Lưu Manh Đại Đế

Chương 77: Năm Trăm Anh Em

Đăng: 13/06/2026 16:21 1,731 từ 1 lượt đọc

Linh thú cấp ba tự bạo, không cần nói cũng biết uy lực khủng khiếp đến nhường nào.

Dù Võ Thiện Nhân có Thổ Thuẫn bảo hộ, nếu thật sự bị cuốn vào trung tâm vụ nổ thì không chết cũng phải sống dở chết dở.

Trong khoảnh khắc sinh tử, hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Chân linh khí trong cơ thể lập tức bộc phát, quyền phải nắm chặt rồi hung hăng đánh xuống. Lần này, mục tiêu không còn là đầu hay lớp giáp xác dày cộm nữa, mà chính là đôi cánh mỏng manh trên lưng Huyễn Dực Giáp Trùng.

Phanh!

Một chiêu Ngã Hổ Phốc Thỏ nện thẳng xuống.

Đôi cánh vốn là bộ phận yếu nhược nhất của Huyễn Dực Giáp Trùng, tất nhiên không thể cứng rắn như đầu và giáp xác. Dưới một quyền toàn lực của Võ Thiện Nhân, một bên cánh lập tức bị chấn nát, máu đen cùng vụn cánh bắn tung tóe giữa không trung.

Mất đi cân bằng, thân thể nặng nề của Huyễn Dực Giáp Trùng chao đảo dữ dội rồi rơi thẳng xuống mặt đất.

Võ Thiện Nhân không dám chậm trễ. Hắn lập tức buông tay, vận chuyển Phong Quyển Tàn Vân, mượn Thủy nguyên tố trong thiên địa nâng đỡ thân thể. Cả người hắn lướt nhẹ ra xa như một chiếc lá bị gió cuốn, vừa vặn thoát khỏi phạm vi nguy hiểm.

Giữa không trung, Võ Thiện Nhân nhanh chóng ổn định thân hình. Nhìn con Huyễn Dực Giáp Trùng đang rơi xuống, thân thể vẫn không ngừng phồng lên, hắn vừa sợ vừa giận.

“Súc sinh to gan! Muốn chết thì tự đi mà chết, còn muốn kéo ta theo với ngươi sao?”

Hắn cắn răng, hai tay lập tức kết ấn.

“Hừm! Để ta thành toàn cho ngươi. Xem thử Hỏa Diễm Bạo Thạch của ta đây!”

Linh lực hỏa thuộc tính nhanh chóng ngưng tụ.

Ngay sau đó, từng quả hỏa cầu đỏ rực liên tiếp hiện ra quanh người Võ Thiện Nhân rồi bắn thẳng xuống phía dưới.

Đùng!

Đùng!

Đùng!

Một cơn mưa hỏa cầu dồn dập giáng xuống đầu Huyễn Dực Giáp Trùng. Nếu là trạng thái trưởng thành, loại công kích này chưa chắc đã đủ uy hiếp nó. Nhưng đáng tiếc, con Huyễn Dực Giáp Trùng trước mắt chỉ là ấu thú, lại vừa bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Lúc này tinh huyết hao tổn nghiêm trọng, phòng ngự suy giảm rõ rệt, căn bản không còn đủ sức chống chịu.

Ánh lửa lập tức nuốt chửng thân thể nó.

Huyễn Dực Giáp Trùng tru lên từng tiếng đau đớn, thân thể giãy đành đạch trong biển lửa. Quá trình tự bạo vừa mới khởi phát đã bị Hỏa Diễm Bạo Thạch cưỡng ép cắt đứt. Khí tức cuồng bạo trên người nó nhanh chóng hỗn loạn, rồi tắt dần trong tiếng cháy xèo xèo.

Không bao lâu sau, con linh thú cấp ba đáng thương đã hoàn toàn vong mạng.

Võ Thiện Nhân từ trên cao nhìn xuống, khịt khịt mũi, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái.

“Thịt linh thú cấp ba nướng sao? Lần đầu tiên ta được ăn đó.”

