Lưu Manh Đại Đế

Chương 76: Huyễn Dực Giáp Trùng

Đăng: 13/06/2026 16:21 2,218 từ 1 lượt đọc

Cách đó không xa, trong bóng đêm bỗng xuất hiện hai vị khách không mời mà đến.

Đó là hai con Huyễn Dực Giáp Trùng, linh thú cấp ba.

Nếu là Huyễn Dực Giáp Trùng trưởng thành, thực lực có thể sánh ngang Nhân Vực đỉnh phong. Có điều dựa vào hơi thở tỏa ra, Võ Thiện Nhân rất nhanh nhận định hai con trước mắt vẫn chỉ là ấu thú, thực lực đại khái rơi vào khoảng Nhân Vực cấp mười hai.

Căn cứ vào dao động linh khí, hắn có thể xác định chúng đang bay thẳng về phía mình.

Võ Thiện Nhân không chút chậm trễ, lập tức nhảy phốc lên một cây đại thụ gần đó, ẩn mình vào giữa tán lá rậm rạp rồi thò đầu nhìn ra ngoài.

Cách hắn mấy chục trượng, bốn điểm sáng đỏ ngầu lơ lửng trong bóng tối, chẳng khác nào bốn ngọn lửa ma trơi đang chậm rãi tiến lại.

Sắc mặt Võ Thiện Nhân hơi khó coi.

“Đáng chết! Huyễn Dực Giáp Trùng là linh thú chuyên ăn thịt. Có lẽ mùi máu tanh của đám Tiểu Hắc Cẩu đã dẫn dụ bọn chúng đến đây.”

Hai con Huyễn Dực Giáp Trùng càng lúc càng đến gần. Thân hình chúng to lớn, tròn vo như hai cái trống đen, lớp giáp xác phủ kín toàn thân, trên lưng mọc ra bốn cánh mỏng không ngừng vỗ phành phạch, nhìn qua giống như hai con bọ hung khổng lồ vừa chui ra từ địa ngục.

Võ Thiện Nhân chăm chú quan sát chúng, trong đầu nhanh chóng tính toán.

“Nội đan linh thú cấp ba ít nhất cũng đáng giá trên trăm khối linh thạch. Hai con Huyễn Dực Giáp Trùng này vẫn chỉ là ấu thú. Chẳng lẽ Võ Thiện Nhân ta lại phải bỏ trốn sao?”

Nghĩ đến linh thạch, ánh mắt hắn lập tức thay đổi. Lúc này, trong mắt Võ Thiện Nhân, hai con Huyễn Dực Giáp Trùng kia không còn là linh thú đáng sợ nữa, mà là hai cục tiền lớn đang bay lượn trong đêm.

Với tính cách lá gan như thỏ của hắn mà vẫn dám nảy sinh ý định ra tay, đương nhiên không phải hoàn toàn vì tham tiền.

Sau gần một tháng lăn lộn trong Huyền Cốc, Võ Thiện Nhân đã không còn là kẻ mới bước vào rừng nữa. Tuy cảnh giới vẫn là Nhân Vực cấp mười một, nhưng thực lực thực tế đã mạnh hơn trước rất nhiều. Huống hồ hiện tại còn có Phong Quyển Tàn Vân làm chỗ dựa. Cho nên nếu đánh không lại, ít nhất vẫn còn đường chạy.

Nghĩ đến đây, Võ Thiện Nhân hơi yên lòng. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, hắn vẫn kiểm tra lại bộ giáp trên người một lượt. Sau đó, linh lực trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, nhanh chóng ngưng tụ thành một vòng sáng màu vàng nhạt bao bọc quanh thân.

Thổ Thuẫn, đây là linh thuật sơ cấp chuyên về phòng ngự, cũng là lần đầu tiên Võ Thiện Nhân chân chính thi triển trong thực chiến.

“Vù… vù…”

Tiếng cánh vỗ càng lúc càng gần.

