Chương 39: Một Kiếm Đâm Chết Ngươi
Gió đêm lạnh buốt thổi vù vù bên tai. Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, vừa ngó nhìn xung quanh đã thấy mây mù cuồn cuộn bốn phía. Hóa ra Hồ cô nương đang chân đạp hư không, một tay nhấc bổng hắn phá gió bay đi.
Trong lòng Võ Thiện Nhân lập tức chửi bới loạn xạ. Nếu không phải vì nữ nhân này, tối nay hắn đâu đến mức suýt nữa bỏ mạng ở Kỳ Duyên Viện. Có điều nghĩ đến thời khắc nguy cấp vừa rồi, Hồ cô nương dù trọng thương vẫn thi triển bí thuật mang hắn thoát khỏi hiểm cảnh, cơn giận trong lòng hắn cũng vơi đi không ít.
Bóng đêm mờ ảo, Võ Thiện Nhân ngước mắt nhìn lên, vừa vặn bắt gặp gương mặt tuyệt mỹ của Hồ cô nương. Tuy sắc mặt nàng có phần nhợt nhạt, nhưng dung nhan ấy vẫn đủ khiến người ta rung động. Mùi hương thanh nhã từ trên người nàng thoang thoảng truyền đến, chẳng hiểu vì sao lại khiến khí huyết trong người hắn hơi nhộn nhạo, toàn thân nóng bừng lên từng chút một.
Trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ không đứng đắn, Võ Thiện Nhân lập tức đánh bạo ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của nàng.
Hồ cô nương đang phá không bay đi, thấy hành động ấy thì thân hình khẽ chấn động, lạnh giọng quát:
“Ngươi muốn làm gì?”
Võ Thiện Nhân lập tức đổi sắc mặt nhanh hơn lật sách, hai mắt đỏ hoe, giọng mếu máo như sắp khóc: “Ôi mẹ ơi! Hồ tiên tử cứu ta. Ta sợ độ cao.”
Miệng thì khóc thảm, tay lại càng ôm chặt hơn. Trong lòng hắn âm thầm đắc ý, cảm thấy tư vị này quả thực không tệ.
Hồ cô nương sắc mặt lạnh xuống, còn chưa kịp xử trí thì phía sau đã truyền đến một thanh âm giận dữ.
“Hóa ra chỉ là Vương Cấp sơ kỳ. Ngươi chạy không thoát đâu. Dám ám toán thiếu chủ nhà ta, kết cục chỉ có chết.”
Võ Thiện Nhân vội quay đầu nhìn lại, phát hiện phía xa có hai bóng đen đang cấp tốc truy đuổi, liền la lên: “Có hai người đang đuổi theo chúng ta.”
Hồ cô nương thoáng biến sắc, lập tức nhận định: “Nhất định là thuộc hạ của Ngô Mạnh Cường. Ta bị nội thương không nhẹ, lại trúng độc thủ trong Long Tinh Châu. Nếu để bọn chúng bắt kịp thì rất khó thoát thân.”
Vừa nhắc đến Long Tinh Châu, hai má nàng bỗng nóng lên, trong mắt thoáng hiện một tia xấu hổ và giận dữ.
Phía sau lại vang lên tiếng quát: “Tiện nhân, chạy đâu cho thoát!”
Thấy hai kẻ truy đuổi sát khí đằng đằng, Võ Thiện Nhân lập tức hoảng hốt nói: “Hồ tiên tử, hay là tìm chỗ nào thả ta xuống đi. Ta tự đi cũng được mà.”
Hồ cô nương đang rối trí, nghe hắn lải nhải bên tai liền nạt: “Ngươi câm miệng lại cho ta.”
Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần. Hồ cô nương biết không thể chần chừ thêm nữa, liền cắn mạnh đầu lưỡi. Một tia máu đỏ thẫm tràn ra nơi khóe môi, ngay sau đó linh lực trong cơ thể nàng bỗng cuồn cuộn phóng thích.
Vù!
Tốc độ của nàng đột nhiên tăng vọt, thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang xuyên qua màn đêm, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt hai kẻ phía sau.
