Lưu Manh Đại Đế

Chương 75: Lão Già Thối

Đăng: 13/06/2026 16:21 1,363 từ 1 lượt đọc

Nghĩ đến chuyện lão Kim từ trước đến nay vẫn luôn âm thầm lo lắng cho mình, trong lòng Võ Thiện Nhân bỗng trào lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Từ khi có được Ngũ Hành Giới Chỉ, lão Kim tuy hay mắng hắn, hay châm chọc hắn, thỉnh thoảng còn thích dội nước lạnh vào những lúc hắn đang đắc ý nhất, nhưng suy cho cùng, những lời chỉ điểm của lão đều giúp hắn tránh được không ít đường vòng. Thậm chí ở vài thời khắc nguy hiểm, chính sự tồn tại của lão Kim mới khiến hắn có thêm vài phần tự tin để bước tiếp.

Từ sâu trong nội tâm, Võ Thiện Nhân có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến lúc mở miệng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, hắn chỉ thở ra một hơi, nghiêm túc nói: “Lão ca ca, cảm ơn!”

Ngừng một chút, ánh mắt hắn trở nên kiên định hơn: “Võ Thiện Nhân ta một khi đã nhận ân của người khác thì nhất định sẽ tìm cách báo đáp. Một ngày nào đó, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi Ngũ Hành Giới Chỉ, để ngươi quay trở lại thế giới bên ngoài.”

Hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy, lão Kim im lặng vài nhịp, sau đó mới cười ha hả: “Chuyện đó thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi không quản nổi đâu!”

Không khí cảm động vừa mới hình thành lập tức bị câu này phá tan.

Võ Thiện Nhân bĩu môi, vẻ lưu manh quen thuộc nhanh chóng quay trở lại trên mặt: “Hừm! Lão già thối, nếu không thể đưa lão ra ngoài, vậy ta sẽ tìm cho lão một lão bà ngực nở mông cong, sau đó đẩy vào Ngũ Hành Giới Chỉ bầu bạn với lão.”

Nói đến đây, hắn còn cố ý cười hắc hắc.

“Nói nghe thử xem, mẫu người lão thích là kiểu nào? Cao hay thấp? Béo hay gầy? Đầy đặn hay mảnh mai? Dịu dàng hiền thục hay nóng bỏng bốc lửa?”

Không thể để hắn tiếp tục luyên thuyên, lão Kim lập tức hắng giọng cắt ngang: “Khụ khụ… Nhóc con hỗn láo, không được ăn nói linh tinh.”

Võ Thiện Nhân cười bồi thêm mấy tiếng, trong bụng thì âm thầm đắc ý.

Đúng lúc ấy, giọng lão Kim bỗng trở nên nghiêm túc hơn: “Vừa rồi ta nghe ngươi nhắc đến Ngũ thể. Cái đó… là do ngươi tự nghĩ ra sao?”

Võ Thiện Nhân không hề che giấu, lập tức vênh mặt cười toét miệng: “Đúng vậy đó! Ngũ thể này chính là do Võ Thiện Nhân thiên tư tuyệt đỉnh sáng tạo ra quy tắc.”

Lão Kim không để ý đến vẻ huyênh hoang của hắn. Lần này, giọng nói của lão lại mang theo một tia cảm thán hiếm thấy.

“Lấy thân người làm một tiểu vũ trụ, đối ứng cùng thiên địa... Ý niệm này quả thật rất đặc biệt. Ít nhất, trong những người ta từng gặp, chưa ai nghĩ theo hướng như vậy.”

Lần đầu tiên nghe được lời khen chân thật từ miệng lão Kim, Võ Thiện Nhân lập tức vui đến mức suýt không khép được miệng.

Những ngày sau đó, hắn dành phần lớn thời gian luyện tập Phong Quyển Tàn Vân. Có lẽ đúng như lời lão Kim, hắn thật sự có thiên phú trong việc cảm ngộ thuộc tính, bởi vậy quá trình tu luyện không gặp quá nhiều trở ngại.

Chớp mắt, hắn đã ở hồ Suối Hai thêm gần nửa tháng, nhờ linh mạch thiên địa tại hồ Suối Hai, cảm ứng của Võ Thiện Nhân đối với ngũ đại thuộc tính càng lúc càng rõ ràng. Tuy cảnh giới vẫn dậm chân tại chỗ, nhưng việc vận dụng linh lực và thân pháp ngày càng thuần thục.

Một ngày nọ, sau khi cân nhắc rất lâu giữa việc quay về nội viện và tiếp tục thí luyện, Võ Thiện Nhân rốt cuộc đưa ra quyết định tiếp tục hành trình thu thập điểm cống hiến theo kế hoạch ban đầu.

