Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 72: Quá Khứ Của Hồng Diễm

Đăng: 09/07/2026 23:30 2,084 từ 3 lượt đọc

Sau khi rời khỏi vùng biển giao chiến, Hồng Diễm mang theo Võ Thiện Nhân liên tục thi triển Dịch Chuyển Tức Thời, chỉ trong chớp mắt đã vượt xa mấy trăm dặm đường biển.

Khí sắc Hồng Diễm lúc này khó coi đến cực điểm. Đầu óc bà ta quay cuồng, cảnh vật trước mắt lúc xa lúc gần như cả trời đất đang nghiêng ngả.

Lan Hoa Phất Nguyệt vẫn không ngừng quấy phá các huyệt đạo, khiến chân linh khí trong cơ thể lúc tắc lúc thông. Mỗi lần vận công đều giống như có vô số mũi kim đâm xuyên kinh mạch.

Chưa hết, việc cưỡng ép Nguyên Thần Xuất Khiếu rồi thi triển Phá Giáp Xuyên Vân cũng khiến thương thế cũ hoàn toàn bùng phát dữ dội, linh hồn vốn tổn hại nay càng thêm suy yếu.

Cũng may Thiên La Kiếm Khí của Hòn Dầu Thất Hiệp thiếu mất hai đạo kiếm khí nên uy lực không trọn vẹn. Nếu không, với trạng thái của Hồng Diễm khi ấy, muốn chống đỡ chỉ sợ khó hơn lên trời.

Hồng Diễm cắn chặt môi, liên tục thi triển Dịch Chuyển Tức Thời. Mỗi một lần dịch chuyển, sắc mặt bà ta lại tái đi vài phần.

Ban đầu bà ta định tìm một hòn đảo gần đó đáp xuống nghỉ ngơi, nhưng lại lo Hòn Dầu Thất Hiệp đuổi theo phía sau, đành cắn răng bay thêm một đoạn rất xa. Cho đến khi thân thể thật sự không chịu nổi nữa, Hồng Diễm mới miễn cưỡng chọn một hoang đảo giữa biển rồi đáp xuống.

Chân vừa chạm đất, thân hình bà ta đã lảo đảo mấy bước, cuối cùng ngã lăn ra nền cát, nằm im không động đậy.

Tử Sắc Mao Thử từ trong ống tay áo bắn vụt ra, kinh hoảng kêu lên: “Chủ nhân! Người đừng làm Tiểu Thử sợ hãi!”

Mãi đến lúc này, thần trí Võ Thiện Nhân mới dần tỉnh táo trở lại.

Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Nếu không phải Hồng Diễm liều mạng cứu hắn, e rằng hắn đã chết dưới kiếm của mấy tên đạo sĩ kia từ lâu rồi.

Hắn đứng ngây người hồi lâu, trong lòng muốn mặc kệ, nhưng hai chân lại bất giác bước tới.

“Người... không sao chứ?”

Hồng Diễm vừa định mở miệng, một ngụm máu lớn đã phun ra khỏi miệng. Da thịt trên người bà ta khô quắt đi với tốc độ mắt thường có thể thấy, từng đường nứt nhỏ lan dọc trên cổ tay, gò má và khóe mắt. Khuôn mặt vốn xinh đẹp quyến rũ trong khoảnh khắc ấy như già đi thêm mấy tuổi.

Bà ta gắng gượng thều thào: “Nguyên thần của ta hao tổn quá lớn... e là không ổn rồi.”

Dứt lời, Hồng Diễm lại tiếp tục thổ huyết. Toàn thân đột nhiên co quắp, run lên từng hồi, hơi thở khi mạnh khi yếu, như ngọn đèn dầu trước gió.

Nhìn cảnh tượng ấy, chính Võ Thiện Nhân cũng thấy lòng mình rối bời. Theo lý, đây phải là lúc hắn vui mừng mới đúng. Kẻ thù trọng thương, báo ứng đã đến. Vậy mà chẳng hiểu sao, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác nặng nề khó tả.

Ngoài miệng, hắn vẫn cố tình lạnh giọng: “Người gây nhiều tội ác tày trời, kết cục hôm nay cũng là do chính tay mình chuốc lấy. Không thể trách ai được.”

Dứt lời, chính hắn cũng khẽ siết chặt nắm tay. Không hiểu vì sao, những lời ấy nói ra lại chẳng khiến lòng hắn nhẹ nhõm hơn chút nào.

Hồng Diễm nghe vậy, đáy mắt hiện lên vẻ phẫn uất không cam lòng.

“Nếu không phải Hồ Tâm ám toán, ta đâu đến nông nỗi này?”

Hơi thở của bà ta càng lúc càng yếu, giống như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.

