Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 70: Thiên La Kiếm Khí
“Tử Sắc Mao Thử?”
Mấy thành viên Hòn Dầu Thất Hiệp nghe vậy đều không khỏi giật mình.
Tử Sắc Mao Thử là vương giả trong loài linh thử, tính khí xưa nay cao ngạo, rất khó thuần phục. Bọn họ thật sự không hiểu vì sao một đầu linh thú như vậy lại chịu đi theo Hồng Diễm, thậm chí còn ngoan ngoãn nghe ả sai bảo.
Tứ sư đệ Bành Trọng Nhân liếc nhìn Võ Thiện Nhân, sát khí trong mắt càng lúc càng đậm.
Hắn quay sang Trường Giang, trầm giọng nói: “Đại sư huynh, đệ qua giết tên tiểu tử kia trước rồi lập tức quay lại hỗ trợ mọi người.”
Trường Giang gật đầu: “Được, cứ làm theo ý đệ.”
Chớp mắt một cái, Võ Thiện Nhân đã từ người xem náo nhiệt biến thành mục tiêu bị cả Hòn Dầu Thất Hiệp truy sát. Hắn chỉ biết ôm đầu cười khổ, rõ ràng từ đầu đến cuối chẳng làm gì, vậy mà hết kẻ này đến kẻ khác đều muốn lấy mạng mình.
Đúng lúc đó, một luồng uy áp mạnh mẽ từ trên cao phủ xuống, khiến tay chân hắn rụng rời, sống lưng lạnh toát.
Võ Thiện Nhân vội ngoác miệng kêu lớn: “Các vị tiền bối! Người nhà! Người nhà cả mà! Ta với con mụ độc ác kia có thù còn sâu hơn biển! Các vị thật sự nhận lầm người rồi!”
Bành Trọng Nhân đang bay tới, nghe xong chẳng những không dừng lại, tốc độ còn tăng thêm mấy phần.
“Hừ! Tiểu tử ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán lục đệ của ta, bây giờ còn dám khua môi múa mép? Ngươi tưởng chúng ta là đứa trẻ lên ba hay sao?”
Ở phía bên kia, Hồng Diễm đang giao thủ với Hòn Dầu Thất Hiệp bỗng quát lớn: “Ngừng tay! Hắn không liên quan đến chuyện này!”
Âu Dương Hoàng Nguyên, nhị sư huynh của Hòn Dầu Thất Hiệp, cười gằn: “Lời của nữ ma đầu như ngươi cũng đáng tin sao?”
Người nhỏ tuổi nhất trong Hòn Dầu Thất Hiệp, thất sư đệ Hồng Quân cũng lớn tiếng hô: “Tứ sư huynh, mau giết hắn để báo thù cho các đệ tử!”
Nếu đơn đả độc đấu, trong Hòn Dầu Thất Hiệp tuyệt đối không ai là đối thủ của Hồng Diễm. Thế nhưng dưới sự chỉ huy của Trường Giang, cả bọn dàn trận ứng chiến, phối hợp công thủ cực kỳ nhịp nhàng, không hề để lộ sơ hở rõ ràng. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là từ từ tiêu hao chân linh khí trong người đối phương, chờ thời cơ thích hợp rồi tung đòn quyết định.
Nếu là lúc toàn thịnh, Hồng Diễm chỉ cần búng tay một cái cũng đủ khiến mấy tên đạo sĩ này sống dở chết dở. Đáng tiếc hôm nay thương thế chưa lành, tu vi suy giảm trầm trọng, trong thời gian ngắn bà ta cũng khó lòng giải quyết hết đám phiền toái trước mắt.
Nhìn thấy Võ Thiện Nhân gặp nguy hiểm, Hồng Diễm lại lạnh giọng quát: “Không được động tới hắn!”
Hồng Quân đang thi triển công kích, nghe vậy bỗng phá lên cười: “Ha ha ha! Ngươi lo lắng cho hắn như vậy, chẳng lẽ hắn là nhân tình của ngươi?”
Hồng Diễm giận dữ quát: “Khốn kiếp! Ngươi dám sỉ nhục ta?”
Ngay tức khắc, một cỗ sát khí khủng bố bỗng bùng phát từ trên người bà ta. Linh lực theo đó ầm ầm tuôn ra, khí tức Thổ thuộc tính hùng hậu trong chớp mắt ngưng tụ thành một đầu cự ưng khổng lồ.
