Chương 79: Một Đường Sinh Cơ
Hai mắt Võ Thiện Nhân vằn lên từng tia máu.
Nhìn đàn Huyễn Dực Giáp Trùng đã áp sát ngay trước mặt, hắn biết mình không còn đường lui. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn vội ném vài viên đan dược vào miệng, cưỡng ép vận chuyển chút chân linh khí còn lại trong cơ thể rồi gầm lên:
“Lũ súc sinh này! Không sợ chết thì nhào hết lên đây cho ta!”
Bồng!
Bồng!
Bồng!
Ba quyền Ngã Hổ Phốc Thỏ liên tiếp được Võ Thiện Nhân dốc sức đánh ra. Quyền kình bộc phát dữ dội giữa không trung, từng luồng khí lãng cuồn cuộn quét về phía đàn Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh.
Lại có thêm mấy con xui xẻo trúng đòn, thân thể bị đánh văng ngược về phía sau. Tuy bọn chúng không chết, nhưng lớp giáp xác cũng nứt ra từng mảng, khí tức rối loạn, tạm thời không thể tiếp tục truy sát.
Võ Thiện Nhân không dừng lại. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, linh lực hỏa thuộc tính trong cơ thể bị cưỡng ép điều động.
“Hỏa Diễm Bạo Thạch! Nổ cho ta!”
Ngay tức khắc, từng quả hỏa cầu đỏ rực từ quanh người hắn bắn ra như mưa, lao thẳng vào đàn Huyễn Dực Giáp Trùng rồi nổ tung liên tiếp.
Đùng!
Đùng!
Đùng!
Ánh lửa bùng lên giữa màn đêm, chiếu sáng cả một khoảng rừng. Hỏa Diễm Bạo Thạch vốn là linh thuật có phạm vi công kích rộng, đặc biệt thích hợp trong quần chiến. Đám Huyễn Dực Giáp Trùng đang lao tới quá nhanh, nhất thời bị hỏa cầu đánh trúng, đội hình lập tức rối loạn.
Võ Thiện Nhân hiểu rất rõ, chỉ dựa vào chút công kích này tuyệt đối không thể giết sạch bọn chúng. Điều hắn cần lúc này không phải là chiến thắng, mà là một khoảnh khắc chấn nhiếp.
Vì vậy, hắn không tiếc tiêu hao linh lực, trực tiếp phóng thích toàn bộ khí tức Nhân Vực cấp mười một của bản thân. Bá khí vô hình bộc phát, hòa cùng quyền phong và biển lửa, khiến đám Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh thoáng chững lại.
Bọn chúng cảm nhận được trên người con mồi trước mắt có mùi vị nguy hiểm.
Chỉ cần một khoảnh khắc ấy là đủ.
Sắc mặt Võ Thiện Nhân tái nhợt. Vì vận động quá kịch liệt, vết thương trên vai vốn vừa được Ngũ Hành Giới Chỉ chữa trị tạm thời lại rách toạc ra, máu tươi nhanh chóng thấm đỏ nửa người. Thế nhưng lúc này hắn căn bản không có thời gian để quan tâm, lập tức quay đầu tiếp tục bỏ chạy.
Đám Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh phía sau thoáng chần chừ, dường như đang cân nhắc có nên tiếp tục liều lĩnh truy đuổi hay không.
Đúng lúc ấy, từ xa vang lên những tiếng rè rè dày đặc.
Đại quân Huyễn Dực Giáp Trùng do Huyễn Dực Giáp Trùng Vương cầm đầu đã đuổi tới.
Đám tinh anh lập tức quay ngược trở lại, nhanh chóng hội họp với bầy đàn. Sau khi nhận được mệnh lệnh từ Huyễn Dực Giáp Trùng Vương, toàn bộ mấy trăm con Huyễn Dực Giáp Trùng lại tiếp tục truy sát theo phương hướng Võ Thiện Nhân vừa bỏ chạy.
Vì di chuyển theo bầy đàn nên tốc độ của chúng bị hạn chế đi ít nhiều. Có điều, khả năng lần theo dấu vết của Huyễn Dực Giáp Trùng cực kỳ đáng sợ. Võ Thiện Nhân muốn hoàn toàn cắt đuôi chúng gần như là chuyện không thể.
