Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 77: Cuộc Truy Sát Ngoài Khơi

Đăng: 12/07/2026 09:40 1,863 từ 1 lượt đọc

Võ Thiện Nhân và Tử Sắc Mao Thử vẫn đang ngồi trên mỏm đá vừa trò chuyện vừa cười nói. Gió biển thổi nhè nhẹ, từng con sóng không ngừng vỗ vào ghềnh đá. Bầu không khí yên bình kéo dài gần một tháng qua tưởng như sẽ tiếp diễn thì phía chân trời chợt hiện lên hai vệt sáng lao vun vút về phía hòn đảo.

Chỉ sau vài nhịp thở, hai vệt sáng ấy đã hiện rõ hình dáng một đôi nam nữ.

Song điều khiến Võ Thiện Nhân chú ý hơn cả là phía sau họ còn có thêm hai bóng người đang bám sát không rời. Từ khí tức dồn dập và tốc độ truy đuổi, hắn liền tức nhận ra giữa hai bên đang diễn ra một cuộc truy sát sống còn.

Gần một tháng lưu lại trên hòn đảo này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bóng dáng con người.

Khi khoảng cách rút ngắn, đôi nam nữ cũng nhanh chóng phát hiện ra Võ Thiện Nhân. Ánh mắt họ thoáng lóe lên tia hy vọng, như người sắp chết vớ được cọng rơm cuối cùng, liền đổi hướng bay thẳng về phía hắn rồi đáp xuống bãi đá ven biển.

Võ Thiện Nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ, âm thầm quan sát.

“Không lẽ người của Hòn Dầu Thất Hiệp?”

Đôi nam nữ đều còn rất trẻ. Nam tử khôi ngô tuấn tú, tu vi đạt Vương Cấp trung kỳ. Nữ tử dung mạo thanh tú khả ái, chỉ mới Tướng Cấp hậu kỳ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đường nét khuôn mặt hai người có vài phần tương tự, hiển nhiên là huynh muội ruột.

Điều đáng chú ý là quần áo của cả hai đều rách nát, máu tươi nhuộm đỏ nhiều chỗ, hơi thở hỗn loạn, rõ ràng vừa trải qua một trận ác chiến.

Nam tử vừa nhìn rõ tu vi của Võ Thiện Nhân, tia hy vọng vừa nhen nhóm trong mắt lập tức vụt tắt.

Hắn ôm quyền nói: “Đạo hữu, tại hạ Phan Văn Khánh, đây là muội muội Thanh Tú. Huynh muội chúng tôi đến từ đảo Hòn Mốc. Xin hỏi trên đảo này ngoài các hạ còn có vị tiền bối nào khác hay không?”

Nghe đến đảo Hòn Mốc, Võ Thiện Nhân hơi bất ngờ. Theo những gì hắn từng biết, đây là một trong hai mươi mốt hòn đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du.

Dẫu vậy, hắn vẫn không hề thả lỏng cảnh giác, nói: “Trên đảo này chỉ có mình ta.”

Câu trả lời vừa dứt, chút hy vọng còn sót lại trên gương mặt Phan Văn Khánh cũng hoàn toàn biến mất.

Hắn khẽ cười tự giễu, quay sang nhìn muội muội: “Thanh Tú, xem ra hôm nay huynh muội chúng ta thật sự phải bỏ mạng tại nơi này rồi.”

Thanh Tú cắn chặt môi, trong mắt nàng rõ ràng vẫn còn sợ hãi nhưng giọng nói lại vô cùng kiên quyết.

“Đại ca, muội không sợ.”

Phan Văn Khánh bật cười sang sảng: “Tốt! Có khí phách! Như vậy mới xứng đáng là con cháu Phan gia.”

Nói xong, hắn lại quay sang Võ Thiện Nhân, nói: “Đạo hữu, huynh muội chúng tôi đang bị cường địch truy sát. Các hạ mau rời khỏi đây đi, tránh để bị liên lụy.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân không khỏi ngẩn người. Trong tình cảnh này mà vẫn còn nghĩ cho người khác, xem ra vị nam tử họ Phan này quả thật không tệ.

