Chương 80: Tiểu Đệ Đi Báo Tin
Bóng người kia lao đến cực nhanh.
Hắn vừa xuất hiện đã khiến hai nhóm môn sinh Thánh Viện đồng loạt ngẩn ra. Cả đám còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi đối phương, người nọ đã vọt thẳng vào giữa đám đông, để lại một câu rồi tiếp tục cướp đường mà chạy.
“Các vị sư huynh sư tỷ, mọi người ở lại vui vẻ! Tiểu đệ đi trước một bước!”
Dứt lời, thân ảnh hắn đã lướt qua như gió, tốc độ không những không giảm mà còn nhanh hơn vài phần.
Đợi người nọ chạy xa một đoạn, đám môn sinh mới kịp phản ứng. Tiếng chửi mắng lập tức vang lên ầm ĩ.
“Nhóc con, đi đứng kiểu gì vậy? Có mắt không đấy hả?”
“Mau đứng lại cho đại gia!”
“Hắn làm gì mà chạy thục mạng như có ma đuổi phía sau vậy?”
“Ai mà biết hắn bị làm sao chứ!”
“Khốn kiếp! Suýt nữa đâm vào ta rồi!”
Nhưng gã thanh niên kia dường như căn bản không thèm quan tâm đến thái độ của mọi người. Hắn cắm đầu chạy như bay, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một chấm nhỏ giữa rừng cây.
Trần Công Minh nhìn lướt qua bóng lưng ấy, đôi mắt hơi nheo lại. Hắn cảm thấy người vừa rồi vô cùng quen mắt.
Nếu không nhầm, kẻ đó chính là Võ Thiện Nhân, tên tân sinh từng đứng cùng kỳ tuyển sinh với hắn ở ngoại viện số tám. Cũng là kẻ từng được Thảo Linh đường chủ đặc biệt gọi lên trên thạch đài, khiến hắn sinh ra không ít khó chịu.
“Phành phạch…”
“Rầm rập…”
“Phành phạch…”
“Rầm rập…”
Đúng lúc này, từ phía xa bỗng vang lên những âm thanh kỳ lạ. Tiếng cánh vỗ dày đặc xen lẫn âm thanh rè rè khó chịu, càng lúc càng lớn, tựa như có một cơn bão đen đang cuốn tới.
Đám người còn đang chửi mắng lập tức im bặt.
Ngay sau đó, trong rừng sâu đột nhiên hiện ra một đàn Huyễn Dực Giáp Trùng.
Ban đầu mới chỉ thấy vài ba chục con lao ra khỏi bóng tối, nhưng chỉ trong nháy mắt, phía sau chúng đã ùn ùn kéo đến thêm vô số thân ảnh đen kịt. Số lượng dày đặc đến mức gần như che kín nửa bầu trời.
Con nào con nấy thân thể to như cái trống, lớp giáp xác đen bóng, đôi mắt đỏ rực, chiếc vòi lớn phía trước không ngừng chuyển động, bộ dạng hung dữ đến cực điểm.
Đám môn sinh nhìn thấy cảnh tượng ấy thì sắc mặt lập tức trắng bệch.
Có kẻ hai chân run lẩy bẩy, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.
Không biết ai là người đầu tiên hét lên:
“Tổ cha nhà nó! Thằng chó chết kia đã làm gì mà kéo theo nguyên đàn linh thú cấp ba thế này?”
“Mọi người… chạy mau!”
Tiếng hét vừa vang lên, đám người lập tức bừng tỉnh.
Hai đội ngũ vốn còn đang giương cung bạt kiếm, chuẩn bị vì một con Hắc Hùng Tinh mà đánh nhau sống chết, trong khoảnh khắc liền loạn thành một đoàn. Kẻ thì quay đầu bỏ chạy, kẻ thì vội vàng vận chuyển linh lực, kẻ lại hoảng hốt đến mức không biết nên làm gì.
Đàn Huyễn Dực Giáp Trùng tốc độ cực nhanh. Vừa bắt gặp đám người, chúng căn bản không phân biệt ai với ai, trực tiếp lao xuống tấn công.
