Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 71: Phá Giáp Xuyên Vân
Đứng trên Phi Hành Chu, Hồng Diễm cố gắng áp chế luồng khí tức hỗn loạn trong cơ thể. Khi Thiên La Kiếm Khí dần thành hình trên bầu trời, đôi con ngươi bà ta bất giác co rút lại.
Từ lâu, Hồng Diễm đã từng nghe nói Thiên La Kiếm Khí là một bộ linh thuật cực kỳ lợi hại, do đảo chủ đời thứ nhất của Hòn Dầu sáng tạo ra. Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền.
Phía sau lưng bà ta, sắc mặt Võ Thiện Nhân xanh như tàu lá chuối, tay chân mềm nhũn. Kiếm áp từ trên không trung phủ xuống khiến hắn có cảm giác như một ngọn núi lớn đang đè thẳng lên đầu, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Tử Sắc Mao Thử cũng không còn vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày. Bộ lông tím dựng lên từng sợi, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm luồng kiếm khí trên cao, trong cổ họng phát ra mấy tiếng “chít chít” bất an. Nó vốn là linh thú cấp tám, cảm giác nguy hiểm nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Một kiếm này nếu thật sự chém xuống, đừng nói Võ Thiện Nhân đang bị phong ấn tu vi, ngay cả nó cũng chưa chắc toàn mạng thoát thân.
Võ Thiện Nhân nuốt khan một ngụm nước bọt, trong lòng thầm mắng: “Con bà nó, đám đạo sĩ này ra tay cũng quá độc rồi. Ta chỉ là con tin thôi mà, có cần chém như giết cha không?”
Trên gương mặt Hồng Diễm dần hiện lên vẻ điên cuồng. Từ trong cơ thể bà ta, một chùm sáng kỳ ảo thoát ra, thoáng chốc hóa thành một thân ảnh giống Hồng Diễm như đúc. Chỉ có điều thân ảnh ấy hết sức quái dị, mờ nhạt như sương khói, không có cảm giác máu thịt của người sống. Còn thân thể Hồng Diễm lúc này lại ngưng trệ bất động, đôi mắt trống rỗng, chẳng khác nào một cái xác vô hồn.
Võ Thiện Nhân tròn mắt kinh hãi. Vì đứng ở khoảng cách rất gần, hắn cảm nhận rõ khí tức của thân ảnh kia có chút quen thuộc, tương tự khí tức từng gặp khi lão Kim lần đầu xuất hiện. Hắn thử dùng thần thức thăm dò, quả nhiên không hề cảm nhận được bất kỳ dao động linh lực nào.
Trước cảnh tượng ấy, mấy người Hòn Dầu Thất Hiệp đồng loạt biến sắc.
“Nguyên Thần Xuất Khiếu!”
Bọn họ đều là người kiến thức phi phàm, vừa nhìn đã nhận ra đây chính là thần thông Nguyên Thần Xuất Khiếu trong truyền thuyết. Chỉ khi bước vào Thần Cấp, linh hồn mới đủ ngưng thực để rời khỏi nhục thân trong thời gian ngắn.
Bọn họ không ngờ người mình muốn giết lại là một vị Thần Cấp cường giả. Nếu sớm biết sự thật, bọn họ sao dám hành động thiếu thận trọng như vậy?
Đáng tiếc, mũi tên đã rời dây cung, không còn cách nào thu lại. Hiện tại chỉ có thể hi vọng Thiên La Kiếm Khí đủ sức xóa sổ nguyên thần đối phương. Bằng không, quãng đời về sau chỉ sợ chẳng ai được yên ổn.
Ầm! Ầm! Ầm!
Dưới sự khống chế của Trường Giang, Thiên La Kiếm Khí chém xuống càng lúc càng nhanh, khí thế tựa như muốn bổ đôi cả vùng trời.
Nguyên thần Hồng Diễm vươn tay ra, Liềm Đoạt Mệnh tức khắc xuất hiện trong lòng bàn tay.
