Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 75: Đỗ Thị Thu Thủy

Đăng: 09/07/2026 23:30 2,108 từ 5 lượt đọc

“Khụ khụ khụ...”

Tiếng cười còn chưa tan hết, Hồng Diễm đã bật lên một cơn ho dữ dội. Thân thể vừa mới thả lỏng của bà ta lại run lên từng hồi, máu tươi từ khóe miệng rỉ ra, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực.

Võ Thiện Nhân biến sắc, vội cúi người lay gọi: “Sư cô! Sư cô! Người sao rồi?”

Hồng Diễm gắng gượng nở một nụ cười nhạt. Nụ cười ấy rất yếu, nhưng lại nhẹ nhàng hơn bất cứ lúc nào trước đây.

“Ta sắp chết rồi... nhưng ta lại thấy rất vui. Cả đời ta sống trong đau khổ, không ngờ đến lúc sắp chết mới biết cảm giác vui vẻ là như thế nào.”

Võ Thiện Nhân nghe vậy, sống mũi bỗng cay xè.

Hắn sụt sùi nói: “Sư cô... chuyện này đúng là ta có lỗi. Nếu không phải ta dùng Nguyên Thần Chi Lực ám toán người, có lẽ người cũng không đến nông nỗi này.”

Hồng Diễm ráng hít một hơi thật sâu, giọng nói càng lúc càng yếu: “Không trách ngươi được! Ngươi chỉ muốn báo thù cho Hồ Tâm, cũng muốn bảo vệ chính mình và hai nha đầu kia mà thôi. Ta sắp chết rồi, những chuyện đúng sai ân oán đối với ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Nói đến đây, sắc mặt Hồng Diễm tái nhợt đến mức không còn chút máu. Thân hình bà ta co quắp lại, nguyên thần tổn thương quá nặng khiến đại não đau đớn như có trăm ngàn con ong độc đang không ngừng chích vào.

“Sư cô!”

“Chủ nhân!”

Võ Thiện Nhân và Tử Sắc Mao Thử cùng cuống quýt gọi lên.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Võ Thiện Nhân vang lên một giọng nói quen thuộc đã rất lâu rồi hắn không được nghe thấy.

“Nhóc con, ngươi làm cái gì mà lu loa lên thế?”

Võ Thiện Nhân bỗng khựng người. Hai mắt hắn mở to, thần sắc ngẩn ngơ như không dám tin vào tai mình. Suốt quãng thời gian qua, mặc cho hắn gọi thế nào, lão Kim vẫn luôn chìm trong giấc ngủ dài. Đã có lúc hắn lo sợ vị lão nhân luôn mắng mình là “thằng nhóc con” ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Giờ phút này, nghe lại giọng nói quen thuộc ấy, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác vui mừng xen lẫn xúc động khó tả.

“Ông ngoại! Người tỉnh rồi sao?”

Lão Kim im lặng trong chốc lát, dường như đang dùng thần thức quét qua toàn bộ hoang đảo và tình trạng của mấy người trước mặt.

Không lâu sau, lão ngạc nhiên nói: “Ta cũng vừa mới hồi tỉnh thôi. Mà chỗ này đang xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy? Nữ nhân áo đỏ tu vi Thần Cấp kia là ai? Ồ, còn có cả một con Tử Sắc Mao Thử cấp tám nữa à? Xem chừng trong thời gian ta ngủ đông, ngươi lại gây ra không ít chuyện hay ho.”

Võ Thiện Nhân nào còn tâm trí giải thích, vội vàng truyền âm: “Hiện tại tình hình bà ấy đang nguy kịch! Ông ngoại xem thử có cách nào cứu được không?”

Lão Kim nghe vậy liền mắng: “Cái thằng nhóc mắc dịch này, ông ngoại vừa tỉnh dậy, ngươi chưa hỏi thăm được một câu đã bắt ta cứu người rồi?”

Võ Thiện Nhân cuống quýt đáp: “Chuyện này dài lắm, ta sẽ kể cho ông ngoại nghe sau. Người mau xem giúp trước đi!”

Lão Kim hừ nhẹ nhưng vẫn quét qua tình trạng của Hồng Diễm.

Chỉ trong thoáng chốc, giọng ông đã trở nên nghiêm túc hơn: “Nữ nhân này cả linh hồn lẫn thân thể đều suy yếu đến cực điểm. Kinh mạch và huyệt đạo đang bị một luồng khí tức kỳ dị quấy phá, khiến huyết khí không thể lưu thông. Nghiêm trọng nhất vẫn là linh hồn. Nàng ta từng thiêu đốt linh hồn, gần đây lại cưỡng ép thi triển nguyên thần lực nên mới dẫn đến mất kiểm soát. Nếu không khống chế kịp, chỉ lát nữa thôi sẽ tự bạo mà chết.”