Trong bóng tối, Hồ cô nương sắc mặt ửng hồng bất thường, bàn tay nắm chặt lấy Võ Thiện Nhân, cố cắn răng mang hắn chạy thêm gần một canh giờ. Vừa rồi trong tình thế cấp bách, nàng cưỡng ép thi triển bí thuật đào mệnh, tuy tạm thời thoát khỏi sự truy tung của hai cường giả Vương Cấp kia, nhưng cái giá phải trả cũng cực lớn. Tinh huyết bị hao tổn, linh lực gần như khô kiệt, nội thương trong người lại càng thêm nghiêm trọng.
Bay thêm một đoạn xa, cảm thấy đã tạm thời an toàn, Hồ cô nương liền hạ xuống một ngọn núi hoang. Vừa hay phía trước có một sơn động trống trải, nàng lập tức mang Võ Thiện Nhân đi vào, sau đó vung tay bố trí một đạo cấm chế trước cửa động để che giấu khí tức của cả hai.
Sơn động này khá rộng, mặt đất bằng phẳng khô ráo, miễn cưỡng có thể dùng làm nơi tạm thời nghỉ chân.
Võ Thiện Nhân bị ném văng vào trong động, đau đến méo mặt, nhịn không được chửi ầm lên: “Chết tiệt! Nàng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì sao?”
Lúc này cảm giác khó chịu trong người hắn vẫn chưa hề giảm bớt. Khí huyết cuộn trào, đầu óc quay cuồng, toàn thân như có một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt. Hắn vội lao đến vũng nước gần đó, vốc một ngụm xối thẳng lên mặt, nhưng cảm giác nóng rực kia chẳng những không giảm mà còn càng lúc càng rõ ràng hơn.
Hoảng hốt, hắn lập tức truyền âm cầu cứu: “Lão Kim, hình như trong người ta có một ngọn lửa đang cháy.”
Giọng lão Kim rất nhanh vang lên trong đầu hắn: “Long Tinh Châu trong tay thằng nhóc Ngô Mạnh Cường vốn là một kiện linh bảo trung đẳng đỉnh cấp. Bên trong phong ấn một kích trí mạng tương đương với công kích của Thánh Cấp hậu kỳ. Còn luồng hương khí lúc nãy chính là Long Tinh Hương, được luyện từ tinh huyết và tủy khí của hắc long cấp tám. Hai người các ngươi đều hít phải. Hiện tại độc tính đã xâm nhập vào huyết mạch rồi.”
Võ Thiện Nhân nghe mà ngây người.
“Long Tinh Hương? Thứ đó rốt cuộc là cái quỷ gì?”
Lão Kim ho khan một tiếng rồi giải thích: “Hắc long vốn là linh thú có huyết khí cực kỳ bá đạo. Long Tinh Hương không phải độc chết người bình thường, mà là một loại mê độc kích phát khí huyết và dục niệm. Một khi trúng phải, tâm thần sẽ dần mất khống chế, kinh mạch bị huyết khí xung kích. Nếu trong vòng ba canh giờ không hóa giải, nhẹ thì kinh mạch trọng thương, nặng thì khí huyết nghịch chuyển, xương cốt vỡ nát.”
Nghe đến đây, Võ Thiện Nhân lập tức sợ đến da đầu tê dại.
“Có cách nào hóa giải không?”
“Hừm! Hắc long cấp tám tương đương với Thánh Cấp. Một tiểu tử Nhân Vực như ngươi mà cũng muốn hóa giải thứ này sao?” Lão Kim cười khẩy, giọng nói bỗng trở nên đầy vẻ không đứng đắn: “Theo ta thấy, con bé Vương Cấp kia cũng không khá hơn ngươi bao nhiêu. Nhóc con, tự cầu phúc đi. Ta phải nghĩ xem có cách nào khác không, đừng réo ta nữa.”
Nói xong, lão Kim lập tức im bặt. Mặc cho Võ Thiện Nhân trong lòng gào thét thế nào, lão cũng không hề đáp lại.