Những móng vuốt sắc nhọn lướt qua không trung.
Máu tươi lập tức bắn tung tóe.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp.
Đa số môn sinh ở đây chỉ có tu vi Nhân Vực cấp mười hai, mười ba. Nếu đơn độc đối mặt với một con Huyễn Dực Giáp Trùng đã phải hết sức cẩn thận, huống hồ hiện tại trước mặt bọn họ là cả một đàn mấy trăm con đang điên cuồng lao tới.
Trần Công Minh thấy tình hình không ổn, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn vận linh lực, quát lớn: “Tất cả không được hoảng loạn! Mau tập hợp lại! Cùng nhau chống đỡ!”
Thanh âm của hắn mang theo uy thế, lập tức áp xuống phần nào sự hỗn loạn trong đám người.
“Càng phân tán lực lượng thì càng nguy hiểm. Nếu ai chạy lẻ, chỉ càng chết nhanh hơn!”
Dù Trần Công Minh tính tình ngạo mạn, nhưng hắn vốn là thủ lĩnh đội ngũ, lại từng nhiều lần ra vào Huyền Cốc săn giết linh thú, kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên không kém.
Nghe tiếng quát của hắn, hơn hai mươi môn sinh vội vàng tụ lại với nhau. Binh khí trong tay đồng loạt giơ lên, từng luồng linh lực nhanh chóng bộc phát.
Gã nam sinh mập lùn cũng biết lúc này không phải thời điểm tranh chấp. Hắn tạm thời bỏ qua hiềm khích, đứng ra góp sức chống đỡ nguy cơ trước mắt.
Chỉ thấy hắn hai tay kết ấn, linh lực hệ Thổ nhanh chóng tuôn ra. Mặt đất dưới chân mọi người khẽ rung lên, sau đó một vòng màn sáng màu vàng nâu hiện ra, bao phủ phạm vi chừng mười trượng, miễn cưỡng che chở đám môn sinh vào bên trong.
“Mọi người đừng sợ! Gần đây có không ít môn sinh nội viện thí luyện. Chỉ cần chúng ta kiên trì chống đỡ, bọn họ nghe thấy động tĩnh nhất định sẽ chạy đến ứng cứu!”
Những người còn lại nghe vậy cũng vội vàng thi triển linh thuật phòng ngự, hoặc tự tạo lớp bảo hộ quanh người, hoặc tăng cường linh lực vào màn sáng chung.
Trong chốc lát, từng tầng ánh sáng đủ màu hiện lên giữa rừng đêm.
Nhưng đáng tiếc, trước mặt bọn họ là đàn Huyễn Dực Giáp Trùng. Loài linh thú này vốn đã có phòng ngự cực mạnh, lại sở hữu tốc độ đáng sợ. Một vài con riêng lẻ còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng khi số lượng đạt đến mấy trăm, uy thế căn bản không thể dùng lẽ thường để đo lường.
Màn sáng bảo hộ nho nhỏ kia trước những đợt công kích luân phiên của đàn Huyễn Dực Giáp Trùng chẳng khác nào một tờ giấy mỏng giữa cuồng phong.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Từng con Huyễn Dực Giáp Trùng thay nhau lao xuống, dùng thân thể, móng vuốt và chất dịch ăn mòn công kích vào màn sáng. Chỉ trong vài nhịp thở, màn bảo hộ đã rung lên dữ dội, bề mặt xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt.
Gã nam sinh mập lùn biến sắc, trán túa đầy mồ hôi.
“Không xong rồi! Mọi người cùng nhau xông lên!”
Lời còn chưa dứt, màn sáng bảo hộ đã vỡ tan.
Phạch! Phạch!
Réc! Réc!
Mấy trăm con Huyễn Dực Giáp Trùng điên cuồng nhào xuống, giống như một cơn mưa đen trút thẳng vào đám môn sinh.
