả, ta mới dần hiểu ra cái chết của cha không phải do yêu quái nào gây nên. Nhất định ông đã bị người khác dùng thủ đoạn tàn độc hại chết. Vì muốn truy tìm sự thật, ta dốc lòng tu luyện, không dám lười biếng dù chỉ một ngày. Cũng nhờ vậy mà tu vi tiến bộ rất nhanh. Chưa đến trăm năm, ta đã đột phá Thánh Cấp sơ kỳ.”
Giọng Hồng Diễm hơi khàn, từng chữ vẫn rất rõ ràng: “Khi ấy, ta rời Vạn Hoa Cung một chuyến, quay về làng cũ điều tra chuyện năm xưa. Đáng tiếc, khi trở lại nơi đó, tất cả chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát. Nhà cửa sụp đổ, giếng làng cạn nước, cỏ dại mọc đầy lối đi. Những người từng biết chuyện năm ấy gần như đều đã chết hoặc rời đi từ lâu. Sự tàn nhẫn của thời gian đã xóa sạch mọi dấu vết, rốt cuộc ta chẳng lần ra được manh mối nào.”
Võ Thiện Nhân càng nghe càng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn bất giác nhìn người phụ nữ trước mặt thêm một lần nữa. Người từng khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, hóa ra cũng từng có một tuổi thơ bất hạnh đến đau lòng.
Hồng Diễm vì cái chết của cha mẹ mà một lòng tu đạo, xem ra cũng từng là người con có hiếu, có tình có nghĩa. Hắn thật sự không hiểu vì sao về sau bà ta lại biến thành bộ dạng lạnh lùng, tàn nhẫn như hiện tại.
Hồng Diễm dừng lại một lúc rồi kể tiếp: “Ta thất vọng quay về Vạn Hoa Cung. Vốn tưởng cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội biết được chân tướng. Cho đến một ngày, ta phát hiện sư phụ âm thầm mang về mấy nam nhân lạ mặt, sau đó đưa bọn họ vào mật thất Trường Sinh Điện. Từ đó về sau, không một ai trong số họ bước ra nữa.”
Kể đến đây, thần sắc bà ta dần lạnh đi.
“Khi ấy, trong lòng ta dâng lên một linh cảm chẳng lành. Nhân lúc Hồng Đào buông lỏng cảnh giác, ta lén vào mật thất một chuyến. Chính tại nơi đó, ta phát hiện ra sự thật khiến mình cả đời không thể quên...”
Hồng Diễm nhắm mắt, giống như đến tận bây giờ vẫn còn nhìn thấy cảnh tượng năm xưa.
Bà ta lặng người đứng trước cửa mật thất.
Một mùi máu tanh nồng nặc pha lẫn mùi dược liệu xộc thẳng vào mũi khiến sắc mặt bà thoáng chốc trắng bệch. Bên trong, hơn trăm bộ thi thể nằm la liệt khắp nơi. Có người co quắp trong góc tường, hai mắt vẫn trợn trừng như chết không nhắm mắt. Có người vẫn còn nắm chặt chiếc cung săn đã gãy, dường như trước lúc chết vẫn cố vùng vẫy chống cự. Cũng có một thiếu niên tuổi còn rất trẻ, thân thể héo quắt chỉ còn da bọc xương, gương mặt méo mó vì đau đớn.
Giữa gian mật thất, Hồng Đào khoanh chân tĩnh tọa, toàn thân phủ kín linh quang đỏ thẫm. Từng sợi khí huyết mỏng như tơ không ngừng thoát ra từ những thi thể dưới đất, chậm rãi hội tụ vào cơ thể bà ta.
Chỉ nhìn qua một lát, toàn thân Hồng Diễm đã lạnh buốt như rơi xuống hầm băng. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào hang động năm xưa, nơi bà ta tận mắt nhìn thấy cha mình nằm giữa gần trăm bộ xác khô.
Hồng Diễm hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: “Những người nằm trong mật thất ấy đều không có vết thương ngoài da, nhưng thân thể héo quắt, da bọc lấy xương, giống hệt cha ta năm xưa. Sau khi âm thầm điều tra, ta mới biết Hồng Đào vì tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công nên dùng bí pháp rút cạn tinh huyết của bọn họ, cưỡng ép đoạt lấy dương khí trong cơ thể.”
Võ Thiện Nhân cả kinh: “Hợp Thể Âm Dương Công?”
Hắn đã từng thử qua môn công pháp này, cũng biết nó vốn là linh thuật song tu. Nhưng nếu đúng như lời Hồng Diễm kể, vậy Hồng Đào đã hoàn toàn đi lệch khỏi chính đạo, biến một môn công pháp âm dương giao hòa thành tà thuật giết người đoạt khí.
