Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 76: Ngày Tháng Trên Hoang Đảo
Thời gian thấm thoắt trôi qua, cuộc sống trên hoang đảo dần trở nên bình lặng.
Sau trận chiến với Hòn Dầu Thất Hiệp, Hồng Diễm gần như không nghỉ lấy một khắc. Vừa thoát khỏi cửa ải sinh tử, bà ta liền tìm một nơi kín đáo, tự tay mở động phủ rồi nhanh chóng tiến vào bế quan trị thương. Trước khi tiến vào trong bà cũng tiện tay hóa giải phong ấn trên người Võ Thiện Nhân để hắn có thể tự mình vận công dưỡng thương.
Nhờ Ngũ Hành Giới Chỉ âm thầm chữa trị, cộng thêm khoảng thời gian tĩnh dưỡng tương đối yên ổn, chỉ trong vòng bảy ngày, thương tổn bên trong cơ thể Võ Thiện Nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn. Tu vi của hắn cũng trở lại trạng thái toàn thịnh ở Vương Cấp trung kỳ. Trải qua trận chiến sinh tử vừa rồi, hắn mơ hồ cảm nhận cảnh giới của mình có chút tiến triển nho nhỏ, tuy chưa đủ để đột phá nhưng cũng khiến hắn vui vẻ suốt mấy ngày liền.
Dẫu vậy, mỗi lần nghĩ đến Như Ý và Cát Tường bị bỏ lại trong động phủ, lòng hắn vẫn không sao yên được. Hắn chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh để bay thẳng về Vạn Hoa Cung.
Có điều, bốn phía hoang đảo đều là biển cả mênh mông, nhìn đâu cũng chỉ thấy sóng nước xanh thẳm nối liền trời cao, căn bản không biết nên đi về hướng nào.
Quan trọng hơn, hắn từng nghe nói vùng biển Thần Châu có không ít thủy quái chuyên săn giết Linh Giả để ăn thịt. Với thực lực hiện tại, muốn một mình vượt biển chẳng khác nào tự dâng thịt đến miệng yêu thú. Chưa kể, nếu chẳng may gặp lại Hòn Dầu Thất Hiệp, dù không bị giết thì cũng có thể bị bắt sống đem về đảo Hòn Dầu luận tội.
Tính đi tính lại, Võ Thiện Nhân chỉ đành nén lòng chờ Hồng Diễm xuất quan.
Những ngày chờ đợi trôi qua chậm chạp hơn hắn tưởng. Mỗi sáng, Võ Thiện Nhân đều leo lên mỏm đá cao nhất trên hoang đảo, phóng mắt nhìn về phía biển rộng. Trước mắt chỉ có sóng nước mênh mang nối liền chân trời, thỉnh thoảng vài đàn hải điểu sà xuống mặt biển rồi lại vỗ cánh bay đi. Hắn biết rõ đứng đó cũng chẳng thể nhìn thấy Vạn Hoa Cung, nhưng trong lòng vẫn luôn ôm một tia hy vọng mong manh.
Có đôi lần, hắn còn vòng ra cửa động phủ của Hồng Diễm, lặng lẽ đứng chờ rất lâu. Thấy bên trong vẫn im ắng không một tiếng động, hắn chỉ biết thở dài quay về. Thời gian càng kéo dài, nỗi nhớ Như Ý và Cát Tường trong lòng hắn lại càng mãnh liệt. Không biết hai nàng bây giờ ra sao? Có còn lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì hắn hay không?
Đêm xuống, có lần hắn mơ thấy Như Ý và Cát Tường đang đứng trước cửa động phủ năm xưa, hết lần này đến lần khác gọi tên mình. Đến khi giật mình tỉnh giấc, trước mắt vẫn chỉ là bãi cát lạnh lẽo cùng tiếng sóng biển rì rào. Cảm giác ấy khiến lòng hắn nặng trĩu suốt một thời gian dài.
Những ngày kế tiếp, hắn dành phần lớn thời gian trò chuyện với lão Kim. Hắn kể lại tường tận mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian lão Kim ngủ say, từ việc xuyên qua kết giới tiến vào Thần Châu, vô tình gặp Hồ Tâm dưới chân Bạch Mộc Sơn, sau đó nghiễm nhiên trở thành cung chủ Vạn Hoa Cung, cho đến sự kiện ở Vạn Hoa Lầu bị Hồng Diễm bắt đi, đại chiến trong động phủ, rồi suýt chết dưới tay Hòn Dầu Thất Hiệp.