Bên cạnh, Tử Sắc Mao Thử đã cuống đến mức khóc rú lên: “Chủ nhân! Người không được chết! Người chết rồi Tiểu Thử biết theo ai đây? Hu hu hu...”

Hồng Diễm thở dốc mấy hơi, khó nhọc đưa mắt nhìn nó. Giọng bà ta rất nhẹ, nhưng lại có một loại bình thản hiếm thấy.

“Tiểu Thử... không cần sợ. Thiên Đạo vốn vô tình. Phàm là chúng sinh, trước sau gì chẳng phải chết? Đừng nói là ta, ngay cả Đế Cấp cũng không thể trường sinh bất tử. Quan trọng là phải sống một đời hiên ngang, không để bất kỳ ai tùy tiện chà đạp lên mình. Nếu có kẻ nào dẫm lên đầu ngươi, cho dù là hổ hay sói, cho dù không thể giết nó, cũng phải cắn xuống một miếng thịt.”

Tử Sắc Mao Thử nghe đến chuyện sống chết thì càng thêm hoảng, vội kêu lên: “Chủ nhân! Chủ nhân nói gì mà sâu xa quá vậy? Tiểu Thử nghe chẳng hiểu gì cả! Tiểu Thử chỉ biết người không được chết!”

Ánh mắt Hồng Diễm nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong giọng nói dần nhuốm vẻ buồn bã.

“Ta từng lập lời thề phải tự tay phá hủy Vạn Hoa Cung, giết Hồ Tâm để báo thù rửa hận. Đáng tiếc đến tận hôm nay vẫn không thể thực hiện. Cho dù chết, ta cũng không thể nhắm mắt.”

Võ Thiện Nhân từng nghe Như Ý và Cát Tường kể sơ qua mâu thuẫn giữa Hồng Diễm và Hồ Tâm, nhưng đầu đuôi sự việc rốt cuộc thế nào, hắn vẫn chưa từng biết rõ.

Hắn cúi đầu suy nghĩ rất lâu rồi mới cất tiếng hỏi: “Giữa người và sư phụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao người nhất định phải hủy diệt Vạn Hoa Cung?”

Hồng Diễm mệt mỏi nhìn hắn: “Ngươi thật sự muốn biết?”

Võ Thiện Nhân gật đầu.

Sau thoáng ngần ngừ, hắn khẽ nói: “Sư cô, người cứ kể ra đi. Biết đâu... ta có thể giúp gì đó cho người.”

Hồ Tâm thực tế đã sớm quy tiên. Nếu muốn biết chân tướng năm xưa, có lẽ hắn chỉ còn cách nghe từ chính miệng Hồng Diễm.

Nghe hắn gọi mình một tiếng sư cô, Hồng Diễm khẽ cười nhạt.

“Chẳng phải ngươi rất muốn giết ta sao? Bây giờ ta đang nằm ở đây, sao còn chưa ra tay?”

Võ Thiện Nhân thẳng thắn đáp: “Đúng là ta từng muốn giết sư cô. Nhưng người đã tha mạng cho hai vị nương tử của ta, vừa rồi lại vì cứu ta mà không màng nguy hiểm. Những việc này, ta không thể giả vờ như chưa từng xảy ra. Võ Thiện Nhân ta tuy không phải chính nhân quân tử gì cho cam, nhưng cũng không đến mức nhân lúc người nguy khốn mà lấy oán báo ân. Huống hồ... Tử Sắc Mao Thử còn ở đây, ta cũng đánh không lại nó.”

Tử Sắc Mao Thử nghe vậy liền ngẩng đầu, nước mắt còn đọng trên mặt nhưng vẫn không quên ưỡn ngực.

“Biết vậy là tốt!”

Hồng Diễm nghe xong, sắc mặt dường như giãn ra đôi chút.

“Ngươi trả lời rất thành thật. Không giống đám ngụy quân tử miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Xem ra Hồ Tâm đúng là tìm được một đồ đệ không tệ. Ngươi hiện nay đã là cung chủ Vạn Hoa Cung, vậy ta nói cho ngươi biết cũng được.”

Võ Thiện Nhân không nói thêm. Hắn phủi qua lớp cát trên phiến đá, cẩn thận đỡ Hồng Diễm tựa lưng vào đó, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh, yên lặng chờ đợi.

Gió biển thổi qua hoang đảo, mang theo vị mằn mặn của nước biển và tiếng sóng vỗ xa xa.

Hồng Diễm ngồi im rất lâu, mãi đến khi hơi thở hơi ổn định lại, bà ta mới chậm rãi cất tiếng: “Hồng Diễm ta tên thật là Đỗ Thị Thu Thủy. Thuở nhỏ, ta sống trong vòng tay thương yêu của cha mẹ. Cha mẹ ta chỉ là nông dân bình thường, gia cảnh nghèo khó, nhưng một nhà ba người luôn vui vẻ đầm ấm. Khi ấy, ta từng nghĩ cả đời mình cứ bình bình an an như vậy cũng tốt.”

