Chương 78: Chạy Trối Chết
Võ Thiện Nhân vừa nhận thấy tình hình không ổn liền lập tức đánh bài chuồn, tẩu vi thượng sách.
Thế nhưng hắn mới chạy được một đoạn, phía sau đã vang lên tiếng gió vù vù dồn dập. Ngoái đầu nhìn thoáng qua, mồ hôi lập tức túa ra như tắm, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Không xong, chúng đuổi theo ta rồi!”
Không kịp thở dốc, Võ Thiện Nhân cắn răng đạp mạnh xuống đất. Thân hình hắn tựa mũi tên rời dây cung, bắn vọt về phía trước.
Ngay phía sau, mấy trăm con Huyễn Dực Giáp Trùng đang đập cánh lao đến. Dẫn đầu là khoảng năm chục con có thân hình cường tráng hơn hẳn, khí tức cũng sắc bén và hung hãn hơn đồng loại bình thường, hiển nhiên là thành viên tinh anh trong đàn.
Bỗng nhiên, năm chục con Huyễn Dực Giáp Trùng ấy đồng loạt kêu ré một tiếng chói tai. Đôi cánh mỏng sau lưng chúng đập mạnh, tốc độ đột nhiên tăng vọt, chỉ trong chớp mắt đã kéo gần khoảng cách với Võ Thiện Nhân.
Cảm giác nguy hiểm lạnh lẽo áp sát sau lưng khiến huyết dịch trong người Võ Thiện Nhân như sôi lên. Hắn không dám buông lỏng tinh thần dù chỉ một chút, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước.
Một người một đàn linh thú lao xuyên qua rừng đêm.
Chỉ trong nháy mắt, đôi bên đã băng qua mấy chục dặm đường rừng.
May mà Võ Thiện Nhân vừa tu luyện được Phong Quyển Tàn Vân. Nhờ bộ thân pháp này, tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều, hơn nữa trong lúc di chuyển còn có thể linh hoạt tránh né cây cối, dây leo và những tảng đá ngổn ngang trên đường.
Hiện tại, hắn kiên trì chạy dưới mặt đất, tuyệt đối không dám mượn Phong Quyển Tàn Vân bay lên không trung.
Bởi vì trên cao quá trống trải. Đám Huyễn Dực Giáp Trùng vốn là linh thú biết bay, tốc độ lại cực nhanh. Nếu hắn dám bay lên, chẳng khác nào tự biến mình thành mục tiêu sống cho chúng vây công. Ngược lại, ở dưới mặt đất còn có rừng cây, bụi gai và dây leo ngăn cản, ít nhiều cũng kiềm chế được tốc độ truy kích của chúng.
Có điều, đám Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh nào phải hạng tầm thường. Dù bị cây cối che chắn, chúng vẫn lạng lách cực kỳ linh hoạt. Thân hình tròn vo kia nhìn qua vụng về, nhưng khi bay giữa rừng lại nhanh đến đáng sợ, gần như không dễ bị vật cản giữ lại.
Võ Thiện Nhân len lỏi qua từng bụi cây, chạy thục mạng một hồi mà vẫn không thể cắt đuôi được chúng. Trong lòng hắn phát khổ, vừa chạy vừa ngoác miệng la lớn:
“Chư vị huynh đệ hãy nghe ta nói! Ta nguyện bồi thường mà! Đừng đuổi theo ta nữa!”
Đáp lại hắn chỉ là tiếng cánh vỗ càng lúc càng gần.
Tốc độ của năm chục con Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh vẫn nhỉnh hơn hắn một chút. Hơn nữa, chiếc vòi trên đầu chúng còn liên tục phun ra từng đạo chất dịch đen ngòm, khiến Võ Thiện Nhân khổ không thể tả. Dù hắn đã cẩn thận né tránh, nhưng vẫn có vài lần bị công kích sượt qua người. May mà Thổ Thuẫn còn bao phủ quanh thân, tạm thời giúp hắn ngăn cản phần lớn uy lực.
Có điều, chân linh khí trong đan điền không phải niêu cơm Thạch Sanh. Nếu cứ tiếp tục duy trì cả Thổ Thuẫn lẫn Phong Quyển Tàn Vân, chỉ sợ chưa kịp thoát khỏi đàn Huyễn Dực Giáp Trùng, hắn đã tự mình hao sạch linh lực trước.
Trong tình huống bất đắc dĩ, Võ Thiện Nhân đành cắn răng thu hồi Thổ Thuẫn, dồn toàn bộ linh lực vào Phong Quyển Tàn Vân.
Lựa chọn này khiến tốc độ của hắn lập tức tăng thêm một đoạn, nhưng đồng thời cũng khiến nguy hiểm tăng lên gấp bội.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, mấy con Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh đã áp sát phía sau. Tốc độ của chúng quá nhanh, lại linh hoạt đến mức đáng sợ. Những chiếc móng vuốt sắc bén vươn ra, liên tục cào thẳng về phía lưng và vai Võ Thiện Nhân.
Xoẹt!
Xoẹt!
