Chương 4: Luyện Cái Đầu Nhà Ngươi
Nhìn vẻ mặt giảo hoạt của Võ Thiện Nhân, lão Kim chẳng cần đoán cũng biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Lão khẽ hắng giọng rồi chậm rãi nói:
“Nhóc con, trên Địa Cầu từng xảy ra không ít vụ mất tích kỳ lạ. Biết đâu những người đó cũng giống ngươi, vô tình gặp phải vết rách không gian nào đó. Huống hồ theo ta thấy, chuyện này là phúc chứ không phải họa. Nơi đây có đầy đủ điều kiện để ngươi tu luyện.”
Võ Thiện Nhân lập tức trợn mắt.
Tu luyện?
Luyện cái đầu nhà ngươi!
Hắn âm thầm chửi thề trong bụng. Từ nhỏ đến lớn hắn sống rất tốt. Có cơm thì ăn, có giường thì ngủ, có tiền thì tiêu, không có tiền thì nghĩ cách kiếm. Cuộc sống như vậy chẳng phải rất thoải mái sao? Hà tất phải ngồi lì một chỗ hấp thu linh khí, ngày ngày khổ tu như mấy lão hòa thượng khô khan?
Lão Kim dường như không nghe thấy tiếng lòng của hắn, vẫn tiếp tục từng bước dụ dỗ:
“Người Việt các ngươi chẳng phải có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn sao? Ngươi không muốn biết thế giới này rộng lớn đến mức nào? Không muốn trở thành tiên nhân? Không muốn trường sinh bất tử? Không muốn cưỡi mây đạp gió, ngao du thiên hạ? Không muốn một lời quyết định sinh tử của muôn người? Không muốn đứng trên đỉnh cao nhìn chúng sinh cúi đầu sao?”
Nếu đổi lại là người khác, nghe đến đây e rằng đã nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức quỳ xuống bái sư học nghệ. Thế nhưng Võ Thiện Nhân chỉ bĩu môi.
“Cô hồn lão ca, ta dù có bị truyền tống đến đây thì cũng đâu nhất định phải tu luyện. Ta thích cuộc sống bình dị giống như trước đây hơn.”
Nghe vậy, lão Kim chẳng những không tức giận mà còn bật cười ha hả.
“Bình dị? Nhóc con, ta nhìn ngươi lớn lên từ bé. Ngươi mà thích bình dị? Ngươi thử hỏi dân làng Vũ Đại xem có ai tin không?”
Võ Thiện Nhân ho khan hai tiếng, trong lòng ít nhiều có chút chột dạ.
Lão Kim nói tiếp:
“Ngươi tuy vô lại một chút, lưu manh một chút, nhát gan một chút. À không... phải nói là cực kỳ nhát gan mới đúng. Nhưng tâm tính lại rất cứng cỏi. Một khi đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi. Người như ngươi nếu bước lên con đường tu luyện, thành tựu tương lai chắc chắn không thấp.”
Nói đến đây, giọng lão dần trở nên mê hoặc:
“Đến lúc đó muốn gì được nấy, vạn người kính ngưỡng, thiên hạ tôn sùng. Còn nếu yếu đuối vô năng... ở thế giới này chẳng khác nào một con kiến. Muốn sống hay chết đều do người khác quyết định.”
Những lời ấy giống như từng cây kim đâm thẳng vào lòng Võ Thiện Nhân.
Hắn không thích nghe.
Nhưng hắn biết lão Kim nói không sai.
Đây không còn là Địa Cầu.
Cũng không còn là làng Vũ Đại.
Ở nơi xa lạ này, hắn chẳng có người thân, chẳng có bằng hữu, càng chẳng có ai đứng ra bảo vệ mình. Nếu gặp phải kẻ ác, e rằng ngay cả cái mạng nhỏ cũng khó giữ.
Một lúc lâu sau, hắn đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
“Hay là thôi đi. Ta thật sự không có hứng thú.”
Lão Kim lập tức thở dài:
“Đáng tiếc! Thật đáng tiếc! Ta vốn nghĩ ngươi là thiên tài ngàn năm khó gặp. Lại có ta chỉ điểm bên cạnh. Ngày sau nhất định danh chấn thiên hạ. Không ngờ ngươi lại cam tâm làm một kẻ tầm thường.”
“Thôi vậy, mỗi người đều có lựa chọn riêng. Chỉ tiếc một viên minh châu từ nay bị bụi trần phủ lấp, vĩnh viễn không thể tỏa sáng.”
Nghe đến đây, khóe miệng Võ Thiện Nhân bắt đầu nhếch lên.
Thiên tài ngàn năm khó gặp?
Danh chấn thiên hạ?
Minh châu?
Trong lòng hắn lúc này chẳng khác nào vừa nuốt mấy cân mật, ngọt từ cổ xuống tận bụng. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vẻ khiêm tốn.
“Khụ khụ... Ta thật sự ưu tú đến vậy sao?”
Không có ai trả lời.
Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Một hơi.
Hai hơi.
Mười hơi.
Lão Kim giống như đã biến mất khỏi thế gian.
Võ Thiện Nhân ban đầu còn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng càng đợi càng sốt ruột. Cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa, vội vàng nói:
“Được rồi! Ta suy nghĩ kỹ rồi!”
“Người nói đúng!”
“Người tài giỏi như ta nếu không tu luyện thì quả thực quá lãng phí. Tu luyện thôi! Ta nhất định trở thành cường giả đỉnh thiên lập địa!”