Dường như hai con Huyễn Dực Giáp Trùng đã đánh hơi được sự tồn tại của Võ Thiện Nhân. Chúng bỏ qua đống xác Tiểu Hắc Cẩu dưới đất, trực tiếp lao về phía cây đại thụ nơi hắn đang ẩn nấp.

Chỉ trong nháy mắt, hai cái bóng đen đã áp sát, khoảng cách với Võ Thiện Nhân chỉ còn vài trượng. Trên đầu mỗi con mọc ra một chiếc vòi lớn, trông như xúc tua cứng cáp, lúc này đang chĩa thẳng về phía trước, mang theo khí tức khiến người ta buồn nôn.

Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi căng thẳng.

“Con mẹ nó! Thợ săn lại biến thành con mồi sao?”

Nói gì thì nói, trước mặt hắn vẫn là hai con linh thú cấp ba. Dù chỉ là ấu thú nhưng cảm giác áp bách mà chúng mang lại vẫn không thể xem thường.

Tinh thần hắn căng ra hết mức, hơi thở thu liễm, linh lực trong cơ thể luôn ở trạng thái sẵn sàng bộc phát.

“Thình thịch…”

“Vù vù…”

“Phành phạch…”

Khi khoảng cách giữa hai bên rút ngắn đến mức thích hợp, Võ Thiện Nhân rốt cuộc ra tay.

Thân hình hắn từ trong tán lá lao xuống, quyền phải kéo theo một luồng kình phong hung mãnh.

Long Hổ Thần Quyền đệ nhất thức: Ngã Hổ Phốc Thỏ.

Bồng!

Một quyền bá đạo chứa đựng linh lực hùng hậu giáng thẳng vào đầu một con Huyễn Dực Giáp Trùng. Lực đánh cực mạnh khiến thân thể nó lập tức bay ngược ra xa, đập ầm vào một thân cây lớn rồi rơi xuống mặt đất.

Ánh mắt Võ Thiện Nhân lóe lên vẻ vui mừng. Không đợi nó kịp bò dậy, hai tay hắn lập tức kết ấn.

“Mộc Hồn Tỏa Trận! Trói cho ta!”

Ngay tại vị trí con Huyễn Dực Giáp Trùng vừa rơi xuống, mặt đất bỗng rung nhẹ. Từng sợi dây leo màu xanh sẫm phá đất vươn lên, nhanh chóng quấn lấy thân thể tròn vo của nó.

Mộc Hồn Tỏa Trận là linh thuật khống chế hệ Mộc, một trong ba bộ linh thuật hắn nhận được từ Thảo Linh đường chủ, cùng với Thổ Thuẫn và Hỏa Diễm Bạo Thạch. Lần trước tận mắt chứng kiến đội ngũ của Trần Công Minh dùng nó để vây bắt Hàn Ngọc Lộc Vương, Võ Thiện Nhân đã đặc biệt lưu tâm. Sau này ở hồ Suối Hai, hắn cũng tranh thủ luyện tập qua.

Con Huyễn Dực Giáp Trùng vừa trúng một đòn Ngã Hổ Phốc Thỏ, khí tức rõ ràng rối loạn, nay lại bị dây leo quấn chặt. Dù sức mạnh không thua Nhân Vực cấp mười hai, tuy nhiên trong thời gian ngắn cũng khó lòng thoát ra ngay.

Chỉ chờ có thế, Võ Thiện Nhân đạp mạnh xuống cành cây, thân hình lướt đi, nhảy thẳng lên lưng con Huyễn Dực Giáp Trùng còn lại.

Phập!

Ngọn trường thương trong tay hắn nhanh như một tia chớp, găm thẳng vào đầu con linh thú.

Khoảnh khắc mũi thương đâm xuống, Võ Thiện Nhân có cảm giác như mình vừa chọc vào một lớp da trâu dày đến đáng sợ. Phải dùng thêm vài phần lực, mũi thương mới miễn cưỡng xuyên thủng được lớp giáp xác.

Hắn vừa rút thương ra, máu tươi lập tức phun tung tóe.