Bộ giáp trên người hắn lập tức bị cào rách mấy đường. Đây là bộ giáp hắn mượn từ tay Thích Thật Thà, tuy chất lượng không tệ, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là áo giáp bình thường, không phải linh bảo chân chính. Trước móng vuốt của Huyễn Dực Giáp Trùng cấp ba, nó nhanh chóng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Phập!
Một bên vai Võ Thiện Nhân bị móng vuốt sắc nhọn cào trúng. Máu tươi lập tức tóe ra, vết thương sâu đến mức gần như lộ cả xương trắng.
Đau đớn kịch liệt khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh.
“Định mệnh!”
Không hổ là linh thú cấp ba, ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn.
Cũng đúng vào lúc này, Ngũ Hành Giới Chỉ trên tay trái hắn khẽ lóe sáng. Một luồng sinh mệnh lực dồi dào nhanh chóng chảy vào cơ thể, men theo kinh mạch chạy thẳng lên vai, bắt đầu chữa trị vết thương dữ tợn kia.
Chính vì có Ngũ Hành Giới Chỉ làm chỗ dựa, Võ Thiện Nhân mới dám thu hồi Thổ Thuẫn trong lúc chạy trốn.
Nhưng chữa trị là một chuyện, đau vẫn là chuyện khác.
Vết thương vừa rồi khiến mặt hắn trắng bệch, ngoài miệng không nhịn được rên lên mấy tiếng. Hắn cắn răng chịu đau, cưỡng ép vận chuyển Phong Quyển Tàn Vân đến cực hạn. Tốc độ của hắn bất chợt tăng mạnh, thân hình gần như hóa thành một bóng mờ lướt qua rừng cây.
Phong Quyển Tàn Vân tuy lợi hại, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Tốc độ càng cao, linh lực tiêu hao càng lớn.
Cơ mà hiện tại Võ Thiện Nhân chẳng còn lựa chọn nào khác.
Chậm lại chính là chết.
Không tính năm chục con Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh phía sau, xa hơn còn có cả đàn mấy trăm con đang cuồn cuộn đuổi tới. Nếu thật sự bị vây lại, dù hắn có ba đầu sáu tay cũng chỉ có nước nằm xuống cho chúng chia nhau mà hút.
Từ lúc bắt đầu bỏ chạy đến giờ, Võ Thiện Nhân đã liên tục truyền âm gọi lão Kim. Nhưng kỳ lạ là lão Kim không hề có chút phản ứng nào.
Điều này khiến hắn vừa hoảng vừa tức.
“Lão ca ca!”
Không ai đáp.
“Lão cô hồn!”
Vẫn im lặng.
“Lão già thối khốn kiếp! Lão chết bờ chết bụi chỗ nào rồi hả? Mau lên tiếng cho ta!”
Dù hắn gọi thế nào, Ngũ Hành Giới Chỉ vẫn yên lặng như một khối đá chết.
Không thể liên lạc với lão Kim, trong đầu Võ Thiện Nhân nhanh chóng xoay chuyển đủ loại biện pháp. Hắn nhất định phải tìm cách cắt đuôi đám Huyễn Dực Giáp Trùng này. Nếu không, một khi linh lực cạn kiệt, hắn chắc chắn sẽ phải chuyển nhà vào bụng chúng mà sinh sống.
Trên người hắn liên tiếp xuất hiện thêm vài vết thương. Máu tươi thấm qua áo giáp rách nát, nhỏ xuống mặt đất từng giọt.
Cơn đau và cảm giác bị truy sát khiến lửa giận trong lòng Võ Thiện Nhân bùng lên.
“Hừ! Lũ súc sinh khốn kiếp. Dám cậy đông hiếp yếu! Tưởng ta không dám đánh trả các ngươi sao?”
Bỗng nhiên, thân hình đang lao đi của Võ Thiện Nhân đột ngột dừng lại.
Chân linh khí trong đan điền được hắn cưỡng ép điều động, cấp tốc đổ dồn về hai cánh tay. Cảm nhận được mấy con Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh đang áp sát ngay sau lưng, Võ Thiện Nhân xoay người, trong miệng gầm lên một tiếng.
“Long Hổ Thần Quyền đệ nhất thức, Ngã Hổ Phốc Thỏ!”
Hai quyền đồng thời đánh ra.
Bồng!
Bồng!
Không gian trước mặt chấn động mạnh. Lấy Võ Thiện Nhân làm trung tâm, cây cối trong phạm vi mấy chục thước đồng loạt nghiêng ngả, lá khô và bụi đất bị quyền phong cuốn tung lên mù mịt.
Một luồng lực lượng cuồng bạo đánh thẳng vào đám Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh đang truy sát phía sau. Vài con không kịp né tránh liền lãnh trọn đòn đánh, thân hình lập tức văng ngược ra ngoài, va đập vào đồng loại phía sau, phát ra những tiếng răng rắc đáng sợ.
Nhưng sắc mặt Võ Thiện Nhân chẳng những không vui, ngược lại còn trở nên khó coi hơn.