Lão Kim quả nhiên có con mắt tinh tường, chỉ liếc qua đã nhìn thấu cốt lõi vấn đề.

Võ Thiện Nhân chột dạ, vội ho khan: “Khụ... chuyện này nói ra hơi dài, hay là người xem thử có cách nào hóa giải hay không?”

Lão Kim không để ý đến thái độ khác thường của hắn, chỉ chậm rãi nói: “Cũng may thọ nguyên nguyên thần của nàng ta chưa hao hết, vẫn còn cứu được. Có điều, dù cứu sống, nhiều lắm cũng chỉ sống thêm khoảng ba bốn trăm năm nữa.”

Bốn trăm năm đối với lão Kim chẳng khác nào một cái chớp mắt, nhưng đối với Hồng Diễm mà nói, đó đã là một con số không nhỏ. Còn sống là còn hy vọng. Với thiên tư của bà ta, biết đâu trong bốn trăm năm ấy có thể đột phá Thần Cấp hậu kỳ, khi đó thọ nguyên tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều.

Võ Thiện Nhân vui mừng khôn xiết: “Ông ngoại, người mau ra tay đi!”

Lão Kim thở dài sườn sượt: “Ài, cái đồ mắc dịch. Ta vừa mới hồi phục được một chút, ngươi lại muốn ta tổn hao vì một người ngoài. Nói thật đi, nàng ta có quan hệ gì với ngươi?”

Võ Thiện Nhân khẩn khoản: “Bà ấy vì cứu ta nên mới lâm vào tình cảnh này. Ông ngoại, ta cầu xin người đó!”

Thấy hắn thật sự lo lắng, giọng lão Kim rốt cuộc cũng dịu xuống.

“Nếu đúng như vậy thì ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Thôi được, để ta thi triển bí pháp. Nhưng nhóc con ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không được để nàng ta biết sự tồn tại của ta.”

Võ Thiện Nhân vội đáp: “Dạ! Ông ngoại yên tâm!”

Không bao lâu sau, Ngũ Hành Giới Chỉ trên tay hắn âm thầm tỏa ra một nguồn năng lượng kỳ lạ, vô thanh vô tức chảy về phía Hồng Diễm rồi dung nhập vào cơ thể bà ta.

Hồng Diễm vốn đang quằn quại trong đau đớn, toàn thân lúc nóng như bị lửa đốt, lúc lạnh như chìm trong hầm băng. Ngay khi nguồn năng lượng kia ùa vào, bà ta cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ đi rất nhiều. Nó giống như một dòng suối mát lành len lỏi vào từng ngóc ngách kinh mạch và huyệt đạo, nơi nào chảy qua, đau đớn liền dịu xuống.

Chỉ trong mấy nhịp thở, sự quấy phá của Lan Hoa Phất Nguyệt đã bị xua tan sạch sẽ.

Nguồn năng lượng ấy chưa dừng lại, tiếp tục men theo kinh mạch chảy thẳng lên đại não, sau đó nhẹ nhàng tản nhập vào nguyên thần. Nguyên thần vốn đang hỗn loạn của Hồng Diễm dần ổn định, cảm giác đau đớn như vạn kim đâm vào đầu cũng bắt đầu lui đi.

Qua thêm một lúc, Hồng Diễm chậm rãi mở mắt.

Gương mặt bà ta đã hồng hào hơn trước, làn da khô nứt cũng dần trở nên mịn màng, tuy khí tức vẫn còn suy yếu nhưng rõ ràng đã thoát khỏi cửa tử.

Tử Sắc Mao Thử vui mừng nhảy dựng lên: “Chủ nhân! Người không sao nữa rồi!”

Hồng Diễm khẽ gật đầu. Sau đó, ánh mắt bà ta chuyển sang Võ Thiện Nhân, lộ vẻ nghi hoặc: “Cỗ năng lượng vừa rồi là do ngươi phát ra?”

Võ Thiện Nhân đã sớm chuẩn bị sẵn lý do, liền nhe răng cười: “À... vừa rồi thấy sư cô lâm vào tình huống nguy kịch, ta hoảng quá nên thử thi triển một môn bí pháp của bản môn. Không ngờ lại thành công thật. Ha ha...”

Hồng Diễm trừng mắt nhìn hắn: “Ta ở Vạn Hoa Cung nhiều năm, sao chưa từng nghe qua thứ bí pháp lợi hại như vậy?”

Võ Thiện Nhân không trả lời thẳng, ngược lại còn làm ra vẻ thần bí hỏi: “Sư cô có từng nghe qua Thánh Viện chưa?”

Hồng Diễm hơi ngạc nhiên khi hắn đột nhiên nhắc đến nơi này.

Suy nghĩ một lát, bà ta đáp: “Ngươi muốn nói Thánh Viện do vị Đế Cấp cường giả Long Huyền Vương sáng lập?”