Tiếng cười đắc ý của lão Kim lập tức vang lên.
“Ha ha ha! Đây là chính ngươi lựa chọn nhé.”
Khóe miệng Võ Thiện Nhân giật giật.
Hắn biết mình bị lừa.
Trong lòng lập tức lại đem tổ tông mười tám đời nhà lão Kim ân cần hỏi thăm một lượt.
Đúng lúc ấy, hắn bỗng nhớ tới chuyện quan trọng nhất.
“Cô hồn lão ca, ta có thể quay về Địa Cầu không?”
Lão Kim im lặng một lát rồi đáp:
“Hiện tại thì không.”
“Vậy khi nào được?”
“Khi ngươi đạt tới Thần Cấp.”
“Thần Cấp? Mất bao lâu?”
“Thiên tài thì vài nghìn năm. Chậm thì vài vạn năm.”
“Cái đệch...”
Võ Thiện Nhân suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình.
Vài nghìn năm?
Lúc đó hắn chắc đã hóa thành tro bụi từ đời nào rồi.
Đúng lúc hắn chuẩn bị mở miệng mắng người, giọng lão Kim bỗng trở nên nghiêm túc:
“Có người tới. Nhớ kỹ, không được để lộ sự tồn tại của ta. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Sau này muốn nói chuyện với ta chỉ cần dùng tâm thần là được.”
Lời vừa dứt, lão lập tức im bặt.
Ngay sau đó, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân đều đặn. Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, một thiếu nữ bước vào.
Nàng chừng mười bảy mười tám tuổi, gương mặt tròn trịa, mái tóc tết thành hai bím. Y phục trên người tuy đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng. Mặc dù không phải loại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng càng nhìn lại càng thấy thuận mắt.
Võ Thiện Nhân theo bản năng lập tức đánh giá.
Ngực công.
Mông thủ.
Tướng mạo không tệ.
Có tiềm năng.
Thiếu nữ nhìn thấy hắn đã tỉnh thì thoáng giật mình. Cùng lúc đó, Võ Thiện Nhân cũng đang nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau khiến bầu không khí nhất thời trở nên có chút quỷ dị.
Một lát sau, Võ Thiện Nhân chủ động bước tới, nở nụ cười mà hắn cho là mê người nhất.
“Xin chào! Không biết cô nương tên gì? Nhà ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Có hôn phối chưa? Thích kiểu nam nhân thế nào?”
Thiếu nữ đứng ngây người.
Nàng chẳng hiểu nổi hắn đang nói gì, nhưng nhìn bộ dạng cợt nhả kia thì sắc mặt lập tức tối sầm.
Đúng lúc ấy, tiếng lão Kim vang lên trong đầu:
“Đồ ngu! Ngôn ngữ Địa Cầu của ngươi ở đây chẳng ai hiểu. Còn nữa, lập tức thu cái bộ dạng lưu manh đó lại. Nếu để người khác phát hiện ngươi là người ngoài tinh cầu, mạng nhỏ khó giữ.”
Võ Thiện Nhân giật thót, vội vàng đổi sắc mặt.
“Tiểu nương tử... à không... Xin chào!”
Lần này hắn dùng ngôn ngữ mà lão Kim vừa truyền thụ. Chỉ tiếc phát âm cứng nhắc đến mức nghe chẳng khác nào đứa trẻ mới tập nói.
Thiếu nữ nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc càng đậm.
“Ai là tiểu muội của ngươi? Còn không mau thu bàn tay chó của ngươi lại?”
Võ Thiện Nhân lập tức rụt tay.
Trong lòng hắn nghiến răng:
Ngươi mới là chó.
Cả nhà ngươi đều là chó.
Nhưng ngoài mặt vẫn cười rất tươi.
“Đã tỉnh thì đi theo ta.”
Nói xong, thiếu nữ quay người bỏ đi.
Võ Thiện Nhân đứng ngây ra một lúc rồi lẩm bẩm:
“Khinh người quá đáng. Ta đẹp trai như vậy mà cũng bị ghét sao?”
Bước ra khỏi căn phòng, hắn mới phát hiện nơi đây là một đình viện cực lớn. Nhà cửa san sát, kiến trúc cổ kính, khắp nơi đều mang phong cách hoàn toàn khác với Địa Cầu.
Theo sau thiếu nữ, hắn không ngừng tò mò quan sát mọi thứ xung quanh. Cây cối nơi này nhìn qua không khác Địa Cầu bao nhiêu, nhưng kích thước lại lớn hơn rất nhiều. Ngay cả bụi cỏ ven đường cũng cao gần tới ngực người.
Sau gần nửa canh giờ đi bộ, cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa.
“Tiểu nương tử xinh đẹp...”
Thiếu nữ lập tức dừng bước.
Không quay đầu.
Không nói gì.
Nhưng chẳng hiểu sao Võ Thiện Nhân lại có cảm giác nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài phần.
Da đầu hắn tê dại, lập tức đổi giọng:
“Ta đau bụng.”
“Ta muốn đi nhà xí.”
Thiếu nữ nghiến răng ken két.
“Ngậm miệng lại.”
“Nếu còn nói thêm một câu nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi.”
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Trong lòng lại âm thầm đưa ra kết luận:
Nữ nhân này...
Không dễ chọc.
Rất không dễ chọc.
Thôi vậy.
Nam nhân tốt như hắn không thèm chấp nhặt với nữ nhân.
Ừm.
Tuyệt đối không phải vì sợ bị cắt lưỡi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.