Lão Kim chăm chú lắng nghe, càng nghe càng kinh ngạc. Ông không ngờ trong khoảng thời gian mình ngủ đông, đứa cháu này lại trải qua nhiều biến cố thăng trầm đến vậy. Cũng may Võ Thiện Nhân phước lớn mạng lớn, mấy lần rơi vào hiểm cảnh vẫn có thể sống sót bò ra.
Nghe xong, lão Kim bật cười ha hả: “Con đường trở thành cường giả đỉnh thiên lập địa nào dễ đi như vậy? Không trải qua gian nguy thử thách thì lấy gì mài giũa tâm tính? Mới mấy năm ngắn ngủi, thằng nhóc lông bông năm xưa xem ra đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Lại còn cưới vợ nữa cơ đấy! Ha ha ha... Ta thật muốn gặp hai đứa cháu dâu của mình nha!”
Trong tất cả những chuyện Võ Thiện Nhân kể, điều khiến lão Kim kinh ngạc nhất chính là linh phách Lạc Hồng.
Theo nhận định của lão, thiên phú thần thông của Lạc Hồng có liên quan đến quy tắc thời gian và quy tắc không gian.
Bên trong mỗi vị diện đều tồn tại tứ đại pháp tắc: Tử Vong, Hủy Diệt, Vận Mệnh và Tạo Hóa. Chúng đại biểu cho Thiên Đạo của từng thế giới. Dù là Linh Giới, Hồn Giới hay Yêu Giới cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Bởi vậy, rất nhiều người vẫn lầm tưởng Thiên Đạo chính là tồn tại cao nhất.
Kỳ thực không phải như vậy! Người đời chỉ biết ngẩng đầu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu mình nên cứ ngỡ đó là tất cả. Có ai biết rằng phía trên bầu trời ấy vẫn còn một bầu trời khác nữa.
Tất cả vị diện trong thiên địa, suy cho cùng đều bắt nguồn từ một nơi duy nhất. Nói cách khác, vũ trụ tối cao sinh ra ba vị diện Linh Giới, Hồn Giới, Yêu Giới cùng vô số pháp tắc bên trong. Thiên Đạo chỉ là pháp tắc giới hạn trong từng vị diện, diễn sinh ra trật tự riêng của mỗi thế giới. Còn vũ trụ tối cao mới được gọi là Đại Đạo.
Thấy Võ Thiện Nhân nghe đến đây đã bắt đầu ngẩn người, lão Kim bật cười rồi tiếp tục giảng giải.
Đại Đạo tồn tại tứ đại chí cao quy tắc: Thời Gian, Không Gian, Lực Lượng và Vĩnh Hằng.
Đứng trước quy tắc Thời Gian, sinh tử chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc.
Đứng trước quy tắc Không Gian, khoảng cách và vận mệnh đều trở nên hư ảo.
Đứng trước quy tắc Lực Lượng, mọi hủy diệt cũng chỉ là một nhánh nhỏ.
Đứng trước quy tắc Vĩnh Hằng, ngay cả tạo hóa cũng không dám xưng là tận cùng.
Chính vì vậy, bốn quy tắc Thời Gian, Không Gian, Lực Lượng và Vĩnh Hằng mới được xem là nền tảng cấu thành toàn bộ vũ trụ, trực tiếp chạm đến bản nguyên của vạn vật.
Linh Giả trên con đường tu luyện, suy cho cùng chính là từng bước vượt qua ràng buộc của Thiên Đạo để truy cầu Đại Đạo.
Nói thì dễ, nhưng thực tế lại khó như lên trời. Từ xưa đến nay, người có thể chạm tới tầng thứ ấy đếm trên đầu ngón tay.
Vậy mà linh phách Lạc Hồng lại tự động cô đọng hai loại quy tắc liên quan đến Thời Gian và Không Gian. Điều đó khiến ngay cả một tuyệt thế cường giả như lão Kim cũng phải lặng người trong chốc lát.
“Nhóc con, nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng ngay cả những lão quái vật sống hàng chục vạn năm cũng sẽ phát điên tranh giành ngươi.”