Nói gì thì nói, hắn cũng không thể mãi ở lại hồ Suối Hai.

Trước đó, hắn còn lo lắng vấn đề an nguy của bản thân, nhưng hiện tại đã có Phong Quyển Tàn Vân hỗ trợ. Nhờ vậy mà sự tự tin của hắn cũng tăng lên không ít.

Dĩ nhiên, hắn tuyệt đối không cho rằng mình đủ sức đối phó Bôn Diệm Báo Vương cấp năm. Nếu loại tồn tại đó thật sự xuất hiện ở Thanh Vân Khu, hắn nhất định sẽ ba chân bốn cẳng quay về nội viện ngay lập tức.

Rời khỏi hồ Suối Hai, Võ Thiện Nhân tiếp tục đi sâu thêm hơn chục dặm đường rừng. Không biết do vận khí tốt hay vì nguyên nhân nào khác, suốt quãng đường này hắn chưa từng chạm trán linh thú cấp cao, phần lớn vẫn là linh thú cấp một, cấp hai.

Trên đường, thỉnh thoảng hắn còn bắt gặp bóng dáng môn sinh Thánh Viện. Những người này hoặc vào Huyền Cốc tu luyện, hoặc thực hiện nhiệm vụ thí luyện giống hắn. Phần lớn đều kết thành đội ngũ, ít thì ba bốn người, nhiều thì mười mấy người, hiếm khi có ai đơn độc hành động.

Võ Thiện Nhân không rảnh đến mức tiến lên chào hỏi làm quen. Mỗi lần phát hiện người khác, hắn đều lặng lẽ quan sát từ xa rồi nhanh chóng rời đi. Trên người hắn cất giấu quá nhiều bí mật. Đi một mình tuy nguy hiểm hơn, nhưng ít nhất không cần đề phòng ánh mắt của đồng đội.

Đêm khuya.

Rừng núi tối đen như mực, chỉ có vài tia sáng mờ nhạt len qua kẽ lá. Gió lạnh thổi qua tán cây, khiến những tầng lá khô xào xạc như có vô số bước chân đang âm thầm di chuyển trong bóng tối.

“Gâuuu…"

“Uuuu...”

Những tiếng kêu thê lương liên tiếp vang vọng giữa rừng, sau đó rất nhanh đã im bặt.

Tại nơi phát ra âm thanh, trên mặt đất nằm la liệt xác Tiểu Hắc Cẩu, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ một mảng đất rừng, mùi tanh nồng quanh quẩn trong không gian.

Chính giữa bãi chiến trường, thân ảnh Võ Thiện Nhân đang hăng hái thu thập nội đan. Nếu là thời điểm mới bước vào Huyền Cốc mà gặp một đàn Tiểu Hắc Cẩu số lượng nhiều như vậy, hắn có lẽ sẽ phải luống cuống một phen. Nhưng sau thời gian dài rèn luyện, cộng thêm Phong Quyển Tàn Vân và Long Hổ Thần Quyền, đối phó với đàn linh thú cấp hai đã không còn là chuyện quá khó.

Nhìn hơn hai mươi viên nội đan vừa thu được, Võ Thiện Nhân phủi tay, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Hắn cúi đầu nhìn đống xác dưới chân, lắc đầu thở dài như một cao nhân thương xót chúng sinh.

“Do chúng mày xui xẻo nên đụng trúng tao. Coi như tao hóa kiếp cho chúng mày sớm đầu thai chuyển thế. Kiếp sau đừng làm Tiểu Hắc Cẩu nữa…”

Ngừng một chút, hắn nghiêm túc bổ sung: “Làm Tiểu Bạch Cẩu đi!”

Đúng lúc Võ Thiện Nhân đang đắc ý, trong bóng tối bỗng vang lên một chuỗi âm thanh kỳ lạ.

Vù… Vù…

Phạch… Phạch…

Âm thanh ấy giống như tiếng côn trùng vỗ cánh, nhưng cường độ lại dữ dội hơn rất nhiều. Nó vang lên dồn dập trong rừng đêm, lúc gần lúc xa, khiến không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng.

Nụ cười trên mặt Võ Thiện Nhân cứng lại, vội vàng ngưng thần nghe ngóng.

Đêm tối đen như mực, tầm mắt bị hạn chế rất nhiều. Hắn lập tức thả linh thức quét ngang bốn phía.

Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt Võ Thiện Nhân đột nhiên biến đổi.

“Ôi mẹ ơi…!”

Hắn vô thức lùi lại nửa bước, hai tay siết chặt trường thương.

“Huyễn Dực Giáp Trùng?”


0