Khả năng phòng ngự của đám Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh hoàn toàn vượt xa hai con ấu thú trước đó. Một đòn Ngã Hổ Phốc Thỏ tuy đánh bật được vài con, thậm chí khiến chúng bị thương, nhưng vẫn không đủ để uy hiếp tính mạng.
Điều tệ hơn là cú phản kích này chỉ khiến đàn linh thú phía sau càng thêm điên cuồng.
Tiếng rè rè chói tai vang lên dày đặc.
Mấy con bị đánh văng còn chưa kịp rơi xuống đất, những con khác đã lập tức vòng qua hai bên, tiếp tục lao tới. Chúng giống như một đám mây đen hung tợn, mang theo sát khí lạnh lẽo, quyết không buông tha con mồi trước mắt.
Võ Thiện Nhân nhìn thấy cảnh đó, khóe miệng co giật.
“Con bà nó! Đánh không chết còn chọc chúng điên hơn.”
Hắn không dám ham chiến, lập tức xoay người bỏ chạy.
Nhưng vừa mới vận chuyển Phong Quyển Tàn Vân, chân linh khí trong cơ thể hắn bỗng dao động dữ dội. Liên tục thi triển thân pháp tốc độ cao, duy trì chữa thương bằng Ngũ Hành Giới Chỉ, lại đánh ra hai quyền toàn lực, đan điền của hắn đã xuất hiện cảm giác trống rỗng rõ rệt.
Võ Thiện Nhân thầm kêu không ổn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn không thể chống đỡ được bao lâu nữa.
Đúng lúc này, phía trước bỗng truyền đến tiếng nước chảy ầm ầm. Võ Thiện Nhân ngẩng đầu nhìn, xuyên qua những tầng cây rậm rạp, mơ hồ thấy được một vệt sáng bạc đang uốn lượn trong bóng đêm. Hóa ra là một dòng suối lớn.
Ánh mắt hắn lập tức sáng lên: “Huyễn Dực Giáp Trùng thuộc côn trùng phi hành, không biết có sợ nước hay không?”
Ý nghĩ vừa xuất hiện, hắn đã không còn thời gian cân nhắc. Phong Quyển Tàn Vân lập tức chuyển hướng, cả người lao thẳng về phía dòng suối.
Phía sau, đàn Huyễn Dực Giáp Trùng vẫn điên cuồng truy sát.
Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần.
Một con tinh anh bất ngờ tăng tốc, chiếc vòi đen ngòm trước đầu phun ra một đạo chất dịch ăn mòn nhằm thẳng vào lưng Võ Thiện Nhân.
Võ Thiện Nhân cảm nhận được nguy hiểm, thân hình vội nghiêng sang một bên. Chất dịch đen sượt qua vai hắn, rơi xuống mặt đất phía trước, lập tức ăn mòn một mảng cỏ cây thành khói đen.
Hắn vừa né tránh vừa mắng lớn: “Các vị huynh đệ! Ta đã nói nguyện bồi thường rồi mà. Một con chết, ta đền các ngươi… đền các ngươi hai con Tiểu Hắc Cẩu được không?”
Đáp lại hắn là hàng chục tiếng rít phẫn nộ.
Võ Thiện Nhân suýt khóc: “Không thích Tiểu Hắc Cẩu thì ta đền Tiểu Bạch Cẩu cũng được mà!”
Ầm!
Một thân cây lớn bên cạnh bị Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh húc gãy, đổ rầm xuống ngay trước mặt hắn.
Võ Thiện Nhân nghiến răng, thân hình lướt sát mặt đất, mau lẹ chui qua khoảng trống dưới thân cây. Vài con Huyễn Dực Giáp Trùng phía sau né không kịp, đâm sầm vào thân cây gãy, khiến vụn gỗ bắn tung tóe.
Nhưng chút cản trở ấy chỉ kéo dài được một hơi thở.
Đàn linh thú rất nhanh đã vòng qua tiếp tục đuổi đến.
Tiếng nước phía trước càng lúc càng rõ.
Cuối cùng, Võ Thiện Nhân lao ra khỏi rừng cây.
Trước mặt hắn là một dòng suối rộng chừng vài chục trượng, nước chảy xiết, bọt trắng cuồn cuộn dưới ánh trăng mờ. Hai bên bờ toàn là đá lớn phủ rêu xanh, trơn trượt vô cùng.
Võ Thiện Nhân không chút do dự, trực tiếp vận chuyển Phong Quyển Tàn Vân, mượn Thủy nguyên tố quanh dòng suối nâng thân thể lên, cả người lướt vọt ra giữa mặt nước.
Đúng lúc ấy, năm chục con Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh cũng lao ra khỏi rừng.
Nhìn thấy Võ Thiện Nhân ở giữa dòng suối, chúng không hề dừng lại như hắn mong đợi, mà lập tức vỗ cánh bay thẳng qua.
Sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức xanh mét.
“Không sợ nước?”
Hắn suýt nữa phun máu.
“Mẹ kiếp! Vậy ta chạy ra đây làm cái quái gì?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.