Bị tập kích bất ngờ, Huyễn Dực Giáp Trùng phát ra mấy âm thanh rè rè khó nghe. Bốn cánh trên lưng nó vỗ điên cuồng, thân thể tròn vo quay mòng mòng giữa không trung, rõ ràng muốn hất văng Võ Thiện Nhân xuống.

Nhưng Võ Thiện Nhân sớm đã dự liệu chuyện này. Hai chân hắn kẹp chặt lấy thân thể nó như gọng kìm, hai tay nắm trường thương liên tục đâm xuống.

Phập!

Phập!

Phập!

Máu đen liên tục bắn tung tóe, văng đầy lớp giáp trên người hắn.

Chỉ trong hơn mười nhịp thở, không biết hắn đã đâm xuống bao nhiêu nhát. Trên thân Huyễn Dực Giáp Trùng nhanh chóng xuất hiện từng lỗ máu lỗ chỗ, nhìn chẳng khác nào tổ ong vò vẽ.

Có điều, Huyễn Dực Giáp Trùng dẫu sao cũng là linh thú cấp ba. Lớp giáp xác của nó cực kỳ cứng rắn, sinh mệnh lực lại ngoan cường. Những vết thương này tuy khiến nó đau đớn, nhưng vẫn chưa đủ để kết liễu.

Dưới mặt đất, con Huyễn Dực Giáp Trùng bị Mộc Hồn Tỏa Trận vây khốn thấy đồng bạn gặp nạn thì điên cuồng gầm rú. Đôi cánh nó vỗ càng lúc càng mạnh, chiếc vòi lớn trên đầu phun ra một loại chất dịch màu đen, bắt đầu ăn mòn những dây leo đang quấn quanh thân thể.

Từng sợi dây leo phát ra tiếng xèo xèo, nhanh chóng bị chất dịch ăn mòn thành những mảng đen nhánh.

Xem tình hình này, chỉ cần thêm vài nhịp thở nữa, nó có thể thoát khỏi Mộc Hồn Tỏa Trận.

Trên không trung, Võ Thiện Nhân nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng lập tức trầm xuống.

“Không xong. Nếu để con kia thoát khốn rồi phối hợp công kích, tình thế sẽ đảo ngược ngay lập tức."

Hắn cắn răng, ánh mắt trở nên hung ác hơn.

“Không thể kéo dài!”

Nghĩ vậy, Võ Thiện Nhân không tiếp tục dùng trường thương đâm loạn nữa. Hắn thu thương vào Ngũ Hành Giới Chỉ, hai tay lập tức bám chặt lên lớp giáp xác của Huyễn Dực Giáp Trùng. Chân linh khí trong cơ thể cuồn cuộn vận chuyển, từng dòng linh lực hỏa thuộc tính nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay.

Nhiệt độ xung quanh tăng lên rõ rệt.

Huyễn Dực Giáp Trùng dường như cảm nhận được nguy hiểm, càng điên cuồng lắc mạnh thân thể, bốn cánh vỗ đến mức không khí xung quanh vang lên từng tiếng nổ trầm thấp.

Nhưng Võ Thiện Nhân gắt gao bám trên lưng nó, sống chết không chịu buông tay.

“Mẹ kiếp! Cho mày nếm thử món mới của ta!"

Hai tay hắn đồng thời ép xuống.

“Hỏa Diễm Bạo Thạch!”

Linh lực hỏa thuộc tính bỗng nổ tung ngay trên lưng Huyễn Dực Giáp Trùng.

Ầm!

Một tiếng nổ dữ dội vang lên giữa không trung. Ánh lửa đỏ rực bùng phát, nuốt trọn nửa thân trên của con linh thú. Lớp giáp xác cứng rắn bị hỏa diễm thiêu đến nứt toác, máu thịt cháy khét bắn ra tung tóe.

Võ Thiện Nhân cũng bị dư chấn hất văng ra ngoài. May mà Thổ Thuẫn quanh người kịp thời lóe sáng, cộng thêm hắn nhanh chóng vận chuyển Phong Quyển Tàn Vân, thân thể lướt đi một đoạn trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống cành cây gần đó.

