Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 78: Ba Tiếng Đếm

Đăng: 12/07/2026 09:40 1,995 từ 2 lượt đọc

Võ Thiện Nhân nhìn theo hai bóng người đang cắm đầu tháo chạy, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy hứng thú. Đối với hắn, cuộc truy sát vừa rồi chỉ mới bắt đầu.

Hắn quay sang Tiểu Thử, ung dung nói: “Bây giờ ta đếm từ một đến ba. Chúng ta bắt đầu so tài.”

Tiểu Thử nhảy khỏi vai hắn, thân hình nhỏ bé lơ lửng giữa không trung, bộ dạng phấn khích vô cùng.

“Được nha, được nha! Trò này vui đó!”

Võ Thiện Nhân cười hắc hắc, chậm rãi cất giọng:

“Một...”

Tiếng đếm vừa vang lên, Hoàng Kim Chuyên đã xuất hiện trong tay hắn. Theo sự điều động của tinh thần lực, viên gạch vàng hóa thành một vệt sáng, xé gió phóng thẳng về phía tên râu ria.

Tên râu ria đang cắm đầu chạy trốn, chợt nghe sau lưng có tiếng gió rít dữ dội. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một viên gạch màu vàng tỏa hào quang lấp lánh đang lao tới với tốc độ cực nhanh.

Hắn giật mình cả kinh: “Đây là thứ vũ khí quái quỷ gì vậy?”

Linh lực trong người hắn bạo phát, một chưởng vội vàng đánh ra.

Uỳnh!

Với thực lực Vương Cấp hậu kỳ, một chưởng ấy dễ dàng đánh bật Hoàng Kim Chuyên ngược trở về.

Ngay khoảnh khắc viên gạch vừa bị đẩy lui, một bàn tay lạnh lẽo như ngũ trảo kim long đã vươn ra tóm gọn lấy nó. Thân ảnh Võ Thiện Nhân lướt đến như quỷ mị, dùng phương thức thô bạo nhất mà đập thẳng viên gạch vào mặt đối phương.

Bên tai tên râu ria vang lên tiếng đếm thứ hai, lạnh đến mức khiến da đầu hắn tê dại.

“Hai...”

Tên râu ria kinh hoàng phát hiện một cỗ tinh thần lực cường đại phủ xuống, khóa chặt thân thể mình. Cùng lúc, nguồn năng lượng khủng khiếp từ viên gạch vàng giáng tới, khiến không gian trước mặt hắn vặn vẹo thành từng gợn sóng.

Điều làm hắn khiếp đảm nhất là bên trong nguồn năng lượng ấy vậy mà tồn tại đủ cả năm loại khí tức Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Hắn chỉ kịp thốt lên:

“Không thể nào! Linh mạch hoàn...”

Lời còn chưa dứt, một tiếng hừ lạnh đã nổ vang trong đại não. Ý thức của hắn bị Cửu Chân Tinh Thần đánh lệch đi, đầu óc thoáng chốc trở nên ngu muội.

Ngay sau đó, khuôn mặt đầy râu ria của hắn lãnh trọn một cú đập thần sầu.

Bồng!

Tốc độ ra tay của Võ Thiện Nhân quá nhanh, quá hiểm. Tên râu ria hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Chỉ trong một cái chớp mắt, đầu hắn đã bị Hoàng Kim Chuyên đập cho bẹp dúm. Hắn thậm chí còn chưa kịp cảm nhận đau đớn thì sinh cơ đã tắt lịm.

Thân thể nặng nề của hắn rơi thẳng từ không trung xuống mặt đất.

Tại vị trí tên râu ria vừa đứng, bóng dáng Võ Thiện Nhân dần hiện ra. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, giọng nói ung dung vang tiếp:

“Ba.”

Trong bàn tay long hóa, Hoàng Kim Chuyên vẫn còn dính máu. Những giọt đỏ tươi từ bốn cái lỗ tròn trên thân gạch nhỏ xuống từng giọt, rơi tong tong xuống mặt đất.

Sau Nguỵ Triệu Vinh, thiếu chủ Độc Xà Động, tên râu ria này chính là Vương Cấp hậu kỳ thứ hai chết dưới tay Võ Thiện Nhân. Chỉ khác là trận chiến hôm nay nhanh hơn, gọn hơn, hiểm hơn rất nhiều.

Thoạt tiên, hắn thi triển Phong Quyển Tàn Vân áp sát đối phương. Khi khoảng cách đã đủ gần, cánh tay phải thuận thế long hóa, Cửu Chân Tinh Thần cũng cùng lúc đánh thẳng vào thần thức địch nhân. Cuối cùng, nhờ sức mạnh nhục thân kết hợp linh lực năm màu, hắn dứt khoát kết liễu đối phương chỉ bằng một cú nện. Toàn bộ quá trình vừa vặn trong ba nhịp thở, ba tiếng đếm, trôi chảy đến mức như đã tập luyện từ trước.