Một cỗ tinh thần lực khủng bố từ nguyên thần bà ta khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Dưới sự dẫn động của tinh thần lực ấy, thổ nguyên tố trong phạm vi trăm trượng điên cuồng hội tụ về cánh tay bà ta.
Thân xác Hồng Diễm bên dưới khẽ run lên, khóe môi lại rỉ ra một vệt máu. Hiển nhiên, với trạng thái hiện tại, cưỡng ép dùng nguyên thần điều động linh thuật chẳng khác nào tự tay xé thêm vết thương trong linh hồn. Nhưng ánh mắt bà ta vẫn lạnh đến cực điểm, không có nửa phần do dự.
Mọi chuyện xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Thiên La Kiếm Khí xé rách không gian, trực tiếp nện xuống.
Cùng thời điểm đó, nguyên thần Hồng Diễm tựa như hóa thành một vị chiến thần, tay cầm Liềm Đoạt Mệnh bay vút lên không trung.
Đôi mắt nguyên thần Hồng Diễm bừng lên ánh sáng lạnh lẽo. Cả vùng thiên địa quanh bà ta dường như cũng khẽ rung động.
“Phá Giáp Xuyên Vân!”
Sau tiếng quát, Liềm Đoạt Mệnh bừng lên hào quang rực rỡ, mang theo nguồn năng lượng Thổ thuộc tính cường đại vô song, chém thẳng vào Thiên La Kiếm Khí.
Bồng! Bồng!
Hai luồng sức mạnh va chạm giữa trời cao, tạo nên một cơn chấn động kịch liệt vang vọng khắp thiên địa. Năng lượng bùng nổ xuyên phá không gian, chỉ trong chớp mắt đã khuếch tán ra bốn phương tám hướng.
Trên bầu trời, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc nối nhau vang lên. Không gian quanh tâm vụ nổ như bị hai cỗ lực lượng vô hình thi nhau xé toạc.
Mặt biển phía dưới như bị một bàn tay khổng lồ từ trên trời ép mạnh xuống. Hàng chục cột nước cao gần trăm trượng đồng loạt bắn thẳng lên không trung.
Ầm! Ầm!
Dưới lưỡi liềm màu đen, Thiên La Kiếm Khí rung lên dữ dội, vô số vết nứt lan khắp thân kiếm
Phong vân biến sắc.
Lòng người cũng biến sắc.
Đoàng!
Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, Thiên La Kiếm Khí rốt cuộc vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn ánh sáng.
Mấy người Hòn Dầu Thất Hiệp đồng thời phun máu, sắc mặt thoáng cái trắng bệch như vôi. Ai nấy hoa mắt chóng mặt, khí huyết đảo lộn, thân hình lảo đảo suýt nữa rơi khỏi không trung.
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, đến khi Thiên La Kiếm Khí tan vỡ, cả Hòn Dầu Thất Hiệp mới bừng tỉnh, ai nấy đều vội vàng thi triển thủ đoạn phòng ngự.
Giữa màn linh quang hỗn loạn, bên tai mỗi người truyền đến một giọng nói lạnh như băng:
“Hòn Dầu Thất Hiệp... ta nhớ kỹ rồi. Đợi ngày tu vi khôi phục, ta sẽ tự mình tới Hòn Dầu lấy lại món nợ hôm nay.”
Một lúc lâu sau, sóng gió mới dần lắng xuống.
Trời quang mây tạnh, nhưng vị trí Phi Hành Chu lúc trước đã trống rỗng. Bóng dáng Hồng Diễm, Võ Thiện Nhân và cả Tử Sắc Mao Thử đều biến mất không còn tung tích.
Trên mặt biển chỉ còn vài mảnh gỗ vỡ từ Phi Hành Chu trôi nổi theo sóng. Nơi vừa xảy ra va chạm vẫn còn sót lại từng luồng linh lực hỗn loạn, thỉnh thoảng nổ lách tách trong không khí như tàn lửa chưa tắt. Mấy người Hòn Dầu Thất Hiệp nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng đều lạnh đi vài phần.
Một kẻ trọng thương đến mức phải bỏ chạy, vậy mà trước khi đi vẫn có thể phá tan Thiên La Kiếm Khí của bọn họ. Nếu ngày sau bà ta thật sự khôi phục tu vi, hậu quả sẽ đáng sợ đến mức nào?