Võ Thiện Nhân nghe đến đây mà đầu óc quay cuồng. Những khái niệm ấy quá xa vời đối với một Vương Cấp như hắn. Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng Đế Cấp đã là điểm cuối của con đường tu luyện, không ngờ phía sau còn tồn tại một thế giới rộng lớn đến thế.
Tu vi và lĩnh ngộ thiên địa của hắn hiện nay còn quá thấp, căn bản chưa hiểu rõ Thiên Đạo là gì, Đại Đạo là gì. Nhưng nhìn thấy lão Kim kinh ngạc như vậy, hắn vẫn cực kỳ đắc ý, cười ngoác miệng đến tận mang tai.
Tạm gác chuyện tu luyện sang một bên, còn một chuyện khiến Võ Thiện Nhân cực kỳ vui vẻ trong khoảng thời gian này chính là quan hệ giữa hắn và Tử Sắc Mao Thử ngày càng thân thiết.
Mấy ngày đầu, con chuột tím vẫn luôn dè chừng hắn, hễ nói được vài câu là lại chạy biến. Thế nhưng Võ Thiện Nhân vốn nổi tiếng da mặt dày, ngày nào cũng lôi nó đi bắt cá, nướng thịt, vừa ăn vừa ba hoa khoác lác đủ chuyện trên trời dưới biển. Khi thì kể mình từng đại chiến quần hùng, khi lại huênh hoang quen biết vô số cường giả tuyệt thế, nghe đến mức Tử Sắc Mao Thử lúc tin lúc ngờ, đôi mắt cứ mở tròn xoe.
Có hôm, Võ Thiện Nhân còn cố ý chia cho nó phần cá nướng lớn nhất, còn mình chỉ gặm phần đuôi cháy khét. Tử Sắc Mao Thử vốn chưa từng được ai đối xử như vậy, trong lòng bất giác cảm động. Từ hôm đó, thái độ của nó với hắn cũng dần thay đổi, không còn cảnh vừa thấy mặt đã bỏ chạy như trước.
Lại có một lần khác, Võ Thiện Nhân vỗ ngực hứa hẹn: “Sau này đi theo Lão Đại, ngày nào cũng được ăn ngon uống sướng, thiên hạ rộng lớn muốn đi đâu thì đi đó.”
Tử Sắc Mao Thử vốn tính đơn thuần, lại chưa từng tiếp xúc nhiều với người ngoài. Bị hắn vừa dụ dỗ vừa tâng bốc suốt mấy ngày, cuối cùng cũng hoàn toàn buông bỏ phòng bị, vui vẻ kết nghĩa huynh đệ, một tiếng “Lão Đại”, hai tiếng cũng “Lão Đại”, gọi đến vô cùng thuận miệng.
Một buổi sáng nọ, trên mỏm đá sát bờ biển, Võ Thiện Nhân đang ngồi vắt chân nhìn sóng nước xa xa. Bên cạnh hắn là Tử Sắc Mao Thử nằm dài phơi nắng, bộ dạng lười biếng đến mức chẳng buồn động đậy.
Võ Thiện Nhân thuận miệng hỏi: “Tiểu Thử, vì sao đệ lại đi theo Hồng Diễm?”
Tử Sắc Mao Thử lim dim mắt, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Năm xưa đệ bị kẻ thù truy sát, suýt chút nữa mất mạng. Sau cùng may mà được chủ nhân cứu giúp. Từ đó, đệ luôn đi theo bên cạnh người.”
Võ Thiện Nhân khẽ gật đầu, thảo nào Tử Sắc Mao Thử lại có tình cảm sâu nặng với Hồng Diễm như vậy.
Hắn lại hỏi: “Đệ đoán thử xem chủ nhân của đệ sẽ bế quan đến bao giờ?”
Tử Sắc Mao Thử mở mắt, như vừa nhớ ra chuyện quan trọng: “À, quên nói với Lão Đại. Hai ngày trước, chủ nhân có truyền âm cho đệ, bảo rằng trong hôm nay người sẽ xuất quan.”
Đôi mắt Võ Thiện Nhân sáng rực lên: “Thật sao? Vậy là chúng ta sắp rời khỏi cái hoang đảo chán ngắt này rồi! Ha ha ha...”
Tử Sắc Mao Thử hiếu kỳ hỏi: “Lão Đại, huynh đã có dự tính gì tiếp theo chưa?”