Dĩ nhiên, nguyên nhân quan trọng còn nằm ở chỗ tên râu ria vừa nhìn thấy Tử Sắc Mao Thử đã hoảng loạn, trong lòng sớm mất sạch ý chí chiến đấu, trên người lộ ra quá nhiều sơ hở. Nếu đổi lại trong hoàn cảnh khác, muốn kết liễu một Vương Cấp hậu kỳ, Võ Thiện Nhân chưa chắc có thể nhẹ nhàng như vậy.

Trước màn ra tay chớp nhoáng ấy, Tiểu Thử liền giãy nảy lên:

“Lão Đại, huynh chơi ăn gian! Lần này không tính, huynh phải để đệ chuẩn bị trước mới công bằng.”

Tiểu Thử bĩu môi, cái đuôi nhỏ phe phẩy liên tục.

Võ Thiện Nhân cười hả hả: “Đánh nhau mà còn đợi đối thủ chuẩn bị à?”

Tiểu Thử suy nghĩ một lát rồi gật gù: “Ừm... cũng đúng.”

Võ Thiện Nhân cười toe toét: “Đệ mạnh như vậy, ta không dùng chút mưu mẹo thì làm sao thắng được? Bên kia còn một tên, hay là để ta tặng hắn một đập luôn.”

Tiểu Thử la toáng: “Tên đó của đệ! Huynh đừng có rờ vào!”

Tên đầu trọc vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy kết cục thê thảm của đồng bọn. Lúc này nghe một người một chuột bàn nhau như chia phần con mồi, hắn sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy, hồn vía rụng rời.

Hắn vừa chạy vừa hét: “Đại nhân, xin tha mạng!”

Nhanh như tia chớp, Tiểu Thử đã xuất hiện trước mặt hắn, hai chân chống nạnh, tức giận quát: “Kêu gào loạn xạ cái gì? Lão Thử ta còn chưa cắn ngươi cơ mà!”

Kết cục sau đó không cần nói cũng đoán được. Chỉ trong nháy mắt, thân thể tên đầu trọc đã bị hàn khí bao phủ, hóa thành một khối băng lạnh lẽo rồi rơi thẳng xuống bãi đá, chết ngay tại chỗ.

Đến lúc này, Võ Thiện Nhân mới thu lại Hoàng Kim Chuyên, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Hắn thong thả bước tới hai thi thể, tiện tay tháo túi thơm không gian cùng binh khí trên người họ rồi cất sạch vào Ngũ Hành Giới Chỉ.

Làm xong, hắn còn tiện chân đá hai cái xác xuống khe đá cạnh bờ biển, lẩm bẩm: “Làm người phải biết tiết kiệm, của cải để lại cũng phí.”

Bãi đá ven biển nhanh chóng yên tĩnh trở lại, chỉ còn mùi máu tanh nhàn nhạt theo gió biển lan ra bốn phía.

Phan Văn Khánh đứng chết lặng, bàn tay cầm kiếm bất giác siết chặt. Hắn từng tận mắt chứng kiến không ít trận giao đấu giữa các Vương Cấp hậu kỳ nhưng chưa từng thấy ai bị giết nhanh đến vậy.

Một Vương Cấp trung kỳ, chỉ với ba tiếng đếm và một viên gạch trong tay, vậy mà đã lấy mạng một Vương Cấp hậu kỳ. Cảnh tượng ấy khiến Phan Văn Khánh đến tận lúc này vẫn còn thấy khó tin.

Thanh Tú đứng phía sau cũng ngơ ngác nhìn Võ Thiện Nhân. Nàng vốn cho rằng vị thanh niên này chỉ dựa vào Tử Sắc Mao Thử mới dám ở lại. Nào ngờ thực lực của chính hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Thấy Võ Thiện Nhân bước tới, Phan Văn Khánh theo bản năng dịch người lên trước nửa bước, vô thức che chắn cho muội muội phía sau. Dẫu biết nếu đối phương thật sự có ác ý thì mình hoàn toàn không ngăn nổi, nhưng thân là huynh trưởng, hắn vẫn không thể lùi bước.

“Đạo hữu, ngươi muốn làm gì?”

Võ Thiện Nhân vừa nhìn đã đoán ra suy nghĩ của đối phương, liền nở nụ cười hòa nhã: “Đừng căng thẳng. Ta chỉ muốn hỏi vài chuyện, sẽ không làm hại các ngươi. Huynh muội các ngươi thật sự xuất thân Phan gia trên đảo Hòn Mốc?”