Ưng Kích Trường Không!
Cự ưng vừa thành hình đã rít lên một tiếng sắc lạnh, sau đó hóa thành một luồng cuồng phong lao thẳng về phía Hồng Quân.
Ầm! Ầm!
Cảm nhận luồng năng lượng cuồng bạo đang ập tới, Hồng Quân biến sắc, vội vàng chém liền ba kiếm rồi cấp tốc thối lui. Nhưng uy lực của Ưng Kích Trường Không quá mạnh, ba đạo kiếm quang vừa chạm vào đã lập tức vỡ vụn.
“Thất đệ cẩn thận!”
Đại sư huynh Trường Giang hét lớn, thân hình bắn vọt đến hỗ trợ.
Nhân cơ hội ấy, Hồng Diễm bộc phát tốc độ. Thân ảnh đỏ rực hóa thành một đạo hồng quang xé gió lao thẳng về phía mũi Phi Hành Chu, nhanh đến mức sáu người còn lại vừa định truy kích thì trước mắt chỉ còn lại một dải tàn ảnh đỏ rực.
Lúc này, Bành Trọng Nhân đã áp sát Võ Thiện Nhân. Thanh trường kiếm trong tay hắn phách ra một đạo kiếm quang sáng loáng, mang theo Kim thuộc tính sắc bén, hung hăng chém xuống.
Võ Thiện Nhân mặt đầy nộ khí, không nhịn được chửi lớn: “Con bà nó! Một lũ đạo sĩ ngu ngốc, tốt xấu cũng không phân biệt được!”
Vừa chửi xong, hắn bỗng phát hiện không gian trước mặt lay động.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương quen thuộc phảng phất nơi chóp mũi.
Đợi hắn định thần nhìn lại, đã thấy bóng lưng quyến rũ của Hồng Diễm hiện ra giữa không trung, vừa vặn chắn trước mặt hắn.
Liềm Đoạt Mệnh lạnh lẽo vung lên, phá tan kiếm quang của Bành Trọng Nhân, tạo thành từng tiếng nổ vang dội như sấm rền.
Ầm! Ầm!
Giọng nói giận dữ của Hồng Diễm lập tức vang lên: “Ai dám động tới hắn, ta băm kẻ đó thành muôn đoạn!”
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một đạo ánh sáng quỷ mị vô thanh vô tức xuất hiện từ phía sau, chuẩn xác điểm trúng vào người Hồng Diễm.
Bên dưới Phi Hành Chu, Võ Thiện Nhân đang ngửa mặt trông lên, bỗng thấy Hồng Diễm phun ra một chùm máu đỏ tươi. Ngay sau đó, thân hình bà ta đột ngột rơi xuống, vừa vặn đổ thẳng về phía hắn.
Rầm!
Võ Thiện Nhân còn chưa kịp né tránh thì trời đất trước mắt đã tối sầm, cả người bị đè ngã lăn ra mũi thuyền.
Hai tòa núi đôi khổng lồ vừa vặn úp thẳng vào mặt hắn, mềm thì có mềm, nhưng nặng đến mức suýt khiến hắn tắt thở tại chỗ.
Hắn kêu rú lên: “Ui da! Con mụ ngươi ăn gì mà nặng dữ vậy? Muốn đè chết người à?”
Hồng Diễm vội bật dậy, sắc mặt vừa tái nhợt vừa tức giận, trừng mắt quát: “Câm miệng!”
Đúng lúc đó, giọng cười đắc ý của Âu Dương Hoàng Nguyên vang lên giữa không trung: “Ha ha ha! Nữ ma đầu, ngươi đã trúng tuyệt chiêu Lan Hoa Phất Nguyệt, còn không chịu buông tay đầu hàng?”
Lúc này mọi người mới hiểu, vừa rồi nhân lúc Hồng Diễm phân tâm cứu người, Âu Dương Hoàng Nguyên đã âm thầm thi triển Lan Hoa Phất Nguyệt, phong bế huyệt đạo của bà ta.
Thảo nào Hồng Diễm bỗng cảm thấy chân linh khí trong người hỗn loạn, không còn nghe theo sự điều khiển. Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt nay càng trắng bệch hơn. Bên trong cơ thể bà ta, một luồng năng lượng kỳ dị đang không ngừng quấy phá các huyệt đạo, khiến quá trình lưu chuyển linh lực bị tắc nghẽn từng đoạn.