Con Huyễn Dực Giáp Trùng đang thoi thóp dưới mặt đất nhìn thấy đồng bạn bị thiêu sống, nó lập tức phát ra tiếng gầm bi thống. Đôi mắt đỏ rực vốn đã đáng sợ nay càng trở nên dữ tợn, sát khí trong đó gần như hóa thành thực chất. Chiếc vòi lớn trước đầu không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra những tràng âm thanh dài lê thê.

Võ Thiện Nhân bật cười ha hả, cố ý bày ra bộ dạng ngông nghênh.

“Không cần nóng vội! Sẽ mau chóng đến lượt mày đi chầu ông bà ông vải thôi.”

Dứt lời, hắn đang định lao xuống tiếp tục ra tay thì sắc mặt bỗng thay đổi.

Động tác của Võ Thiện Nhân lập tức khựng lại.

Hắn quay phắt đầu, ánh mắt nhìn về một khoảng rừng tối đen phía xa.

Trong bóng đêm, một chuỗi âm thanh kỳ dị vọng tới. Ban đầu còn khá mơ hồ, nhưng chỉ sau vài nhịp thở đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

“Vù… vù…”

“Ào… ào…”

“Phành… phạch…”

Tiếng cánh vỗ dày đặc như sóng tràn qua rừng đêm, khiến từng tầng lá cây xung quanh cũng rung lên xào xạc.

Con Huyễn Dực Giáp Trùng còn sống phát ra mấy tiếng kêu kỳ lạ. Đôi mắt đầy hận thù của nó nhìn chằm chằm Võ Thiện Nhân, nhưng trong sự hận thù ấy còn có thêm một vẻ kích động dữ dội.

Võ Thiện Nhân ngẩn ra một chút, rồi rất nhanh đoán được nguyên nhân.

Hắn khoanh tay trước ngực, ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhe hàm răng trắng cười khiêu khích.

“Khốn nạn thật! Hóa ra là gọi đồng bọn tới báo thù sao?”

Hắn hừ một tiếng, giọng điệu cực kỳ phách lối: “Cũng được thôi! Gọi năm trăm anh em lăn hết ra đây. Lão Đại ta sẽ tiễn tất cả lên đường.”

Không lâu sau, “năm trăm anh em” theo lời Võ Thiện Nhân thật sự xuất hiện.

Mà số lượng còn nhiều hơn hắn tưởng tượng, chỉ nhìn sơ qua đã thấy đen nghịt một mảng trời.

Trong bóng đêm dày đặc, hàng trăm cặp mắt đỏ rực như máu đồng loạt hiện ra. Chúng lơ lửng giữa rừng, từ xa nhìn lại chẳng khác nào một biển đèn ma quái đang cuồn cuộn bay về phía này.

Linh thức của Võ Thiện Nhân vừa chạm đến, toàn thân hắn lập tức cứng đờ.

Lông tóc hắn dựng đứng, da đầu tê dại hết cả.

Nụ cười trên mặt đông cứng ngay tại chỗ: “Cái đậu má!”

Hắn không nhịn được phun ra một câu chửi thề.

“Ta chỉ nói giỡn thôi mà… Ngươi kéo cả dòng họ đến thật sao?”

Chẳng mấy chốc, đàn Huyễn Dực Giáp Trùng đã dần lộ rõ trong bóng tối. Đếm sơ qua cũng phải sáu bảy trăm con. Con nào con nấy đều có thân hình tròn vo, lớp giáp xác đen kịt, cánh mỏng vỗ điên cuồng, chiếc vòi trước đầu không ngừng quay mòng mòng.

Tại khu vực Huyền Cốc, dưới mặt đất, Bôn Diệm Báo được xem là quần thể linh thú cường đại nhất. Còn trên bầu trời, chúa tể tuyệt đối chính là Huyễn Dực Giáp Trùng.

Một vài con riêng lẻ có lẽ không quá đáng sợ, nhưng một khi số lượng đạt đến quy mô hàng trăm, ngay cả cường giả Tướng Cấp trung kỳ cũng phải biến sắc. Thậm chí Tướng Cấp hậu kỳ gặp phải cũng chưa chắc dám cứng đối cứng, phần lớn chỉ có một lựa chọn duy nhất...