Võ Thiện Nhân không chút do dự đáp: “Tất nhiên là quay về Vạn Hoa Cung. Hai vị tẩu tẩu của đệ còn đang ở nhà chờ ta đó!”
Nhớ đến chuyện trong động phủ, Tử Sắc Mao Thử hơi chột dạ, kêu chít chít mấy tiếng: “Lần sau gặp lại, đệ nhất định sẽ xin lỗi Cát Tường tỷ tỷ. Hy vọng tỷ ấy không giận đệ.”
Võ Thiện Nhân ra vẻ bề trên, đưa tay xoa đầu nó: “Yên tâm, ta sẽ đỡ lời cho đệ. Dù sao đệ cũng là tiểu đệ của ta mà.”
Tử Sắc Mao Thử nghe vậy liền vui vẻ trở lại.
Một lát sau, nó lại nghiêng đầu hỏi: “À phải rồi, lúc đó huynh biến thân giống long tộc là chuyện gì vậy?”
Võ Thiện Nhân liền nghiêm mặt, chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng một đoạn quá khứ kinh thiên động địa.
“Đó là một bộ linh thuật luyện thể cực kỳ bá đạo mà Lão Đại của đệ tu luyện. Một khi thi triển, ta có thể biến hóa ra một phần hình thái long tộc. Để luyện thành nó, năm xưa ta từng chính miệng nuốt trọn một con Hoàng Kim Cự Long.”
Hoàng Kim Cự Long trong lời hắn dĩ nhiên là quả trứng màu vàng kia. Nhưng Tử Sắc Mao Thử nào biết chuyện đó, vừa nghe xong liền trợn tròn hai mắt.
“Cái gì? Huynh từng giết được Hoàng Kim Cự Long?”
Võ Thiện Nhân hất cằm, bộ dạng cao thâm khó lường: “Chỉ là một đầu Hoàng Kim Cự Long nho nhỏ, đứng trước mặt ta làm sao có khả năng chống cự? Lão Đại ta vừa há miệng, nó đã ngoan ngoãn chui vào bụng rồi.”
Đôi mắt tròn xoe của Tử Sắc Mao Thử long lanh chớp động, tràn đầy vẻ sùng kính cuồng nhiệt.
“Lão Đại quả nhiên lợi hại! Ngay cả Hoàng Kim Cự Long cũng dám ăn!”
Nó nhìn Võ Thiện Nhân bằng ánh mắt đầy sùng bái, trong đầu đã vô thức tưởng tượng ra cảnh một con Hoàng Kim Cự Long khổng lồ bị vị Lão Đại trước mặt ngoạm một miếng nuốt gọn. Nghĩ đến đó, nó càng thấy mình nhận vị đại ca này quả thật quá sáng suốt.
Võ Thiện Nhân được tâng bốc đến lâng lâng, đang định khoác lác thêm vài câu thì sâu trong lòng hoang đảo chợt truyền ra một đợt dao động linh lực cực kỳ mỏng manh. Luồng khí tức ấy chỉ thoáng xuất hiện rồi nhanh chóng lắng xuống, nhưng vẫn không thoát khỏi cảm ứng của Tử Sắc Mao Thử.
Nó lập tức ngồi bật dậy, hai tai dựng đứng, đôi mắt ánh lên vẻ mừng rỡ.
“Lão Đại! Hình như chủ nhân sắp kết thúc bế quan rồi!”
Võ Thiện Nhân cũng đứng phắt dậy, đưa mắt nhìn về phía ngọn núi nơi Đỗ Thị Thu Thủy đang tĩnh tu. Tuy chưa cảm nhận được điều gì nhưng hắn biết cảm giác của một linh thú cấp tám tuyệt đối không thể sai.
Chỉ cần Đỗ Thị Thu Thủy xuất quan, bọn họ sẽ có thể rời khỏi hòn đảo cô quạnh này để trở về Vạn Hoa Cung.
Nghĩ đến Như Ý và Cát Tường, khóe môi hắn bất giác nhếch lên thành một nụ cười.
Chỉ là cả hắn lẫn Tử Sắc Mao Thử đều không ngờ, sự bình yên kéo dài gần một tháng trên hòn đảo này sắp bị một biến cố bất ngờ phá vỡ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.