Ánh mắt bà ta dần trở nên xa xăm, như xuyên qua năm tháng trở về quá khứ.

“Năm ta bảy tuổi, ngôi làng xảy ra một chuyện rất lạ. Nam nhân trai tráng trong làng không rõ vì nguyên do gì mà lần lượt mất tích. Lúc đầu, dân làng chỉ nghĩ bọn họ gặp thú dữ hoặc lạc đường trên núi. Về sau số người mất tích càng lúc càng nhiều, ai nấy mới bắt đầu hoảng sợ. Cho đến một ngày, cha ta cũng một đi không trở về.”

Hồng Diễm khép mắt lại, giọng nói khàn đi.

“Không lâu sau, một người tiều phu phát hiện trong một hang động bí mật trên núi có dấu vết kỳ quái. Mẹ đưa ta chạy đến nơi. Khi bước vào hang động ấy, trước mắt chỉ thấy gần trăm cái xác khô nằm la liệt. Thân thể bọn họ đều héo quắt, da bọc lấy xương, khuôn mặt méo mó đến mức không còn nhận ra hình dạng. Chỉ có thể dựa vào y phục trên người mà phân biệt danh tính.”

Giọng bà ta khựng lại trong thoáng chốc rồi tiếp tục kể:

“Cha ta... cũng nằm trong đám thi thể đó. Khi ấy ta còn quá nhỏ, không hiểu cái chết là gì, chỉ biết ôm lấy bộ y phục rách nát của cha mà khóc đến khàn cả giọng.”

Nói đến đây, Hồng Diễm nhắm chặt mắt. Trên gương mặt khô nứt hiện lên vẻ bi thương cùng cực, giống như nỗi đau chôn sâu mấy ngàn năm vẫn chưa từng nguôi ngoai.

Gió biển vẫn thổi, nhưng chẳng ai cất lời.

Một lúc lâu sau, bà ta mới kể tiếp: “Dân làng cho rằng trên núi có yêu quái hút máu người nên sợ hãi lũ lượt rời bỏ quê hương. Cuối cùng, trong làng chỉ còn lại đám người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Mẹ ta vì thương nhớ cha mà khóc cạn nước mắt, chẳng bao lâu sau mắc bạo bệnh qua đời, bỏ lại ta côi cút một mình.”

Võ Thiện Nhân im lặng nghe, trong lòng bất giác nặng xuống.

Hắn cũng từng là trẻ mồ côi, nên rất hiểu cảm giác một mình đứng giữa thế gian, không nơi nương tựa là như thế nào.

Hồng Diễm tiếp tục nói: “Sau khi mẹ mất, đám trẻ trong làng thấy ta không cha không mẹ thì thi nhau hiếp đáp, chà đạp và khinh khi. Tuy ta là nữ nhi nhưng từ nhỏ đã không chịu cúi đầu. Một lần bị bọn chúng đánh đến phát điên, ta đã cắn nát tai một thằng nhóc rồi nhai ngay trước mặt mọi người.”

Tử Sắc Mao Thử nghe đến đây thì rùng mình, lặng lẽ dùng chân che tai.

“Chẳng dè cũng vì chuyện đó, dân làng cho rằng ta bị quỷ ám. Bọn họ bắt trói ta, dựng đàn làm phép, muốn thiêu sống ta để trừ tà.”

Giọng Hồng Diễm trở nên lạnh lẽo: “Ngay lúc ngọn lửa sắp nuốt chửng ta, một nữ nhân từ trên trời giáng xuống, cứu ta ra khỏi biển lửa.”

Võ Thiện Nhân nghe đến đây, trong lòng đã đoán được vài phần.

“Chẳng lẽ là sư phụ của người?”

Vẻ bi thương trên mặt Hồng Diễm càng thêm đậm.

“Đúng vậy! Người cứu ta chính là Hồng Đào, cung chủ đời trước của Vạn Hoa Cung. Bà ấy nhìn ra ta sở hữu Thổ linh mạch nên quyết định đưa ta về Vạn Hoa Cung sinh sống. Về sau, nhờ thiên phú không tệ, ta được bà ấy thu làm đệ tử thân truyền, bắt đầu truyền thụ linh thuật.”

Nói đến đây, ánh mắt Hồng Diễm thoáng hiện một tia dịu dàng hiếm thấy.

“Ta cảm kích ân đức ấy, nên mới đổi tên thành Hồng Diễm. Khi đó, ta thật sự xem Vạn Hoa Cung là nhà, xem Hồng Đào như người mẹ thứ hai của mình. Chỉ tiếc, cũng chính nơi ta xem là nhà ấy, về sau lại đẩy ta xuống vực sâu không thể quay đầu.”


0