Lưu Manh Đại Đế

Chương 57: Thông Thương Phong

Đăng: 12/06/2026 14:40 1,686 từ 2 lượt đọc

Rời khỏi Tàng Thư Viện, Võ Thiện Nhân và Thích Thật Thà bước vào Dòng Chảy Thời Không.

Sau một trận trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt nhanh chóng thay đổi.

Không lâu sau, hai người đã xuất hiện trên một con phố rộng lớn. Từng tràng âm thanh huyên náo lập tức ùa vào tai, khác hẳn bầu không khí yên tĩnh trên Hưng Yên Phong.

Nơi đây chính là Thông Thương Phong, là khu giao dịch lớn nhất nội viện, do chính Thánh Viện quản lý, cho phép môn sinh tự do trao đổi, mua bán các loại tài nguyên tu luyện.

Phóng mắt nhìn quanh, từng dãy cửa hàng san sát nối tiếp nhau kéo dài đến tận cuối con phố. Biển hiệu treo cao, cờ xí phần phật tung bay, người qua kẻ lại tấp nập không ngớt.

Bên trong các gian hàng bày bán đủ loại vật phẩm. Từ linh thảo, khoáng thạch, công pháp, linh quyết, linh đan, linh cụ cho đến xương cốt linh thú, nội đan yêu thú... Thậm chí ngay cả linh bảo cũng xuất hiện không ít.

Dĩ nhiên, giá cả của những món đồ ấy cũng khiến người ta phải líu lưỡi. Chỉ riêng một kiện hạ đẳng linh bảo bình thường đã có giá từ vài vạn linh thạch trở lên, tuyệt đối không phải thứ mà môn sinh phổ thông có thể tùy tiện mua sắm.

Thông qua những tư liệu vừa đọc trong Tàng Thư Viện, Võ Thiện Nhân biết muốn thuê được một gian hàng tại Thông Thương Phong cũng không hề đơn giản. Mỗi tháng phải nộp tối thiểu năm ngàn linh thạch tiền thuê. Những vị trí đẹp nằm trên các tuyến đường chính thậm chí còn có giá lên đến vài vạn linh thạch.

Nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, ngay cả Võ Thiện Nhân cũng không khỏi âm thầm cảm thán.

Nội viện quả nhiên không hổ là nơi tụ tập tinh anh của cả đại lục.

Đi bên cạnh, Thích Thật Thà đảo mắt nhìn đông ngó tây, hai mắt sáng rực như đèn lồng.

“Con bà nó! Không ngờ nội viện lại có nơi náo nhiệt như vậy. Giá như ở đây mở thêm một cái Kỳ Duyên Viện nữa thì hoàn mỹ.”

Vừa nghe là Võ Thiện Nhân biết ngay tên này đang nghĩ gì trong đầu.

Hắn lập tức ném tới một ánh mắt khinh bỉ: “Không phải ngươi thèm mùi nữ nhân đến phát điên rồi đấy chứ?”

Thích Thật Thà chẳng hề thấy xấu hổ, ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

Đột nhiên hai mắt hắn sáng lên.

“Đúng rồi!”

Hắn đập mạnh hai tay vào nhau rồi hưng phấn nói: “Ta có nên mở một chi nhánh Bảo Tài Thương Hội ở đây không nhỉ? Nhiều người như vậy, mỗi người kiếm một ít, chẳng phải phát tài rồi sao?”

Võ Thiện Nhân cười khẩy: “Lạ thật! Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây hay sao mà ngươi lại nghĩ đến chuyện làm ăn?”

Thích Thật Thà hừ một tiếng: “Ngươi thì biết cái gì? Đây gọi là thiên phú kiếm tiền.”

Nói xong, hắn lập tức kéo Võ Thiện Nhân đi về phía trước: “Đi thôi! Ta muốn xem thử đám người ở đây đang buôn bán những mặt hàng gì.”

Hai người dạo quanh một lượt, cuối cùng dừng chân trước một cửa hàng có quy mô khá lớn rồi bước vào trong.

Bên trong, một nam nhân ngoài ba mươi tuổi đang ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm tách trà nóng, bộ dáng vô cùng nhàn nhã. Vừa thấy có khách tới, hắn lập tức đặt chén trà xuống bàn, nhanh nhảu chạy ra đón tiếp:

“Hai vị huynh đệ muốn mua gì? Tiệm của ta ở khu này tuyệt đối thuộc hàng số một, hàng hóa đầy đủ, chất lượng bảo đảm, giá cả công bằng, già trẻ không lừa. Haizzz... Hai vị nhìn xem, mỗi ngày chỉ riêng việc đứng tiếp khách thôi đã muốn gãy cả đôi giò. Ta vừa mới ngồi xuống chưa kịp uống ngụm trà đã lại phải chạy ra tiếp hai vị rồi.”

Nghe hắn thao thao bất tuyệt, Võ Thiện Nhân suýt nữa bật cười. Rõ ràng hai người đứng ngoài quan sát nửa ngày trời cũng chẳng thấy một bóng khách nào bước vào. Thích Thật Thà càng trực tiếp hơn, lập tức bĩu môi. Loại người làm ăn này hắn gặp nhiều đến phát chán.