Ngay lúc ấy, hai bóng người phía sau cũng đã đuổi tới. Đó là một gã đàn ông đầu cạo trọc bóng lưỡng, ánh mắt hung ác cùng với một tên râu ria xồm xoàm, thân hình cao lớn, khí tức dữ dằn. Vừa nhìn qua cũng biết cả hai chẳng phải hạng người lương thiện gì.

Đáng chú ý là cả hai đều không hề che giấu tu vi Vương Cấp hậu kỳ của mình.

Tên đầu trọc nhìn xuống, cười lạnh: “Phan Văn Khánh! Phan Thị Thanh Tú! Hai huynh muội các ngươi còn định chạy đến bao giờ?”

Tên râu ria thì đảo mắt sang Võ Thiện Nhân, bật cười ha hả: “Ta còn tưởng các ngươi đáp xuống hòn đảo hoang này để cầu viện cao nhân nào. Hóa ra chỉ tìm được một tên Vương Cấp trung kỳ. Thật khiến người ta thất vọng! Ha ha ha...”

Nghe đối phương nhắc tới mình, Võ Thiện Nhân lập tức xua tay: “Hai vị đạo hữu hiểu lầm rồi. Ta với bọn họ không thân chẳng quen. Ân oán của các ngươi cứ tự giải quyết với nhau, đừng kéo ta vào.”

Từ trước đến nay, hắn luôn tin rằng chuyện không liên quan đến mình thì tốt nhất đừng nhúng tay.

Ai ngờ tên đầu trọc chỉ nhếch mép khinh bỉ: “Đúng là đồ nhát gan ham sống.”

Hắn dừng một chút rồi lạnh lùng nói tiếp: “Có điều, thân hay không thân chẳng quan trọng. Hôm nay, tất cả những kẻ xuất hiện trên hòn đảo này đều phải chết.”

Phan Văn Khánh nghe vậy liền bước lên nửa bước, nói: “Vị bằng hữu này không liên quan đến chuyện của Phan gia. Mục tiêu của các ngươi là huynh muội chúng ta. Đừng làm hại người vô tội!”

Tên đầu trọc chẳng buồn nhìn hắn, thản nhiên nói: “Có liên quan hay không thì kết cục cũng như nhau.”

Nghe đến đây, Võ Thiện Nhân không nhịn được nữa bèn chửi: “Mẹ kiếp! Hai người các ngươi muốn giết người diệt khẩu phải không?”

Tên râu ria cười lớn: “Ha ha ha... Coi như ngươi còn thông minh.”

Võ Thiện Nhân vốn không muốn dây vào chuyện này. Có điều, thái độ ngang ngược của hai gã kia khiến hắn bắt đầu thấy ngứa mắt.

Hắn chớp chớp mắt, hỏi như vô tình: “Ta tò mò một chút. Truy sát bọn họ... chỉ có hai người thôi à?”

Tên râu ria khịt mũi bảo: “Đối phó hai đứa nhãi ranh này còn cần gọi viện binh sao? Một mình ta cũng đủ bóp chết chúng như bóp chết con kiến.”

Võ Thiện Nhân lại hỏi tiếp: “Không còn ai khác đi theo thật chứ?”

Tên đầu trọc cau mày: “Nhóc con, ngươi hỏi nhiều quá.”

Rồi hắn quay sang nói với đồng bọn: “Giết hai huynh muội Phan gia trước, rồi tiện tay xử luôn thằng nhóc này.”

Võ Thiện Nhân vội giơ tay: “Khoan! Khoan đã! Ta chỉ muốn hỏi thêm một câu cuối cùng. Hai vị còn trưởng bối nào lợi hại nữa không? Chẳng hạn như sư phụ, sư thúc hay cha mẹ gì đó?”

Tên râu ria cười khẩy: “Huynh đệ bọn ta từ trước đến nay đều độc lai độc vãng. Tự mình tu luyện đến ngày hôm nay, chẳng cần dựa vào ai cả.”

Nghe xong, Võ Thiện Nhân như trút được gánh nặng, gật đầu cười: “Vậy thì tốt!”

Tên râu ria cảm giác có điểm gì đó không đúng: “Tốt cái gì?”