Nhị đệ Âu Dương Hoàng Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng, giọng nói khàn đi: “Đại sư huynh... nữ ma đầu này không ngờ lại là Thần Cấp cường giả?”
Tứ đệ Bành Trọng Nhân sắc mặt cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Đại sư huynh, đệ thấy bà ta thân mang trọng thương, chắc là không thể tiếp tục kiên trì nên mới dùng bí thuật bỏ trốn. Hay là chúng ta đuổi theo, nhân cơ hội trừ đi mối họa?”
Mấy người khác sắc mặt cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ không cam lòng.
Đại sư huynh Trường Giang lắc đầu: “Đối phương sử dụng nguyên thần lực thi triển Dịch Chuyển Tức Thời, huynh đệ ta làm sao đuổi kịp? Huống hồ, tình hình thực tế chưa chắc đúng như chúng ta phán đoán. Nếu tiếp tục truy kích, e rằng chỉ càng kết thêm tử thù.”
Tam đệ Phương Nam trầm giọng nói: “Lần này chúng ta đắc tội với một Thần Cấp cường giả. Chỉ sợ không lâu sau, đối phương thật sự sẽ tìm đến Hòn Dầu trả thù.”
Thất đệ Bá Hồng Quân nghiến răng: “Hòn Dầu Thất Hiệp xưa nay hành động quang minh chính đại, tuyệt đối không thẹn với lòng. Cho dù bà ta là Thần Cấp cường giả, chẳng lẽ có thể không nói lý lẽ?”
Trường Giang thở dài: “Huynh đệ ta vốn coi nhẹ sống chết. Ta chỉ sợ bà ta nổi điên tìm đến Hòn Dầu chém giết lung tung. Khi ấy, chúng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.”
Bá Hồng Quân vẫn không cam lòng: “Bảy đệ tử thân truyền đều bỏ mạng oan uổng dưới tay bà ta, ngay cả lục sư huynh đến giờ chưa rõ sống chết. Mối thù này, đệ tuyệt đối không bỏ qua.”
Trường Giang trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Ta thấy chuyện này chưa chắc đơn giản như vẻ bề ngoài. E rằng còn có căn nguyên ẩn giấu bên trong. Chỉ trách ta quá nóng vội, chưa kịp điều tra rõ trắng đen đã xuất kiếm. Ôi, hiện giờ hối hận cũng đã muộn.”
Âu Dương Hoàng Nguyên cương quyết nói: “Đại sư huynh không cần tự trách. Chuyện đã đến nước này, lo lắng cũng vô ích. Nếu bà ta thật sự tìm đến, Hòn Dầu chúng ta tiếp chiến là được. Hòn Dầu Thất Hiệp chẳng lẽ phải run sợ trước kẻ thù sao?”
Phương Nam chợt nghi hoặc: “Số lượng Thần Cấp cường giả ở Thần Châu không nhiều, vì sao trước nay chúng ta chưa từng nghe qua danh tiếng một nhân vật như vậy? Còn tên tiểu tử kia nữa, chẳng rõ hắn có quan hệ gì với bà ta mà khiến bà ta nhất mực bảo vệ?”
Âu Dương Hoàng Nguyên xua tay: “Chuyện này không vội! Sau khi quay về đảo, chúng ta sẽ sai người điều tra rõ ràng.”
Trường Giang gật đầu, sau đó khẩn trương nói: “Việc cấp bách trước mắt là tìm ngũ đệ và lục đệ. Sau đó phải nhanh chóng quay về bẩm báo sư phụ.”
Những người còn lại không ai có ý kiến gì thêm. Cả nhóm thu lại kiếm khí, theo chân đại sư huynh Trường Giang bay xuống mặt biển, bắt đầu tìm kiếm tung tích hai vị sư đệ.
Mặt biển mênh mông dần nuốt trọn bóng lưng bọn họ, chỉ còn những con sóng lặng lẽ xô nhau dưới ánh mặt trời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.