Sau trận chiến với Vô Cực Tông, danh tiếng Thánh Viện đã vang khắp Đông Hòa Tinh, gần như không ai không biết.

Chỉ chờ có vậy, Võ Thiện Nhân liền đứng bật dậy.

Hắn chắp hai tay sau lưng, thẳng lưng ưỡn ngực, bày ra dáng vẻ cao nhân cô độc: “Đúng vậy! Không giấu gì sư cô, ta chính là môn sinh ưu tú vạn năm khó gặp của Thánh Viện, hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong. Năm xưa vì tránh một vài kẻ thù lợi hại, vạn bất đắc dĩ ta mới xuyên qua kết giới tiến vào Thần Châu.”

Hồng Diễm sửng sốt: “Lời ngươi nói là thật?”

Võ Thiện Nhân ngẩng mặt nhìn trời, thần sắc càng thêm thâm trầm: “Chuyện này ta cần gì phải giấu sư cô? Sư phụ của ta chính là chưởng toạ Linh Bảo Phong.”

Tuy tiếp xúc chưa lâu, Hồng Diễm đã nhìn ra Võ Thiện Nhân là một kẻ lưu manh xảo quyệt. Những lời thốt ra từ miệng hắn thường chỉ có ba phần thật, bảy phần hư. Có điều, bà ta cũng không quá quan tâm xuất thân của hắn, điều khiến bà ta để ý hơn vẫn là cỗ năng lượng thần bí vừa rồi.

“Vậy chiêu vừa rồi của ngươi là gì?”

Võ Thiện Nhân lắc đầu, nghiêm mặt đáp: “Đây là tuyệt kỹ chỉ truyền cho nội môn đệ tử, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Mong sư cô đừng làm khó ta.”

Trước khi nguồn năng lượng kia tiến vào cơ thể, Hồng Diễm cảm nhận rất rõ từ người Võ Thiện Nhân từng phát ra một cỗ tinh thần lực khủng bố đến mức xưa nay hiếm thấy. Trong lòng bà ta tất nhiên hiếu kỳ, nhưng nếu hắn đã cố tình che giấu, bà ta cũng không muốn truy hỏi đến cùng.

Tính toán một thoáng, Hồng Diễm mới chậm rãi nói: “Chân linh khí của ta hiện tại đã ổn định. Tuy nhiên, bên trong cơ thể vẫn còn tiềm ẩn không ít nguy cơ. Ta cần bế quan một thời gian, tranh thủ giải quyết triệt để mối họa này. Ngươi chịu khó ở trên đảo chờ ta, đợi ta hồi phục, ta sẽ đích thân đưa ngươi trở về Vạn Hoa Cung.”

Giọng điệu của Hồng Diễm không còn sắc lạnh như trước. Dẫu vậy, Võ Thiện Nhân vẫn còn chút lo lắng, bèn thử dò hỏi: “Sư cô, người... vẫn muốn hủy diệt Vạn Hoa Cung sao?”

Hồng Diễm chậm rãi đứng dậy, đôi mắt trong vắt nhìn lên bầu trời xanh, giọng nói dịu đi rất nhiều: “Thù hận từng khiến ta sống trong đau khổ và oán giận. Ta luôn nghĩ chỉ cần trả được thù thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng đến hôm nay ta mới hiểu, chỉ có buông xuống thù hận, con người mới có thể thật sự bình an. Ta lựa chọn tha thứ, không phải vì bọn họ đã chết, mà là vì chính bản thân ta.”

Nói đến đây, bà ta khẽ mỉm cười.

“Kể từ hôm nay, Hồng Đào đã chết, Hồ Tâm cũng đã chết, Hồng Diễm của quá khứ cũng không còn tồn tại nữa.”

Võ Thiện Nhân gãi đầu, ngơ ngác hỏi: “Sư cô nói vậy là có ý gì?”

Hồng Diễm chậm rãi bước về phía trước. Gió biển thổi qua mái tóc, khiến bóng dáng bà ta bỗng trở nên nhẹ nhàng lạ thường.

“Lấy hận nuôi hận, cuối cùng chỉ khiến chính mình chìm sâu hơn mà thôi. Có lẽ chỉ khi không còn hận nữa, ta mới thật sự thoát khỏi quá khứ. Ta không còn là Hồng Diễm, cũng không còn là sư cô của ngươi.”

Bà ta quay đầu nhìn hắn, nụ cười trên mặt rạng rỡ mà bình yên.

Cái tên Hồng Diễm đã theo bà suốt mấy ngàn năm, mang theo oán hận, máu và nước mắt.

Hôm nay, cái tên ấy cũng theo gió biển mà tan biến.

“Từ nay về sau, ta là Đỗ Thị Thu Thủy.”


0