Bời vậy cho nên giữa hai bên vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định.
Không quá gần để hắn lập tức bỏ mạng, nhưng cũng không đủ xa để hắn có thể yên tâm thở dốc.
Võ Thiện Nhân vừa chạy vừa âm thầm chửi bới trong lòng: “Khốn kiếp thật! Giá như ta có thể tu luyện Long Hổ Thần Quyền đến mức lô hỏa thuần thanh, chỉ dựa vào uy áp của Thanh Long và Bạch Hổ cũng đủ nghiền nát đám côn trùng ruồi bọ này rồi.”
Suốt mấy canh giờ ròng rã, cho đến tảng sáng, Võ Thiện Nhân bị đàn Huyễn Dực Giáp Trùng truy đuổi đến vô cùng khổ sở. Bọn chúng không vội nhào tới liều mạng, mà cứ bám sát phía sau, như muốn vờn con mồi cho kiệt sức rồi mới ra tay kết liễu.
Võ Thiện Nhân sở hữu linh mạch hoàn mỹ, đan điền rộng lớn hơn linh giả cùng cấp rất nhiều. Thế nhưng sau một thời gian dài thi triển Phong Quyển Tàn Vân, liên tục né tránh, phản kích, lại dùng Ngũ Hành Giới Chỉ chữa trị vết thương, lượng chân linh khí trong cơ thể hắn cũng đã tiêu hao đến tám, chín phần.
Nếu không có thời gian nghỉ ngơi hồi phục, hắn tuyệt đối không thể duy trì được bao lâu nữa.
Coi bộ nếu tình hình không có biến chuyển, hắn thật sự sẽ phải táng mạng trong Huyền Cốc.
Dĩ nhiên, Võ Thiện Nhân không cam lòng để kết cục đó xảy ra.
Hắn còn quá nhiều chuyện chưa làm, quá nhiều mục tiêu chưa hoàn thành. Hắn còn chưa trở thành Linh Bảo Sư, chưa kiếm đủ linh thạch, chưa làm cho đám người từng coi thường mình phải trợn mắt há mồm. Quan trọng hơn, hắn tuyệt đối không muốn chết một cách hồ đồ trong bụng một đám côn trùng xấu xí.
Đúng lúc hắn đang đau đầu nghĩ cách thoát thân, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên trong đầu.
“Nhóc con, xem ra ngươi cũng chịu không ít đau khổ rồi a.”
Nghe thấy giọng lão Kim, Võ Thiện Nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, hắn đã nghe ra ý vị trêu chọc trong lời nói của lão, cơn tức lập tức bùng lên.
“Cái đậu xanh rau má! Hóa ra lão già thối nhà ngươi cố tình để ta chịu khổ?”
Hắn vừa chạy vừa gân cổ mắng lớn: “Đồ lão già chết bằm! Ta mà chết thì dù có làm ma cũng sẽ chui vào Ngũ Hành Giới Chỉ tìm lão đòi mạng!”
Lão Kim cười hà hà, giọng điệu chẳng có chút áy náy nào: “Muốn thành đại nghiệp thì phải trải qua nhiều chông gai thử thách. Tâm tính của ngươi còn non quá, cần phải được tôi luyện nhiều hơn.”
Võ Thiện Nhân nghe xong suýt nữa tức đến ngất đi.
“Lão còn có thời gian rao giảng đạo lý nữa sao? Mau tìm cách cho ta thoát thân đi! Linh lực của ta sắp khô cạn rồi, không duy trì được bao lâu nữa đâu!”
Lão Kim lúc này mới thu lại giọng cười, chậm rãi nói: “Không cần lo lắng! Chỉ là một đàn tiểu linh thú thôi. Bây giờ ngươi lập tức chạy về phía nam.”
Võ Thiện Nhân nghi hoặc hỏi: “Chạy về phía nam là có thể thoát sao?”
Lão Kim tỏ vẻ thần bí: “Không cần hỏi nhiều. Cứ làm theo lời ta là được.”