Phan Văn Khánh không dám thất lễ, liền chắp tay thật sâu: “Đúng vậy, tại hạ là Phan Văn Khánh, còn đây là muội muội Phan Thị Thanh Tú.”

Phan Văn Khánh hít sâu một hơi. Người trước mặt nhìn thì trẻ tuổi hơn mình không bao nhiêu, vậy mà thực lực lại vượt xa sức tưởng tượng.

“Xin hỏi cao danh quý tánh của đạo hữu?”

Võ Thiện Nhân suy nghĩ một lát rồi thẳng thắn nói: “Ta họ Võ, tên hai chữ Thiện Nhân.”

Phan Văn Khánh vội chắp tay lần nữa: “Hóa ra là Võ Thiện Nhân đạo hữu. Vừa rồi đa tạ đạo hữu đã xuất thủ tương trợ. Đại ân đại đức này, huynh muội chúng tôi tuyệt đối không quên. Thanh Tú, mau đến cảm tạ ân nhân.”

Võ Thiện Nhân trong lòng đắc ý, ngoài mặt lại cười ha hả: “Chuyện nhỏ thôi! Hai tên cô hồn kia dám có ác ý với ta, dĩ nhiên ta không thể tha cho bọn chúng.”

Đứng nép sau lưng Phan Văn Khánh, Thanh Tú khẽ ló mặt ra. Vừa phát hiện Võ Thiện Nhân cũng đang nhìn mình, hai má nàng thoáng ửng đỏ.

Nàng bước lên vài bước, dịu dàng thi lễ: “Thanh Tú xin cảm tạ ơn cứu mạng của đại nhân.”

Lúc này Võ Thiện Nhân mới có dịp nhìn kỹ vị cô nương trước mặt. Mái tóc nàng hơi rối vì cuộc truy sát, vài sợi tóc mai dính nhẹ trên gò má trắng hồng. Dù y phục lấm lem bụi đất và vết máu song dung nhan thanh tú dịu dàng vẫn không hề bị che lấp, trái lại còn khiến người ta sinh lòng thương xót.

Hai mắt hắn lập tức sáng rực, nhe răng cười: “Thanh Tú... đúng là người cũng như tên.”

Thanh Tú càng thêm ngượng ngùng: “Đại nhân quá khen rồi.”

Võ Thiện Nhân vui vẻ xua tay: “Ta nào phải đại nhân gì chứ. Nàng cứ gọi ta là Thiện Nhân ca ca đi.”

Thanh Tú hơi ngạc nhiên. Đối phương chẳng những bản lĩnh hơn người, tính tình lại rộng rãi dễ gần, hoàn toàn không có dáng vẻ cao cao tại thượng của một cường giả.

Nàng nào biết, đối với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, Võ Thiện Nhân xưa nay luôn ôn hòa, thân thiện và nhiệt tình hơn bình thường rất nhiều.

Thanh Tú nhỏ giọng đáp: “Tiểu nữ không dám.”

Võ Thiện Nhân liền làm ra vẻ không vui: “Có gì mà không dám? Nếu nàng chê ta không xứng thì thôi vậy.”

Thanh Tú vội lắc đầu, do dự một thoáng mới khẽ gọi: “Vâng... Thiện Nhân ca ca.”

Võ Thiện Nhân cười tươi rói, cảm giác trong lòng vô cùng dễ chịu: “Ha ha, vậy mới phải chứ!”

Nói đến đây, thói quen lưu manh lại nổi lên, hắn dang hai tay, cười bảo: “Thanh Tú, mau qua đây để ca ca ôm hôn một cái nào!”

Phan Văn Khánh đứng bên cạnh giật giật khóe miệng, vẻ mặt dở khóc dở cười. Vị ân nhân này bản lĩnh quả thật cao thâm khó lường, chỉ tiếc... miệng lại chẳng đứng đắn chút nào.

Thanh Tú thì đỏ bừng hai má, lúng túng đến mức chẳng biết nên lùi lại hay đứng yên tại chỗ.

Tiểu Thử nằm trên vai Võ Thiện Nhân nghe vậy liền trợn trắng mắt, thở dài như ông cụ non: “Lão Đại à, huynh đúng là vừa mở miệng đã làm hỏng hết khí chất cao nhân rồi.”

Võ Thiện Nhân chẳng hề thấy xấu hổ, trái lại còn vuốt vuốt mái tóc, cười đầy tự đắc: “Khí chất cao nhân có ăn được đâu. Mỹ nhân chịu gọi một tiếng Thiện Nhân ca ca mới là chính sự.”


0