Hồng Diễm tức giận gầm lên: “Đồ tiểu nhân bỉ ổi! Dám thừa cơ đánh lén ta, vậy mà cũng dám mở miệng tự xưng hai chữ hiệp nghĩa?”
Âu Dương Hoàng Nguyên thản nhiên đáp: “Đối với loại ma nữ nham hiểm độc ác như ngươi, chút thủ đoạn của bần đạo có gì phải hổ thẹn?”
Tử Sắc Mao Thử cũng đã phát hiện tình huống bên này không ổn, lập tức bỏ qua Phương Nam, hóa thành một vệt tím lao trở về Phi Hành Chu.
Giọng nó đầy lo lắng: “Chủ nhân, người không sao chứ? Là thằng nào đánh người bị thương? Để Tiểu Thử cắn chết mẹ nó!”
Hồng Diễm cố gắng áp chế sự hỗn loạn trong cơ thể, trầm giọng cảnh báo: “Mấy tên đạo sĩ này thực lực không tầm thường, ngươi chớ có chủ quan khinh địch.”
Ở một hướng khác, Trường Giang đã thành công cứu Hồng Quân thoát khỏi Ưng Kích Trường Không.
Sau một hồi giao đấu, hắn đã nhận ra thực lực Hồng Diễm cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt, trên người đối phương mơ hồ còn phát ra một cỗ khí tức vượt xa Thánh Cấp đỉnh phong bình thường. Lan Hoa Phất Nguyệt tuy đã điểm trúng huyệt đạo nhưng e rằng chưa chắc duy trì được bao lâu.
Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của Hòn Dầu Thất Hiệp. Một khi Hồng Diễm phá giải được Lan Hoa Phất Nguyệt, chỉ sợ người phải chết sẽ là bọn họ.
Nghĩ đến đây, Trường Giang bay tới, trầm giọng quát: “Các vị sư đệ, tránh đêm dài lắm mộng, mau cùng ta hợp sức thi triển Thiên La Kiếm Khí!”
Bốn người còn lại đồng thanh đáp: “Xin nghe lời đại sư huynh!”
Trên bầu trời, năm thành viên Hòn Dầu Thất Hiệp tụ lại một chỗ, chiếu theo bí pháp Liên Thành Kiếm Pháp mà kết trận.
Trường Giang đứng ở vị trí trung tâm, hai bên trái phải lần lượt là nhị đệ Âu Dương Hoàng Nguyên, tam đệ Phương Nam, tứ đệ Bành Trọng Nhân và thất đệ Hồng Quân.
Cả năm người đồng thời bắt quyết. Chân linh khí hóa thành linh lực, luân chuyển một vòng trong kỳ kinh bát mạch rồi theo mũi kiếm phóng xuất ra ngoài, ngưng tụ thành năm đạo kiếm khí sáng rực.
“Liên Thành Kiếm Pháp! Thiên La Kiếm Khí!”
Theo tiếng quát của Trường Giang, năm đạo kiếm khí lập tức dung hợp làm một, hóa thành Thiên La Kiếm Khí chói mắt.
Vì thiếu mất hai đạo kiếm khí của ngũ đệ Quang Nghị và lục đệ Cù Minh Khang nên Thiên La Kiếm Khí không thể phô bày uy lực hoàn mỹ. Thế nhưng theo Trường Giang tính toán, chỉ cần Hồng Diễm còn chịu ảnh hưởng của Lan Hoa Phất Nguyệt, bấy nhiêu đó cũng đủ để hủy diệt đối phương.
Thiên La Kiếm Khí sáng bừng như dải ngân hà rơi xuống nhân gian, tỏa ra hào quang lạnh lẽo chói mắt.
Dưới sự khống chế của Trường Giang, luồng kiếm khí khổng lồ xé toạc tầng mây, mang theo sát ý ngập trời, cấp tốc chém xuống Phi Hành Chu.
Không gian trên đỉnh Phi Hành Chu rung chuyển dữ dội. Mặt biển phía dưới bị kiếm áp ép lõm xuống thành một vùng trũng rộng lớn, sóng nước cuồn cuộn tách sang hai bên.
Võ Thiện Nhân đứng dưới mũi thuyền cũng cảm thấy da đầu tê dại, hơi thở gần như nghẹn lại. Nhìn thanh kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hắn chỉ còn biết nuốt khan một ngụm nước bọt.
Được yêu thích bởi: Gadian
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.