Ánh mắt Hồng Diễm trở nên phức tạp, vừa dữ tợn, vừa phẫn nộ, lại xen lẫn đau thương sâu nặng.
“Xâu chuỗi toàn bộ sự kiện lại với nhau, ta rốt cuộc khẳng định hung thủ khiến ta nhà tan cửa nát năm xưa chính là sư phụ của ta. Khi ấy, ta đau khổ đến mức tưởng mình phát điên. Không ngờ vị sư phụ mà ta kính trọng như mẹ ruột lại chính là kẻ thù không đội trời chung mà ta khổ công tìm kiếm bấy lâu.”
Nằm yên trên vai Võ Thiện Nhân, Tử Sắc Mao Thử cũng là lần đầu tiên được nghe câu chuyện này. Nó tức giận đến mức hai mắt đỏ lên, nghiến răng kèn kẹt.
“Con mụ xảo quyệt! Chủ nhân, người thật khổ quá!”
Hồng Diễm cười thê thảm: “Tại sao năm xưa bà ta không để ta chết trong biển lửa, mà lại cứu ta làm gì? Từ nhỏ đến lớn, ta luôn cảm kích ân đức của bà ta, xem bà ta như cha mẹ ruột của mình. Vậy mà cuối cùng ta mới biết, chính tay bà ta đã cướp đi tất cả những gì ta từng có.”
Hồng Diễm ngẩng mặt nhìn trời, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
“Thảo nào bà ta từng nói, một khi bước lên con đường tu đạo thì phải quên hết những tình cảm ràng buộc nơi thế gian. Lời này thật ngu ngốc, cũng thật nực cười. Con người đâu phải gỗ đá vô tri. Chẳng lẽ chỉ vì mưu cầu trường sinh mà có thể vứt bỏ hết nhân tình thế thái sao?”
Bỗng Hồng Diễm quay sang nhìn Võ Thiện Nhân, hỏi: “Hồng Đào có ân cứu mạng và dưỡng dục đối với ta, nhưng mối thù giết cha hại mẹ còn sâu hơn biển. Ngươi nói xem, ta có thể không báo thù sao? Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào?”
Đột nhiên bị hỏi khó, Võ Thiện Nhân nhất thời im lặng.
Đổi thành hắn, liệu có thể ra tay với người từng cứu mạng, dạy dỗ, nuôi nấng mình hay không?
Mà nếu không ra tay, vậy cha mẹ chết thảm thì phải tính sao?
Câu hỏi ấy giống như một tảng đá nặng đè lên ngực hắn. Nếu đổi thành mình, hắn thật sự không biết nên lựa chọn giữa báo thù và báo ân.
Rất lâu sau, hắn mới lắc đầu đáp: “Ta cũng không biết. Có lẽ... ta sẽ giết bà ta, rồi tự sát để trả lại ân tình.”
Hồng Diễm nghe vậy, trong mắt thoáng hiện một tia dao động. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau mấy ngàn năm, có người hiểu được cảm giác giằng xé trong lòng bà.
“Đúng là ta cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng lúc ấy Hồng Đào đã là Thần Cấp sơ kỳ. Cho dù ta thừa cơ đánh lén cũng chưa chắc giết được bà ta. Vì vậy, ta quyết định học theo bà ta, lén tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công. Chỉ có như vậy, ta mới có thể nhanh chóng bắt kịp kẻ thù.”
Nói đến đây, giọng Hồng Diễm bỗng trầm xuống: “Có điều, trong một lần sơ ý, sư tỷ Hồ Tâm phát hiện hành động bất thường của ta. Sau đó, Hồ Tâm bẩm báo chuyện này cho Hồng Đào xử trí. Hồng Đào tất nhiên vô cùng tức giận. Nhưng không hiểu vì lý do gì, bà ta lại không giết ta, chỉ trục xuất ta khỏi sư môn, còn yêu cầu ta cả đời này không được đặt chân vào Vạn Hoa Cung nửa bước.”
Võ Thiện Nhân lúc này mới vỡ lẽ: “Thì ra mâu thuẫn giữa sư phụ và sư cô bắt nguồn từ đây. Nhưng với tính cách của sư phụ, ta nghĩ bà ấy chưa chắc cố ý mưu hại người.”
Hồng Diễm sầm mặt: “Hừ! Thằng nhóc ngươi thì hiểu cái gì? Cả đời Hồng Đào chỉ thu nhận hai đệ tử thân truyền. Trong hai người, thiên phú của ta vượt trội hơn hẳn. Ta tu luyện sau Hồ Tâm rất lâu, vậy mà chưa đến ngàn năm đã gần đuổi kịp bà ta. Nhất định là Hồ Tâm sợ Hồng Đào truyền ghế cung chủ Vạn Hoa Cung đời kế tiếp cho ta nên mới đem chuyện ấy tố giác.”