Khóe miệng Võ Thiện Nhân từ từ nhếch lên: “Tốt là vì sau khi giết hai ngươi sẽ không có ai đến báo thù ta nữa.”

Lời vừa dứt, sắc mặt hai gã trung niên đồng thời trầm xuống.

“Mẹ kiếp!”

Tên râu ria giận dữ quát lớn: “Một tên Vương Cấp trung kỳ cũng dám ngông cuồng trước mặt lão tử. Ta tiễn ngươi xuống suối vàng trước!”

Huynh muội Phan gia đứng bên cạnh đều trợn mắt. Hai người hoàn toàn không hiểu nổi, rõ ràng biết đối phương mạnh hơn mình một bậc, vậy mà người thanh niên này chẳng những không bỏ chạy, trái lại còn cố ý chọc giận bọn chúng.

Chẳng lẽ hắn chê mình sống quá lâu?

Ngay khi tên râu ria chuẩn bị lao xuống, Võ Thiện Nhân lại ung dung quay sang nhìn Tử Sắc Mao Thử đang nằm trên vai.

“Tiểu Thử.”

“Lão Đại! Có đệ đây!”

“Đệ chọn một tên, ta chọn một tên. Xem ai hạ sát đối phương trước thì thắng.”

Tử Sắc Mao Thử vốn nằm im từ nãy giờ, nghe vậy liền đứng phắt dậy, chống nạnh, cất giọng lanh lảnh: “Chơi thì chơi! Hai thằng oắt con này nhìn là thấy ngứa mắt rồi!”

Âm thanh vừa vang lên, nụ cười trên mặt tên râu ria lập tức cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm con chuột tím, đồng tử co rút dữ dội.

“Là... Linh… linh thú cấp tám?”

Phan Văn Khánh và Thanh Tú cũng sững sờ đến ngây người. Hai huynh muội đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang con chuột tím đang đứng chống nạnh trên vai Võ Thiện Nhân, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Từ lúc đặt chân lên đảo, bọn họ vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một con linh thú nhỏ bé được đối phương nuôi làm thú cưng. Ai ngờ sinh linh trông chẳng mấy bắt mắt ấy lại là một linh thú cấp tám chân chính.

Thanh Tú khẽ đưa tay che miệng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

“Đại ca... muội... muội không nhìn lầm chứ?”

Phan Văn Khánh cũng hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng dậy sóng mãnh liệt. Chỉ đến lúc ấy, hai huynh muội mới hiểu vì sao từ đầu đến cuối Võ Thiện Nhân vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Người thanh niên trước mặt tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Chỉ riêng việc có thể khiến một linh thú cấp tám cam tâm gọi mình là "Lão Đại" cũng đủ chứng minh điều đó.

Tên râu ria lập tức đổi sắc mặt. Hắn chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện giết người nữa, xoay người bắn ngược về phía sau, vừa chạy vừa gào thất thanh:

“Là Tử Sắc Mao Thử! Mau chạy!”

Tên đầu trọc nghe vậy cũng sợ đến trắng bệch mặt mày, không chút do dự quay đầu bỏ trốn.

Tử Sắc Mao Thử vốn là vương giả trong loài linh thử, quanh năm sinh sống giữa vùng băng tuyết cực hàn. Chúng vừa chào đời đã sở hữu thực lực cấp bảy, đến khi trưởng thành, huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, chiến lực đủ sánh ngang Thánh Cấp cường giả. Dù trong toàn bộ Thần Châu, số lượng Tử Sắc Mao Thử cũng hiếm hoi vô cùng.

Hai gã vừa quay người chưa kịp bay xa, phía sau đã vang lên tiếng cười quen thuộc của Võ Thiện Nhân:

“Hai vị đạo hữu đi đâu vội thế? Đã cất công tới đây rồi thì ở lại ngắm gà khỏa thân một lát rồi hẵng đi chứ!”

Hai gã nghe thấy tiếng cười phía sau, toàn thân run lên. Bọn chúng chẳng những không dám quay đầu, trái lại còn điên cuồng vận chuyển chân linh khí, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm hai cái chân. Trong đầu lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Chạy! Chạy càng xa càng tốt!


0