Nhìn đàn linh thú lúc nhúc bay lượn kín trời, rất nhiều người hồn vía lên mây, mặt mày xanh như tàu lá.
Đáng sợ nhất là lớp giáp xác của chúng quá dày. Đao kiếm bình thường chém lên chỉ tóe ra vài tia lửa, rất khó gây thương tổn trí mạng. Dù có gia trì linh lực, phần lớn công kích của đám môn sinh cũng chỉ có thể khiến chúng hơi chậm lại, căn bản không đủ để giết chết.
Đội hình chống đỡ chỉ duy trì thêm vài nhịp thở đã bắt đầu tan rã.
Một môn sinh xui xẻo bị ba con Huyễn Dực Giáp Trùng đồng thời bu đến. Hắn vừa hét lên một tiếng, chiếc vòi sắc nhọn của một con đã đâm thẳng vào cánh tay trái.
Ngay sau đó, cánh tay ấy nhanh chóng khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Da thịt teo tóp.
Máu huyết biến mất.
Chỉ trong vài nhịp thở, cả cánh tay đã biến thành một khúc củi khô đen sì.
Tên môn sinh kia cũng là kẻ quyết đoán. Biết không thể cứu vãn, hắn nghiến răng gầm lên một tiếng, vung kiếm chém phăng cánh tay trái.
Phập!
Đoạn tay khô héo rơi xuống mặt đất. Một dòng máu đỏ thẫm phun mạnh rồi nhanh chóng yếu dần.
Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch nhưng cuối cùng vẫn giữ được mạng sống.
Những người bên cạnh tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, da đầu lập tức tê dại. Dũng khí chiến đấu vừa mới miễn cưỡng gom lại cũng tan biến sạch sẽ.
Không biết ai là người đầu tiên quay đầu bỏ chạy.
Sau đó là người thứ hai.
Người thứ ba...
Chỉ trong nháy mắt, đội hình vốn đã lung lay hoàn toàn sụp đổ. Đám môn sinh không còn để ý đến mệnh lệnh của Trần Công Minh hay gã mập lùn nữa, mỗi người chọn một hướng, ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết.
Trần Công Minh sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn muốn quát mắng, nhưng lúc này chính bản thân cũng bị mấy con Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh vây công, căn bản không còn sức ổn định cục diện.
Từ trên cao, Huyễn Dực Giáp Trùng Vương chậm rãi vỗ cánh, đôi mắt đỏ rực lạnh lẽo nhìn xuống đám con mồi đang tán loạn bên dưới.
Chiếc vòi lớn của nó khẽ nâng lên.
Một tràng âm thanh rè rè vang ra, giống như một vị tướng quân đang ban bố quân lệnh.
Ngay lập tức, mấy trăm con Huyễn Dực Giáp Trùng đồng loạt đáp lại. Đàn linh thú khổng lồ nhanh chóng chia thành nhiều nhóm nhỏ, tản ra bốn phương tám hướng, bắt đầu truy sát từng nhóm môn sinh đang bỏ chạy.
Ở phía xa, Võ Thiện Nhân vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại. Thấy đàn Huyễn Dực Giáp Trùng quả nhiên bị đám môn sinh phía sau chia bớt lực chú ý, hắn lập tức thở phào một hơi.
“Mọi người quả nhiên có nghĩa khí!”
Hắn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt vô cùng cảm động.
“Biết ta gặp nạn nên chủ động ở lại cản đường giúp. Ân tình này, Võ Thiện Nhân ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Nói xong, Phong Quyển Tàn Vân dưới chân càng được vận chuyển nhanh hơn.
“Các vị sư huynh sư tỷ, cố gắng chống đỡ nhé!”
Hắn vừa chạy vừa ngoái đầu hô lớn:
“Tiểu đệ đi trước báo tin cho viện chủ!”
Dứt lời, thân ảnh Võ Thiện Nhân nhanh chóng biến mất trong bóng rừng, để lại sau lưng một chiến trường hỗn loạn, tiếng la hét thảm thiết và tiếng cánh vỗ rợp trời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.