Con Huyễn Dực Giáp Trùng trúng đòn trực diện, thân thể khổng lồ mất kiểm soát, rơi ầm xuống mặt đất. Nó giãy giụa vài cái, cánh mỏng co rút liên tục, nhưng khí tức đã suy yếu đến cực điểm.

Võ Thiện Nhân nhìn thấy vậy thì hai mắt sáng lên.

“Có hiệu quả!”

Nhưng hắn chưa kịp vui mừng quá lâu, con Huyễn Dực Giáp Trùng dưới đất đã phá vỡ những dây leo cuối cùng.

Phạch!

Nó vỗ cánh bay lên, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy Võ Thiện Nhân. Chiếc vòi lớn trên đầu đột nhiên phồng lên, chất dịch màu đen bên trong cuồn cuộn tụ lại, rõ ràng muốn phun thẳng về phía hắn.

Da đầu Võ Thiện Nhân tê rần. Hắn không hề do dự, lập tức thi triển Phong Quyển Tàn Vân. Thân hình như một chiếc lá bị gió cuốn, trong nháy mắt lướt ngang sang một bên.

Xèo!

Chất dịch đen phun trúng thân cây phía sau, lập tức ăn mòn một mảng lớn. Vỏ cây cháy xém, bốc lên làn khói tanh hôi khó ngửi.

Võ Thiện Nhân nhìn mà khóe mắt giật mạnh.

“Định mệnh! Thứ nước bọt này mà dính lên người thì còn gì là dung nhan tuấn tú của ta nữa?”

Không dám chần chừ, hắn lập tức xoay người phản công.

Phong Quyển Tàn Vân vận chuyển, thân ảnh Võ Thiện Nhân chợt trái chợt phải, lúc cao lúc thấp, khó nắm bắt như một làn khói lướt qua rừng đêm. Huyễn Dực Giáp Trùng liên tục phun chất dịch đen, nhưng mỗi lần tưởng như sắp trúng mục tiêu, thân ảnh hắn lại lệch đi nửa thước, vừa vặn tránh thoát.

Sau vài lần né tránh, Võ Thiện Nhân đã áp sát phía sau nó.

Ánh mắt hắn chợt lạnh.

“Ngã Hổ Phốc Thỏ!”

Một quyền nặng nề giáng xuống ngay phần nối giữa đầu và thân Huyễn Dực Giáp Trùng.

Bồng!

Tiếng va chạm trầm đục vang lên. Thân thể con linh thú bị đánh chúi xuống, suýt nữa rơi khỏi không trung. Nhưng lớp giáp xác của nó quá cứng, một quyền này tuy khiến nó choáng váng, vẫn chưa đủ trí mạng.

Võ Thiện Nhân không dừng lại. Hắn mượn lực xoay người, hai chân đạp lên lưng Huyễn Dực Giáp Trùng, thân thể bật ngược lên cao. Trong khoảnh khắc rơi xuống, trường thương trong tay lại xuất hiện.

Mũi thương nhắm thẳng vào khe nứt vừa bị quyền kình đánh ra.

“Chết cho ta!”

Phập!

Lần này, mũi thương xuyên sâu vào khe giáp, đâm thẳng vào trong cơ thể Huyễn Dực Giáp Trùng.

Con linh thú phát ra tiếng rít chói tai, bốn cánh vỗ loạn xạ. Nhưng Võ Thiện Nhân đã dồn toàn bộ linh lực vào hai tay, nghiến răng xoay mạnh cán thương.

Cảm nhận được hơi thở của tử vong, Huyễn Dực Giáp Trùng gào thét điên cuồng, thân thể bỗng có dấu hiệu bành trướng.

Ngồi trên lưng Huyễn Dực Giáp Trùng, Võ Thiện Nhân liền nhận ra ngay điểm bất thường. Hắn la hoảng: “Bỏ mẹ! Nó muốn tự bạo.”


0