Ở một nơi xa, trên không trung hiện lên thân ảnh hai huynh đệ họ Trịnh.
Hồi lâu sau, Trịnh Văn Tam cau mày nói: “Không ngờ hai huynh đệ chúng ta lại mất dấu đối phương. Lần này trở về, chỉ sợ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của thiếu chủ.”
Lão nhị Trịnh Văn Nhị sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng đáp: “Chỉ là một Vương Cấp sơ kỳ, lại còn mang theo một tên Nhân Vực, sao có thể chạy xa được? Nhất định bọn chúng vẫn quanh quẩn đâu đây. Ta và đệ chia nhau tìm kiếm các ngọn núi xung quanh.”
Trịnh Văn Tam gật đầu: “Nữ nhân kia đã trúng độc chiêu của thiếu chủ, chắc chắn không thể duy trì được lâu.”
Dứt lời, hai người lập tức phân chia phương hướng, hóa thành hai đạo lưu quang biến mất trong màn đêm.
Trong sơn động, Võ Thiện Nhân sau một hồi vò đầu bứt tai, liên tục réo tên lão Kim ra chửi nhưng vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Ở một góc khác, Hồ cô nương đang khoanh chân ngồi xếp bằng, dáng vẻ vô cùng chật vật. Hiển nhiên nàng muốn dùng linh lực cưỡng ép bức độc tính ra khỏi cơ thể. Đáng tiếc chỉ sau một lát, sắc mặt nàng bỗng trắng bệch, thân thể run lên rồi phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ vạt áo trước ngực.
Võ Thiện Nhân nghe động tĩnh liền vội quay đầu nhìn, sau đó chạy đến gần hỏi: “Hồ cô nương, nàng không sao chứ?”
Hồ cô nương sắc mặt ảm đạm, giọng nói mang theo hận ý khó che giấu: “Tên vô sỉ đó không ngờ còn giấu loại thủ đoạn hèn hạ như vậy. Ta nhất thời sơ suất, không kịp phòng bị. Hiện tại độc khí đã nhập tâm, linh lực gần như bị phong bế, căn bản không cách nào hóa giải.”
Võ Thiện Nhân nghe xong càng thêm luống cuống: “Ta có thể giúp gì cho nàng không?”
Hồ cô nương ngẩng đầu nhìn hắn. Trên gương mặt tái nhợt kia đã xuất hiện một tầng ráng hồng bất thường. Nàng như chợt nhớ đến điều gì, lập tức nghiêm mặt quát: “Ngươi mau cút ra ngoài cho ta!”
Võ Thiện Nhân ngẩn người, sau đó lập tức lắc đầu: “Nơi này hoang vu hẻo lánh, biết đâu ngoài kia có yêu thú hay kẻ truy sát. Ta không ngu đến mức tự đâm đầu vào chỗ chết.”
Hơi thở Hồ cô nương trở nên dồn dập hơn. Nàng cố gắng đè nén khí huyết đang bạo động trong cơ thể, từng chữ như nghiến qua kẽ răng: “Ngươi có chịu cút ra ngoài hay không?”
“Không đi! Có chết cũng không đi.” Võ Thiện Nhân lập tức đáp, thái độ cực kỳ kiên quyết.
Hồ cô nương vốn đã nội thương nghiêm trọng, lại hao tổn tinh huyết quá nhiều, độc tính trong người vì vậy phát tác cực nhanh. Lúc này, một cỗ hỏa khí kỳ dị đang không ngừng ăn mòn lý trí của nàng, khiến tâm thần nàng hỗn loạn, toàn thân căng cứng như dây đàn.
Nàng cố gắng giữ lại một tia thanh tỉnh cuối cùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Võ Thiện Nhân.
“Đến nước này, ta sẽ dùng một kiếm đâm chết ngươi. Sau đó tự vẫn để bảo toàn danh tiết.”
Nghe câu ấy, Võ Thiện Nhân lập tức nhảy dựng lên, cảnh giác lùi liền mấy bước.
“Nàng... Nàng không nói đùa đó chứ?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.