Gã chủ tiệm có tu vi Tướng Cấp sơ kỳ. Trong lúc nói chuyện, hắn âm thầm thả ra một tia linh thức dò xét, rất nhanh đã nhìn thấu cảnh giới của hai người. Một tên Nhân Vực cấp mười, một tên Nhân Vực cấp mười ba. Khóe miệng gã lập tức nhếch lên thành một nụ cười đầy thâm ý. Theo kinh nghiệm nhiều năm buôn bán, tám chín phần mười đây là tân sinh vừa gia nhập nội viện. Đặc biệt là tên công tử bảnh bao bên cạnh, quần áo sang trọng, khí chất ung dung, nhìn thế nào cũng giống con cháu thế gia. Loại khách nhân này chính là đối tượng mà hắn thích nhất, vừa dễ lừa vừa nhiều tiền.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt gã chủ tiệm càng trở nên nhiệt tình hơn vài phần. Hắn chỉ tay về phía một loạt linh dược gần đó, thao thao giới thiệu: “Hai vị huynh đệ mau nhìn xem! Đây là nhân sâm ngàn năm, công hiệu tăng tiến tu vi, luyện gân bổ cốt. Còn đây là giảo cổ lam hai trăm năm, có công hiệu dưỡng thần an tâm, thanh lọc khí huyết. Bên này là hắc chi ma bốn trăm năm, tư dưỡng khí huyết, cường kiện căn cơ, minh mục dưỡng thần. À đúng rồi, cây cà gai leo trăm tuổi này càng lợi hại, người tu luyện dùng lâu ngày có thể hóa giải tửu khí, bảo vệ kinh mạch."

Gã chủ tiệm càng nói càng hăng, từ linh thảo biến thành thần dược, từ dược liệu bình thường biến thành chí bảo hiếm có.

Thấy sắc mặt hai vị khách vẫn không thay đổi, hắn lập tức dẫn cả hai tiến sâu vào bên trong, tiếp tục mời chào: “Nếu không thích linh dược thì sang đây xem linh cụ. Đây là Thiết Chùy do kim linh thạch luyện chế, đập đá như đập đậu phụ. Đây là Hỏa Viêm Kiếm, uy lực bá đạo vô song. Còn chiếc nhẫn này nữa, chỉ thiếu một chút là trở thành hạ đẳng linh bảo. Đừng nói Nhân Vực đỉnh phong, ngay cả Tướng Cấp sơ kỳ cũng khó phá được.”

Gã chủ tiệm khoa chân múa tay, nước bọt văng tung tóe, càng giới thiệu càng nhập tâm. Chưa đầy một khắc sau, Võ Thiện Nhân và Thích Thật Thà đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, tai ù mắt hoa.

Hai người nhìn nhau, trong đầu đồng thời hiện lên một ý nghĩ: "Tên này không đi làm gian thương quả thật quá phí phạm thiên phú."

Sau một hồi nghe giới thiệu, Võ Thiện Nhân bỗng chỉ tay về phía một đống linh cụ nằm trong góc cửa hàng rồi hỏi: “Lão bản, đống đồ kia bán thế nào?”

Gã chủ tiệm quay đầu nhìn theo, sắc mặt lập tức trở nên mất tự nhiên.

Nơi đó chất đầy đủ loại linh cụ hư hỏng, từ đao kiếm sứt mẻ cho tới khiên giáp nứt vỡ. Có món thậm chí chỉ còn lại một nửa.

“Hắc hắc... Đều là hàng phế phẩm thôi.” Gã chủ tiệm xua tay. “Mấy thứ đó thu mua từ các môn sinh sau khi lịch luyện trở về. Giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân liền bước tới xem xét.

Vừa nhìn qua vài món, ánh mắt hắn lập tức khẽ động.

Những linh cụ này tuy bị hư hỏng, nhưng rất nhiều bộ phận vẫn còn nguyên vẹn. Nếu tháo rời rồi phân loại cẩn thận, hoàn toàn có thể thu được không ít tài liệu luyện khí.

Nghĩ đến đây, hắn thuận miệng hỏi: “Bán cả đống bao nhiêu linh thạch?”

Gã chủ tiệm ngẩn người. Đây là lần đầu tiên hắn gặp khách nhân muốn mua phế liệu.

Sau một hồi tính toán, hắn cười ha hả đáp: “Nếu huynh đệ thích thì ta lấy hữu nghị giá. Ba ngàn linh thạch, mang đi toàn bộ.”

“Ba ngàn?”

Võ Thiện Nhân trợn mắt: “Ngươi sao không đi cướp luôn đi?”

Gã chủ tiệm lập tức nghiêm mặt: “Huynh đệ nói vậy là không đúng rồi. Đống linh cụ này tuy hỏng nhưng nguyên liệu luyện chế đều là hàng thật giá thật. Chỉ riêng số kim loại bên trong cũng đáng giá không ít.”

Hai người lập tức mặc cả qua lại, từ ba ngàn linh thạch giảm xuống còn hai ngàn, từ hai ngàn giảm xuống một ngàn.

Cuối cùng sau gần nửa canh giờ giằng co, gã chủ tiệm mặt mày xanh mét bán toàn bộ đống phế liệu với giá ba trăm linh thạch.

Giao dịch hoàn tất, Võ Thiện Nhân lập tức thu toàn bộ đống linh cụ hư hỏng vào túi không gian.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của hắn, Thích Thật Thà không nhịn được hỏi: “Ba trăm linh thạch mua một đống sắt vụn, đầu ngươi bị cửa kẹp rồi sao?”

Võ Thiện Nhân cười hắc hắc nhưng không giải thích. Trong mắt người khác, đống đồ này có lẽ chỉ là phế liệu. Thế nhưng đối với một luyện khí sư mới nhập môn như hắn, giá trị lại hoàn toàn khác.

Không ít linh cụ tuy đã hư hỏng nghiêm trọng, nhưng nguyên liệu bên trong vẫn còn sử dụng được. Chỉ cần tốn chút công sức tháo dỡ, phân loại lại, số tài liệu thu hoạch được tuyệt đối vượt xa ba trăm linh thạch.


0