Nghe giọng điệu chắc chắn của lão, Võ Thiện Nhân dù trong lòng vẫn đầy nghi ngờ cũng chỉ có thể cắn răng làm theo. Hắn lập tức chuyển hướng, vận chuyển chút linh lực còn lại, nhắm thẳng về phương nam mà chạy.
Cùng lúc đó, tại một khu vực khác thuộc Thanh Vân Khu, hai nhóm môn sinh Thánh Viện đang đứng đối diện nhau.
Mỗi bên có khoảng mười bảy, mười tám người. Đồng phục trên người bọn họ đều mang huy hiệu của Thánh Viện, nhưng bầu không khí giữa hai phe lại căng thẳng như dây đàn, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng lên thành một trận chiến.
Nếu Võ Thiện Nhân có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay một người.
Chính là thủ lĩnh đội ngũ từng vây bắt Hàn Ngọc Lộc Vương, Trần Công Minh!
Đứng sau lưng Trần Công Minh có không ít gương mặt quen thuộc từng xuất hiện trong trận chiến ngày đó. Ngoài ra, đội ngũ của hắn rõ ràng đã được bổ sung thêm một số thành viên mới, khí thế càng thêm hùng hổ.
Đối diện Trần Công Minh là một nam sinh có thân hình vừa mập vừa lùn. Tu vi của hắn cũng đã đạt đến Nhân Vực đỉnh phong, khí tức trên người không hề yếu. Đôi mắt hắn nhỏ đến mức gần như chỉ còn hai đường chỉ, nhưng ánh nhìn lại sắc bén và đầy tức giận.
Hắn cất giọng khàn khàn: “Con Hắc Hùng Tinh đó là do chúng ta phát hiện trước. Chúng ta vây bắt nó suốt mấy canh giờ, đánh đến thừa sống thiếu chết. Chỉ vì một chút sơ hở nên để nó phá vây chạy ra. Vậy mà các ngươi vừa tới liền nhào đến hớt tay trên?”
Nói đến đây, sắc mặt hắn càng thêm khó coi: “Trần Công Minh, rốt cuộc ngươi có chịu nhả Hắc Hùng Tinh ra hay không?”
Nghe đối phương chất vấn, Trần Công Minh chỉ lạnh lùng nhìn hắn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt: “Nó tự chạy đến trước mặt ta, ta chỉ thuận tay thu lấy mà thôi. Muốn đòi lại công bằng sao? Đáng tiếc, ngươi vẫn chưa có tư cách đó.”
Nam sinh mập lùn nghe vậy, sắc mặt lập tức đỏ lên vì giận.
Đám người phía sau hắn cũng đồng loạt tiến lên một bước, binh khí trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Phía bên kia, đội ngũ của Trần Công Minh cũng không hề yếu thế. Từng người âm thầm vận chuyển linh lực, sát khí dần lan ra giữa rừng.
Không khí càng lúc càng căng thẳng. Một trận chiến giữa hai đội ngũ môn sinh Thánh Viện dường như sắp sửa bùng nổ.
Nhưng đúng vào lúc ấy, từ phía xa bỗng truyền đến một tràng tiếng động hỗn loạn.
Ban đầu, âm thanh ấy còn rất mơ hồ.
Sau đó càng lúc càng rõ.
Vù… vù…
Ào… ào…
Phành… phạch…
Tiếng cánh vỗ dày đặc như cuồng phong cuốn qua rừng đêm.
Hai nhóm môn sinh đồng thời biến sắc, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về một hướng.
Trần Công Minh khẽ nhíu mày. Nam sinh mập lùn cũng nheo mắt lại, thần sắc trở nên cảnh giác.
Trong bóng tối phía xa, một bóng người đang điên cuồng lao tới.
Vừa chạy, người đó vừa ngoác miệng hét lớn: “Các vị sư huynh sư tỷ phía trước! Mau cứu mạng!”
Tiếng hét ấy vang vọng khắp rừng.
“Đằng sau có năm trăm anh em đang muốn ăn thịt ta!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.