Tháo chạy!

Còn nếu chạy không kịp, vậy thì chuẩn bị hậu sự là vừa.

Đứng trước cảnh tượng này, Võ Thiện Nhân suýt chút nữa tròng mắt rớt ra ngoài. Hai màng tai hắn ù đi, còn đôi chân mềm nhũn như cọng bún.

Hắn nuốt khan một cái, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Huyễn Dực Giáp Trùng huynh đệ… Vừa rồi là ta lỡ lời. Hay là ngươi kêu bà con họ hàng, cô dì chú bác, nội ngoại gần xa quay trở về đi. Hôm nào đẹp trời chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện sau.”

Mấy trăm con Huyễn Dực Giáp Trùng tụ tập cùng một chỗ tuyệt đối không phải phép cộng đơn giản. Võ Thiện Nhân hiện tại mới chỉ là Nhân Vực cấp mười một, dù có mọc thêm ba đầu sáu tay cũng tuyệt đối không thể chống nổi.

Áp lực khủng khiếp từ đàn linh thú khiến hắn lạnh cả sống lưng: “Không chạy lúc này thì còn đợi khi nào?”

Nhìn khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, Võ Thiện Nhân lập tức thu sạch mọi ý nghĩ tham tiền trong đầu. Hai chân hắn đạp mạnh xuống cành cây, Phong Quyển Tàn Vân vận chuyển đến cực hạn, thân hình hóa thành một bóng mờ lao vút vào rừng sâu.

Con Huyễn Dực Giáp Trùng còn sống thấy vậy càng tru tréo dữ dội, tựa như đang thúc giục đồng bọn truy sát.

Chỉ sau vài nhịp thở, đàn Huyễn Dực Giáp Trùng đã xuất hiện tại vị trí Võ Thiện Nhân vừa rời đi.

Dẫn đầu đàn là một con Huyễn Dực Giáp Trùng cực kỳ cường tráng. Kích thước của nó gần như lớn gấp đôi những con còn lại, lớp giáp xác đen bóng như sắt lạnh, bốn cánh phía sau vỗ lên tạo thành từng luồng cuồng phong. Khí tức tỏa ra từ nó đã vượt xa cấp ba, rõ ràng đạt đến hàng linh thú cấp bốn.

Huyễn Dực Giáp Trùng Vương!

Không ngờ trong đàn này lại tồn tại một đầu Huyễn Dực Giáp Trùng Vương. Phen này, Võ Thiện Nhân thật sự chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.

Con Huyễn Dực Giáp Trùng ấu thú bay đến trước mặt Huyễn Dực Giáp Trùng Vương, liên tục phát ra những đoạn âm thanh ngắt quãng, nghe chẳng khác nào một đứa trẻ đang mếu máo kể tội trước mặt cha mẹ.

“Réc… réc…”

Huyễn Dực Giáp Trùng Vương lạnh lẽo nhìn tràng lửa phía dưới. Trong hai con ngươi đỏ rực của nó chỉ còn lại sát ý âm trầm.

Nó chậm rãi hếch chiếc vòi lớn lên.

Một tràng âm thanh rè rè lập tức vang ra.

Ngay sau đó, mấy trăm con Huyễn Dực Giáp Trùng đồng loạt chuyển hướng, hóa thành một đám mây đen khổng lồ, điên cuồng đuổi theo phương hướng Võ Thiện Nhân vừa chạy.

Lúc này, Võ Thiện Nhân đang vận chuyển Phong Quyển Tàn Vân đến mức hai chân gần như không chạm đất.

Tiếng cánh vỗ phía sau càng lúc càng dày đặc.

Càng lúc càng gần.

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Má nó! Đúng là năm trăm anh em thật!”

Dứt lời, hắn không dám quay đầu thêm lần nào nữa, cắn răng lao thẳng vào bóng đêm.


0