Võ Thiện Nhân không vội phản bác. Hắn nhìn dáng vẻ cố chấp của Hồng Diễm, trong lòng thầm thở dài. Rất nhiều chuyện trên đời, một khi người trong cuộc đã nhận định theo hướng nào, dù người ngoài có nói bao nhiêu cũng khó lay chuyển.
Thực ra, đến tận bây giờ Hồng Diễm vẫn chưa biết toàn bộ chân tướng.
Hồng Đào tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công nhưng lại không đi theo con đường song tu nam nữ chân chính. Bà ta chọn lối cực đoan là giết người đoạt khí, từ tinh huyết nạn nhân cưỡng ép rút ra dương khí, phối hợp với âm khí trong cơ thể mình để ngưng tụ âm dương nhị khí. Cũng từ đó, Hồng Diễm vô tình bước lên con đường mà chính nàng từng căm hận nhất.
Năm đó, Hồng Diễm vì tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công mà phóng tay giết chóc không ít người. Hồ Tâm phát hiện thì vô cùng lo lắng, sợ sư muội ngày càng lún sâu vào ma đạo, cho nên mới nói ra chân tướng, vốn muốn nhờ sư phụ tìm cách khuyên bảo và ngăn cản.
Chỉ là Hồ Tâm không biết Hồng Đào cũng đang tu luyện môn tà công ấy.
Khi Hồng Đào phát hiện chuyện ấy, bà ta đã động sát tâm, thật sự muốn giết Hồng Diễm để diệt khẩu. Hồ Tâm nghĩ tình tỷ muội, hết lòng cầu xin. Sau cùng, nàng lấy cái chết ra uy hiếp, Hồng Đào mới miễn cưỡng tha cho Hồng Diễm một mạng.
Đáng tiếc, những việc này Hồng Diễm chưa bao giờ biết.
Sau một lúc trấn tĩnh, Hồng Diễm lại tiếp tục kể: “Ta nhẫn nhục rời đi, trải qua trăm đắng ngàn cay, cuối cùng cũng đợi được ngày hóa Thần. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi ta quay về Vạn Hoa Cung báo thù thì đã quá muộn. Bốn trăm năm trước đó, Hồng Đào đã kết thúc thọ nguyên mà chết.”
Giọng Hồng Diễm đột nhiên run lên vì phẫn hận.
“Một kẻ cả đời gieo rắc tội ác, vậy mà cuối cùng lại được chết thanh thản như vậy. Nghĩ đến số phận bi thảm của cha mẹ, ta thật sự không cam lòng. Bởi vậy, ta muốn tự tay giết chết Hồ Tâm, sau đó hủy hoại Vạn Hoa Cung, khiến Hồng Đào dù đã chết cũng trở thành tội nhân thiên cổ, vĩnh viễn không được siêu thoát.”
Nhắc đến chuyện xưa, tinh thần Hồng Diễm trở nên kích động dữ dội. Hơi thở vốn đã yếu ớt lại bắt đầu rối loạn, khiến Tử Sắc Mao Thử vội vàng kêu lên:
“Chủ nhân, người đừng nói nữa! Thương thế quan trọng hơn!”
Hồng Diễm phất tay, ý bảo nó im lặng.
Võ Thiện Nhân nhìn bà ta, trong lòng cũng dần hiểu ra.
Hồng Diễm và Hồ Tâm vốn là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược. Một người cứng như sắt, một người mềm như nước. Hồng Diễm quật cường đến cực đoan, mối thù cha mẹ chỉ khư khư giữ trong lòng, dù đau khổ thế nào cũng nhất quyết không chịu nói ra. Còn Hồ Tâm lại cho rằng Hồng Diễm ghi hận chuyện năm xưa bị trục xuất khỏi sư môn, nên mỗi lần tranh đấu mới luôn miệng nói sư phụ khoan dung nhân từ, rồi dùng đạo lý khuyên can sư muội buông bỏ oán hận.
Bao năm nay, hai người chưa từng thật sự nói rõ bí mật trong lòng mình.
Một người tự cho rằng mình bị phản bội.
Một người lại nghĩ đối phương chỉ vì hận cũ mà cố chấp thành ma.
Không một ai chịu mở lòng dẫn đến hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, oán hận chồng lên oán hận, cuối cùng kết thành một tử kết mà suốt mấy ngàn năm vẫn không ai tháo gỡ được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.